2 lão bà cường thụ
2, Lão bà cường thụ
- " Alô!? Ai đó? "
Một tay cầm điện thoại, tay kia xoa nhẹ bụng đủ tháng, cậu đáp.
- " Hàn Hân hả? Tớ Tiểu Mạc đây? "
Đầu dây bên kia có chút gấp gáp mà nói.
- " Ân, có việc gì? "
- " Aiza! Ông trời của tôi mau ra sau trường! Lão công của của cậu lại bị chúng nó vây đánh a~"
Đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, gân xanh nổi đầy trán, cậu vội tìm taxi phóng thẳng tới trường. Vừa đi vừa không quên lôi mười tám đời tổ tiên của bọn đánh "chồng" mình từ dưới mồ lên mà chửi rủa.
- " Mẹ nó! Ông mới nghỉ mấy ngày mà dám khi dễ người của ông rồi! Đợi ông đến, ông cho chúng mày đi gặp ông bà ông vải hết! "
- " Bác tài phóng nhanh lên! "
Cậu không ngừng giậm chân, thúc giục.
- " Cậu xem!! Đây không phải tốc độ nhanh nhất sao?? "
- " Điềm Tuấn a~ Không có Hàn Hân là mày hôm nay chết chắc rồi! "
Tên đầu xỏ dẫm chân lên nam nhân bị đánh be bét máu bên dưới cười haha.
- " Đưa gậy cho tao!! "
Hắn quát to. Bọn đàn em phía sau sợ hãi giật mình ném cây gậy to về phía gã.
- " Điềm Tuấn đánh mày chết thì Hàn Hân sẽ là của tao đúng không? " Hắn vừa cười vừa vung gậy xuống.
- " Xuống suối vàng với cha mẹ mày đi! "
Điềm Tuấn nằm dưới đất, chờ đợi một trận đau đớn. Nhưng mãi không cảm thấy hắn liền mở mắt, trước mắt Hân Hân đang dùng tay đỡ cây gậy mồm còn không ngừng...không ngừng văng tục a.
" Con bà nó! Thằng nào đánh hắn ra nông nỗi này bố chặt tay!! "
Vừa nói vừa đấm đá loạn xạ làm lũ kia chạy toán loạn. Đỡ Điềm Tuấn lên, lau máu trên mặt tuấn dật của hắn, cậu lo lắng.
- " Tiểu Tuấn cậu có sao không? Đau ở đâu? Chỗ nào không thoải mái? " Hắn cười ôn nhu, con người này chắc hẳn chỉ nhu mì với một mình hắn đi?
- " Ân, không đau, không đau. Mau về nhà, sao lại ra đây? Có bị thương ở đâu không? "
Hắn sờ sờ má trắng nộn, bầu bĩnh của cậu ôn nhu hỏi.
- " Cái bọn tép diu ấy mà đòi đánh bị thương tớ á? Mẹ nó! Chờ khi người ta nhận cẩu làm phi công thì may ra có cửa "
Vừa nói, cậu vừa đỡ hắn lên. Đang cúi người xuống, thì bụng cậu truyền đến một cơn đau . Cậu ôm bụng, khụy xuống đất.
- " Ân..ách..! "
- " Sao vậy? Bụng đau sao? "
- " Không sao..cái..này..cái này là đau từ triều rồi! "
Cậu đỡ thắt lưng, xoa xoa bụng lớn. Không hiểu sao lúc này cậu cảm thấy bụng mình cứng lên.
- " Trời ơi! Đau như thế nào? Từng cơn hả? "
Hắn rối rít nâng cậu dậy.
- " Ân! Tiểu Tuấn sao cậu biết hay vậy? "
Cậu ngạc nhiên, trong lòng hơi rối loạn, chả nhẽ, chả nhẽ hắn muốn đổi ước mơ từ đại học kinh tế sang y? Nghĩ vậy liền giương mắt to nhìn hắn. Bộ dạng khả ái vô cùng! Hắn dở khóc dở cười.
- " Đó là dấu hiệu của sắp sinh "
Cậu A lên một tiếng tên quỷ con trong hôm nay đúng là nghịch ngợm hơn bình thường nhưng cậu không nghĩ là nó nhanh như vậy đã đòi ra.
- " Mình đưa cậu đến bệnh viện! "
Hắn bế xốc cậu lên, thả vào chiếc taxi. Bệnh viện Bắc Kinh
- " Cậu ấy mới mở hai lóng tay. Chờ một lúc nữa mới sinh được. Ân tốt nhất là cho cậu ấy ăn gì đó để lấy sức rồi đi dạo một lúc để đẩy nhanh sản trình " Bác sĩ rút tay khỏi hậu huyệt đang khép mở của cậu, vẻ mặt tran hoà nhắc nhở.
Hắn gật đầu lia lịa.
Chờ bác sĩ ra khỏi phòng hắn mới cuống quýt tay chân.
- " Hân đợi mình một lúc, mình đi mua cháo."
- " Ân, nhớ băng bó lại vết thương của cậu "
- " Hảo! Mau nằm xuống! "
Cậu nằm trên giường đợi, tay vô thức trấn an bụng. Hồi trước, cậu thấy thân thể mình thật quái dị, bất nam bất nữ, kinh tởm. Nhưng giờ cậu cảm thấy may mắn vì nhờ cơ thể khác thường này cậu mới có thể sinh ra một bảo bối nhỏ giống hắn và cậu. Nghĩ đến đấy, khuôn mặt xinh đẹp của cậu bất giác vẽ lên một nụ cười
Bụng lại co thắt, cậu căng mình lên chống đỡ. Tên tiểu quỷ này nghịch ngợm giống ai vậy? Hắn thì điềm đạm hay bị người khác khi dễ chính là không thể giống hắn đi. Vậy là chưa sinh ra đã bị di truyền tính tình của cậu rồi? Aiza! Đợi hắn về cũng khoảng nửa tiếng. Cơn đau của cậu càng ngày càng dày đặc. Bên dưới bỏng rát, bụng lớn gò cứng khó chịu. Mặt cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay nắm chặt ga giường khiến ngón tay trở lên trắng bệch.
T2 15:41
Hắn thấy vậy hoảng loạn lau mồ hôi cho cậu.
- " Đau ở đâu? "
Hỏi vô nghĩa! Tất nhiên đẻ con thì đau ở bụng rồi!
- " Bụng..ưm..! Đau..ô..!"
Hắn đỡ cậu ngồi dậy trên giường. Xoa bụng đang gò cứng của cậu. Hắn cảm nhận được cú đá hữu lực của hài tử! Tên nhóc này thật nháo!
- " Ăn cháo đi! Mình mua cháo! "
- " Ưm..a..Ân " Cậu ngoan ngoãn há mồm ăn miếng cháo hắn đưa đến miệng.
- " Mình gọi bố mẹ cậu đến nhé? " Hắn hỏi vu vơ. - " Không còn quan hệ! " Cung lui qua, cậu có sức hét hắn.
- " Không nên tức giận! Được rồi! Mau nằm xuống! "
Hắn rất áy náy! Vì một tên nhóc mới thi xong đại học nghèo khổ lại không có cha mẹ như hắn mà cậu bỏ cả gia đình..lại còn bị hắn làm thành dạng này.
- " Không nằm! Đi dạo trước! "
Cái ngữ khí khi cậu đang bực đây mà. Hắn không khỏi thở dài mắng mình ngu ngốc lại làm cậu sinh khí rồi! Hắn đỡ cậu đi dạo. Cậu muốn chiến tranh lạnh không thèm nói chuyện với hắn. Còn hắn cũng ngốc nghếch im lặng nhìn cậu làm cậu càng bực.
- " Phát ngốc gì thế!? "
Câu nói của cậu làm hắn ngay lập tức thu lại tầm mắt.
- " Mặt còn đau.." Cắt ngang câu nói của cậu, hắn hôn lên môi cậu. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động a!
- " Cảm ơn! " Hắn ghé tai cậu nói nhỏ.
- " Ngốc tử! " Đi bộ ba mươi phút, bụng cậu ngày càng quặn đau.
- " A--A..A..A!"
Cậu hét lớn ôm bụng vì cơn thốc mãnh liệt của cung lui trong bụng. Có thứ gì đó vỡ ra chảy ồ ạt làm bụng nhẹ đi nhưng lại càng đau thêm.
- " Tuấn..ối..A--! Vỡ ưm..hô..hô! "
- " Rồi! Rồi! Bình tĩnh thở! Bình tĩnh thở "
Vừa nói hắn vừa bế cậu vào, hô hoán gọi bác sĩ.
- " Nước ối đã vỡ nhưng hậu huyệt mở chậm. Cần tiêm thuốc thúc sản. " Bác sĩ vừa nâng mông cậu lên vừa ra hiệu cho y tá tiêm thuốc. - " Ựm!! " Cậu rặn xuống theo cơn đau mong đau đớn trong bụng giảm bớt. Bác sĩ giữ hai chân cậu về hai phía vừa gấp rút nói.
- " Hậu huyệt chưa mở đủ! Đừng dùng sức! "
Mẹ nó! Thằng cha này muốn cậu nghẹn chết đây mà!
- " Hân bình tĩnh hô hấp. Con sẽ nhanh ra thôi! "
Hắn nắm chặt tay cậu, hôn lên má cậu.
- " Đau..trướng..A..ô..ưm! "
Cậu vặn vẹo thân mình lên xuống cao thấp mà đau đớn trong bụng không thuyên giảm. Các giác quan đều bị bao trùm trong đau đớn. Hậu huyệt nóng rát như bị xé thành hai mảnh. Đợi thuốc thúc sản có tác dụng. Cậu đau đã như sắp ngất đi. Hắn giữ vai cậu, cho cậu tựa vào người.
- " Đã mở toàn bộ! Cậu theo cơn đau mà rặn xuống! " Bác sĩ thúc giục.
- " Ách-- " Cậu bật khỏi lòng hắn dùng sức rặn xuống, tay nắm chặt đệm dưới thân. Hai chân phanh rộng cực đại làm bụng lớn càng trĩu nặng xuống. Xương chậu như bị nứt vụn.
- " Dùng sức! "
- " Ựmmm! Hô..hô! "
Cậu hấp từng ngụm khí. Đau quá! Cậu chưa từng đau như vậy. Dù đánh nhau đến nỗi đầu bị khâu mấy mũi còn đỡ hơn bây giờ!
- " Nhìn thấy đầu rồi! Vận lực! "
Bác sĩ dang rộng hai chân trắng nõn của cậu. Lấy một chiếc gương đặt ở hạ thân trần trụi của cậu. Nhìn tấm gương không rời mắt, tóc máu thập thò tại nơi nhỏ bé kia khiến nó căng ra , bỏng rát hết cỡ miệng cậu liền vẽ lên một hình cung. Là bảo bối của cậu và hắn!
- " A..A..Ách!! " Cậu nắm chặt tay hắn dồn sức xuống làm cái bụng to lớn biến dạng. Từ bên ngoài còn thấy đứa nhỏ bên trong đang đấm đá không ngừng làm bụng lớn nhấp nhô. Vòng tuần hoàn thở và dùng sức của cậu diễn ra gần hai tiếng mà đầu đứa nhỏ vẫn chưa ra. Cậu mất sức, từ hét to bây giờ trở thành rên rỉ khóc. Cảm nhận được thứ cứng rắn ở huyệt khẩu, cậu cố hết sức dang hai chân, rặn xuống nhưng đầu thai to lớn mãi không ra được.
Tại hắn! Là lỗi của hắn! Chính hắn bắt cậu ăn nhiều! Lỡ khó sinh thì sao? Bác sĩ cho cậu quay người ôm vai hắn để thuận lợi cho việc dùng sức.
- " Ựm..ách..ô..ô.. Tuấn..đau quá..ô! "
Cậu nức nở rặn xuống, đầu thai ở huyệt khẩu đã ra được một nửa. Đau đớn xé rách càng rõ rệt.
- " Hân cố lên! Nhìn thấy đầu con rồi! "
Hắn nắm lấy tay đang quàng qua cổ hắn của cậu an ủi. Bác sĩ khuếch trương sản đạo, cố định đầu thai to lớn để nó không thụt vào nữa.
- " Tốt lắm! Đừng dừng lại! Dùng sức! "
Bác sĩ cố định hai chân cậu, nói.
- " Ân..Ách..A---! "
Cậu dùng hết sức lực thốc xuống phía dưới. Trán nổi gân xanh vận khí lực tích góp suốt mười mấy năm của mình rặn đầu thai ra khỏi huyệt khẩu. Máu và nước ối phun ra ướt đẫm đệm giường. Nín thở xuống một lần, đầu óc cậu giờ trống rỗng chỉ cảm thấy nơi tư mật của mình hình như rách ra.
- " Hự..ô..A---! "
Cậu thét lên!
" phốc " một cái đầu thai to lớn bị đẩy khỏi nơi rộng nhất bật ra ngoài. Cố định giữa hai chân cậu. Cậu liên tục hấp khí, tìm lại nhịp thở của mình. Bác sĩ bên dưới đỡ đầu thai lau bớt đi máu và uế vật. Cung lui lại đến cậu gồng mình, hai tay giữ đầu gối, đầu tựa vào ngực gào một tiếng . Vai đứa nhỏ hơi to mắc ở huyệt khẩu không ra làm cậu thống khổ không thôi.
- " Ách! " Cậu lại hết sức, ngã vào lòng hắn. Bác sĩ giữ một bên vai đứa nhỏ ra hiệu cho cậu dùng sức. - " Tuấn... A-! " Cậu gọi tên hắn, hắn lau đi mồ hôi trên mặt cậu.
- " Mình ở đây! "
Bác sĩ kéo vai đứa nhỏ ra. Đau đớn đột ngột khiến cậu vặn vẹo dùng sức rồi oa một tiếng , cậu chỉ cảm thấy hạ thể nhẹ bẫng. Tên quỷ nhỏ! Mày nhớ là hôm nay mày đã hành lão tử đấy! Ta sẽ trả thù! Nhất định chocho mi biết tay!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro