9 siêu ngắn :v

Ngoài trời tuyết sắp tan, những tia nắng yếu ớt xen qua những kẽ lá, không mạnh mẽ nhưng vô cùng ấm áp Những mầm non lại yếu ớt vươn lên sau một giấc ngủ đông dài Muôn vật đầy sức sống báo hiệu mùa xuân sắp đến Chim chóc hót ríu. 

Tất cả âm thanh cảnh vật đều vô cùng hảo thơ mộng trừ tiếng hét đó: 

" A! A aaa ta không sinh,không sinh gì hết nữa! Lâm Kinh Vũ, người đồ chết bầm! Cư nhiên con mẹ nó làm ta có chửa. Mẹ nó! Đau quá a a a a" 

- tiếng hét này không thể nhầm lẫn được chính là ca nhi " hiền thục " nhà họ Lâm

- Trương Tiểu Phàm " 

Thiếu sao sao a~ Đừng có la hét sẽ mất sức đó. Thiếu sao sao chỉ vừa mới đau bụng sinh thôi, tý nữa thật sự còn đau hơn bây giờ nên phải hảo hảo giữ sức a. Thiếu gia sắp mời sản sao sao về rồi, thiếu sao sao cố chờ một chút" 

- Thư đồng hầu hạ Lâm thiếu sao sao không chịu được nỗi đau về thể xác,cụ thể ở đây là hai lỗ tai sắp bị xuyên thủng bởi tiếng hét của thiếu sao sao mình nên phải thấp giọng "an ủi" làm chấn tĩnh cái người đang la hét trên giường

" Ngươi! Mẹ nó! Sao lại đau hơn được...được chứ? A a a a mẹ nó! Ngươ..i mau đi chòng cổ tên Lâm Kinh Vũ đó về cho ta mau lên! Đau quá!!"" Haizz! Vậy ta đi tìm thiếu gia a. Thiếu sao sao cố chờ một chút a " 

" Ân, Thư nhi mau lên ta đau muốn chết rồi a " 

Bước ra khỏi phòng Thư Nhi thầm trách thiếu gia nhà nó mới đi được chưa đến nửa canh giờ mà thiếu sao sao đã thành như vậy. Không biết sau này thiếu gia muốn lên miền Bắc làm ăn như mấy năm trước thì cái nhà này sẽ ra sao. Thư Nhi nghĩ như vậy liền muốn khóc thầm. Nếu thiếu gia mà đi thì thiếu sao sao chắc chắn nó phải chăm nom a! Thế thì thật đáng sợ! Hảo hảo đáng sợ a


Mới đi đến cổng đang thẩn thờ nghĩ ra hoạt cảnh trong tương lai của mình thì Thư Nhi bị giật mình vì 1 giọng nói " Thư Nhi sau ngươi ở đây? Phàm Nhi sắp sinh sao ko ở đó chờ ta về" " Thiế...thiếu gia a huhu là thiếu sao sao bắt con đi gọi thiếu gia a huhu" " Khóc gì chứ! Ta mang sản sao sao đến rồi mau vào nhà! Nhanh nhanh" . "A a a a Kinh Vũ tên chết bầm! Con mẹ nó đau quá a! "

- Tiểu Phàm hét lớn "

 Rồi! Rồi sinh xong lần này không để ngươi sinh nữa! Ngoan để sản sao sao xem ngươi thế nào " 

" Mẹ nó! Ngươi mà lừa lão tử ta đoạn tụ ngươi" 

Sản sao sao nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần xuống rồi cúi đầu giữa 2 chân sản phu xem xét kỹ lưỡng " Đã mở đủ! Chờ nước ối phá nghe theo ta hô thì dùng sức " Lâm thiếu phu nhân chính là sinh thai đầu nước ối phá chậm. Đau đớn dày vò mấy tiếng. Đau càng thêm đau tiếng hét cũng nhỏ dần. Sản sao sao lại cúi đầu dò xét hậu huyệt thi " phụt" nước ối bỗng nhiên vỡ bắn đầy tay sản sao sao làm hắn tím mặt nhưng khách hàng là thượng đế biết sao bây giờ. Sản sao sao chỉ ngẩng mặt vừa lau đi nước ối trên mặt vừa gằn từng chữ

 " Nước ối phá! Ngươi dùng sức theo từng cơn đau" 

"a...ân Kinh Vũ đau quá" chính là giờ phút này đau quá hoá nước mắt chỉ biết tựa vào người yêu khóc

" Dùng sức rặn xuống! "

- sản sao sao quát lớn 

" Aaaaaa Kinh...Vũ cứu ta đau quá "

 " Ngươi cố lên, sắp thấy con rồi"

- Lâm Kinh Vũ chỉ còn biết nói vài câu an ủi ca nhi mình yêu thương nhất " Mẹ nó! Ta bảo rặn ko phải hét"- sản sao sao thầm mắng chửi sao đời mình lại toàn gặp phải những ca khó thế này " a..aaa ưm.." Tiểu Phàm dùng hết sức rặn xuống theo cơn đau. Bụng to chắn hết tầm mắt chỉ nhìn thấy khuôn mặt người bên cạnh đã phát hoảng " Thấy đầu rồi! Mau rặn " sản sao sao thúc giục Nắm chặt tay Lâm Kinh Vũ, Tiểu Phàm dùng hết sức bình sinh đẩy bảo bối của 2 người họ ra

 " Aaaaa" 

- " Phốc " 

1 tiếng đầu đứa bé hoàn toàn ra khỏi hậu huyệt bị kéo căng

" Đầu ra rồi! "

 sản sao sao mừng rỡ " 

Phàm Nhi ngươi nghe thấy gì ko? Con chúng ta sắp xuất thế rồi" 

Lâm Kinh Vũ cổ vũ 

" ân " 

Trương Tiểu Phàm thầm la hét ta sắp thoát khổ rồi 

" Phàm! Ta yêu ngươi"

 " Vũ! Ta nghiện ngươi" 

" Mẹ nó! Tâm sự gì chứ! Mau sinh đứa nhỏ " 

sản sao sao quát lớn Trương Tiểu Phàm chợt bật người dậy, 2 chân mở rộng hết sức rặn xuống 

Bỗng y cảm thấy trượt từ trong cơ thể mình ra " oa " lên 1 tiếng 

Tiểu Phàm sau khi biết mình đã sinh bất lực ngất lịm Kinh Vũ ôm bảo bối do đại bảo bối nhà mình sinh ra cười ấm áp

 " Phàm cảm ơn ngươi nhiều lắm "






Đoản nhàm chán vì tác giả nhàm chán :)))))

Buồn đời quá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vũtường