Midare x Saniwa
-Chủ Nhân! Ngài xem bộ váy của em có đáng yêu không này!
-Chủ Nhân, em mới biết một kiểu tết xinh lắm! Ngài tết cho em nhaaaaa~~
-Chủ Nhân à~~~ đi chơi vớ em nhaaa~
Midare Toushiro - thanh tantou có midare hamon* duy nhất trong tụi Awataguchi, được tạo hình rất giống nữ giới, với mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh trong tựa nước hồ thu. Ai mà bảo đây là một Đao Kiếm Nam Sĩ được chứ? Nhìn đáng yêu thế kia cơ mà!
* midare hamon :là đường vân kiếm dạng cong, hầu hết các kiếm của Awataguchi đều có hamon thẳng, duy chỉ có Midare là vân cong. Hưm, kiểu như các bé khác là thẳng còn mình ẻm cong chăng??
Tuy nhìn mỏng manh thế nhưng đâu đó Midare vẫn tỏ ra mình là một người con trai mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cho saniwa. Ngài còn nhớ, trong trận đánh đêm hôm ấy, trời rất tối, những đám mây đen kéo đến che khuất cả bầu trời, sau đó từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Hầu hết những tachi đều bị trọng thương, không thì cũng trung thương, khắp người Ngài chi chít những vết xước, bất lực nhìn bọn Keibishii đang dồn họ vào chân tường. Vì phải tạo kết giới bảo vệ các Toudan nên linh lực của Ngài đã cạn kiệt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào những sinh vật đang toả ra từng đợt khói đen kia.
-Chủ Nhân! Ngài mau chạy đi! Mặc kệ bọn tôi! -Ichigo hét lớn.
Khốn nạn, nếu không phải lúc nãy sơ sảy để bị đâm đến trọng thương thì cậu đã không phải ngồi trong cái kết giới chết tiệt này, bất lực nhìn vị chủ nhân nhỏ bé đang rút cạn sức lực để bảo vệ cậu....
-Không lẽ phải bỏ mang tại đây sao....
Khoé môi nhếch lên nụ cười tự giễu, nếu như Ngài mạnh hơn, có lẽ mọi người đã không phải ngồi chờ chết thế này.
Nếu ngài phát hiện ra Keibishii kịp thời thì bọn Ichigo đã không bị trọng thương đến suýt gãy như vậy.
Chết tiệt, đầu đau như búa bổ , ý thức mất dần. Trước khi ngất đi Ngài đã thấy, mái tóc vàng bay trong gió, ánh mắt xanh ngọc ấy cùng đoản đao trong tay, đôi môi mỉm cười nhìn Ngài
-Chủ Nhân, cố chịu nhé...
-M.... Midare.....
Sau đó ý thức mất hẳn đi....
Lửa....
Khói đen bay mù mịt....
Trên nền đất cằn cỗi, một thanh đoản đao đã bị gãy làm đôi.....
Midare đứng đó....nở nụ cười buồn nhìn ngài, những vết nứt đã lan ra trên mặt cậu...
Sau đó người biến thành làn khói bay vào hư không....
-MIDARE! KHÔNG!
Ngài giật mình bật dậy, một cảm giác đau nhức khắp toàn thân... Đây là phòng cứu thương của Honmaru. Mọi người đã trở về rồi sao...
-A, Đại Tướng - Yagen đẩy mắt kính- cuối cùng Ngài cũng đã tỉnh, mọi người lo cho Ngài lắm đó.
-Yagen, Ichigo sao rồi? Mọi người đâu? Có ai gãy không? Midare đâu rồi?
- Ichi-nii không sao , chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi, mọi người cũng đã tỉnh rồi, Chủ Nhân lo lắng cho em lắm sao~~~
Giọng nói cao vút vang lên xoá tan mọi lo lắng , Midare đang đứng tựa vào cửa, bộ váy của cậu đã bị rách rất nhiều chỗ, gương mặt bị cắt một vết khá sâu. Ngài nhìn cậu, trong lòng thập phần xót xa.
Yagen cáo lui đi trước, tiện thể nháy mắt với Midare :"giao lại cho em đấy! "
Sờ tay lên vết thương trên khuôn mặt khả ái đó, đôi mày thanh tú nhíu lại
-Sao lại để bị thương trên mặt như vậy... Phá hỏng dung nhan mất...
Đôi mắt xanh ngọc xoáy vào đôi mắt nâu của Ngài, cậu đưa tay lên nắm lấy tay Ngài, tay còn lại xoa xoa mái tóc màu kem rối bù. Cậu thấy được sâu trong đôi mắt ấy là tình yêu, là sự xót xa khi thấy cậu bị thương.
-Chủ Nhân, Ngài đừng nên nói quá như vậy, sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của Ngài..... Em không thích Ngài cứ gánh hết mọi việc đâu
Nhóc con này, bây giờ còn nũng nịu được...
-Ta đã mơ thấy một giấc mơ.... Thành Osaka chìm trong biển lửa, khói đen mù mịt. Midare cũng ở đó, bị gãy.... Rồi dần dần tan biến....
Bàn tay xoa lên mái tóc vàng kim óng ả như ánh dương của cậu, giọng nghẹn ngào, nhẹ nhàng ôm siết lấy người con trai trước mắt, ích kỉ chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình.
Midare nâng cằm Ngài lên, trao cho ngài một nụ hôn, nụ hôn bày tỏ sự tôn trọng, nâng niu lấy đôi môi hồng đào của Ngài, không mang chút dục niệm nào.
-Midare Toushiro, cả đời sẽ mãi là kẻ bầy tôi của Ngài, mãi không xa rời, cho dù trời đất đảo điên...
__________________
Trước ngôi mộ được xây hết sức trang trọng, chàng trai có mái tóc vàng được buộc gọn gàng, tay nhẹ vuốt bức ảnh, vẫn đôi mắt nâu ấy, vẫn nụ cười thuần khiết ấy, chỉ là không thể ngắm nhìn thêm lần nào nữa... Không thể cảm nhận được hơi ấm từ Ngài.... Không thể nghe giọng nó trong vắt của Ngài...
-Kẻ bầy tôi này sẽ mãi ở bên Ngài, dù cho trời đất đảo điên.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro