(Đam Mỹ) Câu Chuyện Của Tôi Và Người Đó.

Tên: (Đam Mỹ) Câu Chuyện Giữa Tôi Và Người Đó
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết

Tôi và người đó tính tình đều ương ngạnh, cái tôi rất lớn, không bao giờ chịu cúi đầu.

Tình cảm của chúng tôi bắt đầu không ngọt ngào nhưng cũng chẳng mấy khác biệt so với các cặp đôi theo motip chuyện tình oan gia.

Quãng thời gian bên nhau cũng có nhiều, rất nhiều sự ngọt ngào, nó lấp đầy khoảng trống giữa sự trái ngược, những trận cãi vã cứ ít dần, thay vào đó là sự ăn ý bình lặng như mọi cặp đôi ân áái khác.

Tôi cứ tưởng mọi thứ sẽ kéo dài mãi mãi, tôi tưởng thế nhưng... tất cả dường như chỉ là ảo tưởng của tôi.

Người đó có gì đó thay đổi, chúng tôi vẫn như cũ, nói chuyện, cười nói, nhưng những cử chỉ thân mật thường ngày đột ngột bị né tránh một cách tinh tế. Giữa chúng tôi đột ngột xuất hiện một bức tường và tôi không biết cách để xử lý.

Tôi muốn hỏi, muốn chất vấn, nhưng cái tôi ngu ngốc ngạo nghễ lại sợ hãi bản thân trở nên thấp hèn và thay đổi vì tình yêu của ai đó.

Tôi không khát cầu tình yêu, giữa chúng tôi bình đẳng.

Nhưng, như một quả bong bóng bị dồn nén đến phát nổ, tôi cũng đã quên mất vì lý do gì, hai chúng tôi đột ngột cãi nhau, cãi rất lớn. Và cuối cùng tôi đã đưa ra lựa chọn.

"Chúng ta tạm thời tách nhau ra một thời gian để bình tĩnh đi."

Tôi đứng đó, một lúc, chăng biết chờ đợi điều gì nhưng... khi nhìn đôi môi quen thuộc hé mở rồi khép lại, cuối cùng im lặng... tôi cũng lặng lẽ quay người rời đi.

Cánh cửa khép lại, nhưng giữa chúng tôi có lẽ vẫn chưa phải là kết thúc.

Có lẽ tách ra một thời gian sẽ giúp cả hai bình tĩnh hơn, tôi tự nhủ.

Một thời gian sau khi chiến tranh lạnh, chúng tôi không liên lạc, không gặp mặt, không hỏi thăm, "ăn ý" cho nhau một khoảng trống để bình tĩnh, như những con gà trống ương ngạnh không chịu cúi đầu. Thế nhưng dù vậy nỗi nhớ trong tôi vẫn lớn dần, tình cảm thao thức tôi từng đêm dài ngay cả trong những giờ phút tôi tưởng chừng đã hoàn toàn quên lãng. Tôi nghĩ rằng, người đó cũng như thế...
Chuyến bay về nước khởi hành trong đêm, mang theo trái tim loạn nhịp cùng háo hức vượt qua bờ biển rộng lớn và cuối cùng vỡ vụn trong cơn mưa.

Có lẽ chúng tôi đã cho nhau đủ thời gian để bình tĩnh, bình tĩnh chia tay.

Bằng chút tự tôn còn sót lại được nhặt nhạnh từ đống đổ nát của con tim đã vỡ, tôi lặng lẽ quay người rời đi, mua một vé khứ hồi và trở lại nơi công tác trong đêm.

Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy với cái đầu nóng hổi, bằng chút tỉnh táo còn sót lại trước khi não bị cháy hỏng, tôi tự lấy thuốc, dán miếng hạ sốt xin nghỉ buổi sáng để đến bác sĩ khám gấp. Ngay chiều hôm đó tôi lại tiếp tục quay lại công việc dang dở chất chồng với cái đầu còn chưa nguội. À, thế giới của người trưởng thành là thế, đau đớn hay mệt mỏi đến mấy, cuối cùng cũng vẫn phải tiếp tục đi làm.

Kể từ sau hôm đó, danh sách liên lạc của tôi bớt đi một người, cuốn mình vào vòng xoáy công việc ở đất nước xa lạ dường như là một liệu pháp tốt, hình bóng trong trí nhớ đã bởi vì não quá mệt nên không còn hiện hữu, chỉ còn những con số kéo dài liên miên không dứt. Khi xong chuyến công tác tôi mới giật mình nhận ra mình đã không còn nhớ đến người đó trong hơn 6 tháng và, chúng tôi cũng đã chẳng còn liên lạc với nhau từ lâu.

Mối liên kết của con người thật buồn cười, rõ ràng mới đó còn tưởng sẽ cùng nhau trong tương lai rất xa của cả hai, vậy mà giờ quay đầu nhìn lại không có nhau dường như cũng chẳng mấy ghê gớm. Tôi phì phèo điếu thuốc, dùng nicotin khiến cái não hoạt động quá tải của bản thân thả lỏng đôi chút, nâng ly rượu đứng trước cửa sổ tạm chào tạm biệt đất nước đã dần quen thuộc.

Tôi cho rằng hơn nửa năm không liên lạc là lời chia tay nhẹ nhàng nhất mà cả hai dành cho mối tình đã từng đẹp đẽ của nhau cũng như là sự ăn ý không hẹn gặp lại. Vì vậy nên khi người đó đột ngột xuất hiện trước mặt gần nhà tôi với đôi mắt giận dữ đã khiến tôi thật sự bất ngờ.

Khi đó tôi đang khéo léo từ chối người đồng nghiệp mới có cảm tình với mình vì muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân và sự buồn bã của mối tình trước ít nhiều vẫn để lại cho tôi chút đau đớn khó giải bày. Người đó đột nhiên xuất hiện với khuôn mặt khó nén sự gầy gò cùng đôi mắt giận dữ và chấp vấn.

Mặc dù bất ngờ nhưng tôi vẫn giữ lý trí khéo léo mời người đồng nghiệp rời đi trước và nói chuyện nhẹ nhàng với người đó, tựa như một người quen đã cũ. Có điều, chẳng hiểu sao, ánh mắt giận dữ, đau đớn lẫn sự mệt mỏi và từng lời tra hỏi của người đó lại khiến nỗi lòng tuởng chừng đã bình lặng của tôi dần dậy sóng.

Và thế là, như một lẽ hiển nhiên, cuộc cãi vã giữa chúng tôi lần nữa nảy ra. Lời chia tay gọn rẽ lùi lại nửa năm cuối cùng đã bật thốt nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn ánh mắt dần nhiễm sự tuyệt vọng và điên cuồng của người đó lại làm tôi có chút đau đớn cùng... mờ mịt. Chỉ có điều tôi quá mệt mỏi, cuộc hành trình trên máy bay và xử lý những công việc chuyển tiếp cần gấp lẫn cuộc cãi vã lúc nãy đã rút hết sức lực lẫn tinh thần. Tôi thở dài, không nói gì, xem sự im lặng đó như lời chấp thuận rồi vỗ vai người đó và quay người rời đi.

Tạm biệt, mối tình đầu đã từng đẹp đẽ.

Chỉ là, chưa đi được mấy bước, cổ tay tôi đã bị giữ lấy, người đó siết chặt đến mức khiến tôi có chút đau đớn, tôi bực bội nhíu mày định quát lớn nhưng lại bị ánh mắt chứa đầy tình cảm phức tạp và nùng liệt của người đó kìm hãm.

Tình cảnh của nửa năm trước dường như được tái hiện, chỉ là người câm lặng hiện tại lại trở thành tôi.

Sự im lặng kéo dài một lúc, tôi hít sâu cố ra vẻ bình tĩnh và nói với người đó những lời chia tay mà tôi đã từng đọc được ở trên mạng, chẳng hạn như chúng ta thật sự không hợp hay không liên lạc nửa năm chẳng phải đều sống rất tốt sao nhưng...

"Chúng ta hợp."

"Không tốt."

"Chúng ta có thể dùng nhiều cái nửa năm khác để bù lại."
...
Nói thật, tôi chưa bao giờ cho rằng bản thân là người hòa nhã, nếu không cả hai chúng tôi đã chẳng trở thành oan gia. Những tích tụ từ câu chuyện chưa dứt của nửa năm trước dường như chưa từng phai đi mà chỉ tạm thời được gác lại và giờ nó đã muốn bộc phát sau từng câu nói của người đó. Thế nhưng, nhắc lại lần nữa, tôi rất mệt mỏi và ngày mai tôi còn phải lên công ty hoàn tất thủ tục chuyển tiếp công việc sau vài ngày rồi mới được nghỉ có lương một tháng.

Vì vậy chẳng còn sức bộc phát cũng như hết sức để cãi cọ, tôi quay về dáng vẻ lạnh lùng mà thường ngày luôn giấu kín:

"Yêu đương không phải kết hôn, không cần sự chấp thuận của cả hai để chấm dứt. Hơn nữa ngay cả kết hôn còn có thể ly, mối quan hệ không được pháp luật công nhận về nhiều hướng như chúng ta đã là gì? Rất quan trọng sao?"

Dứt lời, tôi nhân lúc người đó buông lỏng tay, trực tiếp rút tay về rời đi mà không quay đầu lại.

Tôi không có thói quen quay đầu, cũng chẳng muốn gương vỡ lại lành vì tôi biết rõ những vết nứt vẫn tồn tại dù có cố hàn gắn cỡ nào.

Vì vậy cứ để mọi thứ là quá khứ đi, mặc dù không biết vì sao người nửa năm chưa từng thăm hỏi hay gặp gỡ lại tìm đến nhưng tôi thật sự, thật sự không muốn chơi trò yêu đương đó nữa. Tôi thật sự, quá mệt mỏi rồi...
_____
Góc của Miêu Miêu: Quà Giáng Sinh? Nếu có phần 2 sẽ tạo Album mới để chứa.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro