MƯỜI CHIÊU CƯA ĐỖ KWON CÔNG TỬ


Mâm cơm nóng hổi được Jiyong bày ra trước mắt. Cơm, canh, mặn, xào đều có đủ.

Hương thơm xông thẳng vào mũi khiến Seungri không kiềm được liếm môi một cái.

"Ăn đi, không đến nỗi tệ đâu !"

"Ừm !"

Quả thật rất ngon, ngon hơn khi cậu nấu rất nhiều.

Hạt cơm dính trên đôi môi hồng ướt át.
Jiyong chồm người qua bàn, nhẹ nhàng dùng miệng cướp đi hạt cơm ấy.
Seungri đỏ mặt, cắm cúi ăn.

"Vừa miệng nhỉ ?"

"Ờ !"

"Ăn nhiều như vậy, có thưởng gì cho tôi không ?"

"...chẳng phải cậu bảo tôi là chủ sao ?"

"..."

"Cậu dám ra yêu cầu với chủ sao ?"

"Vậy là không thưởng đúng không?"

"Không"

"Thế cậu ép tôi dùng vũ lực rồi"

"Cậu định làm gì ?"

"Làm...THỊT cậu !"

Hai gò má của Seungri nóng bừng lên khi Jiyong tiến tới hôn lên nó.

"Nhìn bộ dạng của cậu kìa. Dụ dỗ người khác quá !"

"..."

"Không trêu nữa, ăn mau đi."

'Còn về chuyện đó thì tối nay tôi sẽ tính sau'

Seungri dọn dẹp chén đũa sau khi dùng bữa.
Chiết chút xà phòng chuẩn bị rửa chén.

"Đi nghỉ đi. Tôi rửa được rồi !"

"Jiyongie. Cậu nghĩ chút đi "

"Không mệt"

"Cậu...tốt với tôi thế ? Tôi không quen !"

"Vậy cậu nên cố tập quen đi. Tập quen với việc làm bảo bối của tôi !!!"

Jiyong nhìn cậu tươi cười, ánh mắt dịu dàng của anh khiến tâm trạng cậu vui vẻ hẳn lên.

Cậu chủ động tiến đến kéo người hắn.

Cậu ôm lấy hắn, tựa đầu vào tấm thân vững chãi.

"Cảm ơn ! Vì...đã yêu tôi"

"..."

"Tôi...vui lắm"

"Thật không ? Thực sự vui ?"

"Ừm ~"

"Tôi cũng rất vui. Hạnh phúc nữa. Cảm ơn em, Riri !"

---------

Seungri nằm ngay ngắn trên giường nghịch điện thoại.
Cậu mặt một chiếc áo thun mỏng, dài nửa đùi và...

"Lại ăn mặc kiểu gì vậy Riri ?"

"...hở ~..."

"Mặc mỏng quá, bệnh đấy !"

"Chẳng những mỏng, mà còn..."

"Đừng nói là em...."

"Ừm~ em quên giặt quần lót rồi nên không có mặc !!!"

"Thực sự quên giặc sao ? Anh không tin"

"Ờ thì..."

"Hả ?"

"Chẳng phải anh muốn được thưởng sao ?"

"YÊU NGHIỆT !"

"A~...từ từ đã Ming ! Nhẹ thôi !"

"Không nỡ mạnh tay với em đâu !"

"Nè !"

"Hả ?"

"Đêm nay anh ăn em rồi, thì sau này..."

"Anh sẽ chịu trách nhiệm. Em có bầu thì anh nuôi, có con anh cũng chịu !"

"Đồ điên nhà anh...Anh chỉ cần yêu em thôi ! Được chứ ?"

"Ừ. Đêm nào anh cũng YÊU em."

"Haha~ nhột quá Jiyongie, đừng gặm cổ mà !"

Ánh sáng mờ của chiếc đèn ngủ phủ vàng cả một không gian.

Cái chăn bị ném xuống. Hai thân ảnh quấn quít nhau.
Chiếc giường rung lắc theo nhịp, càng lúc càng mạnh và nhanh dần.

Tiếng da thịt va chạm.
Tiếng thút thít vì đau cộng với tiếng rên khe khẽ của người nằm dưới.

Một đêm tân hôn lãng mạn !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro