Đoản 2: Thanh xuân bỏ lỡ

Trong suốt những năm tháng trung học, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ luôn ngồi cạnh nhau. Họ giống như hai đường thẳng song song, lúc nào cũng gần nhau đến mức tưởng chừng chỉ cần một bước nhỏ thôi là chạm tới.

Nhưng cái bước ấy, cả hai đều không ai dám đi.

Cao Đồ vốn là một người trầm lặng, ít nói. Mỗi sáng, cậu luôn để một chỗ trống trên bàn cho hộp sữa mà Thẩm Văn Lang hay mua, rồi giả vờ không biết ai để đó. Thẩm Văn Lang lại là kiểu Alpha kiêu ngạo nhưng riêng với Cao Đồ, hắn chẳng bao giờ giấu đi sự dịu dàng. Bút của Cao Đồ hết mực, hắn đưa bút mới. Cậu mệt, hắn khẽ xoay cây quạt nhỏ về phía cậu. Trong mắt người ngoài, họ chỉ là bạn cùng bàn hợp tính, nhưng trong lòng cả hai đã sớm ngầm coi nhau là điều đặc biệt.

Năm cuối cấp, thời gian trôi nhanh như nước. Bài vở chồng chất, họ vẫn chẳng dám nói với nhau một lời thừa. Những quan tâm lặng lẽ trở thành thói quen, và thói quen ấy lại hóa thành một loại phụ thuộc không tên.

Ngày tốt nghiệp đến, sân trường rợp đầy hoa phượng. Tiếng ve râm ran như báo hiệu một đoạn đời sắp kết thúc. Thẩm Văn Lang đã chuẩn bị kỹ lắm, tối hôm đó hắn sẽ hẹn Cao Đồ ra ngoài, nói với cậu rằng: "Cậu chờ mình nhé, mình sẽ quay về, nhất định sẽ tìm cậu."

Nhưng ngay khi Cao Đồ nhận được tấm bằng tốt nghiệp, bác sĩ lại gọi điện thông báo: kết quả xét nghiệm cho thấy cậu mắc bệnh nặng, không còn nhiều thời gian.

Cậu chết lặng. Bao dự định trong đầu—những lời muốn nói, tình cảm muốn bày tỏ—đột nhiên vỡ vụn. Cậu vốn định hôm nay sẽ nói với Thẩm Văn Lang rằng: "Mình thích cậu, mình muốn cùng cậu đi xa hơn." Nhưng giờ thì không được nữa. Cậu không muốn trở thành gánh nặng, càng không muốn người ấy phải nhìn thấy một Cao Đồ bệnh tật, yếu ớt dần rời đi.

Đêm hôm đó, Thẩm Văn Lang đứng chờ ở quán café quen, tim đập nhanh từng nhịp. Hắn muốn nói hết, muốn giữ cậu lại bên mình bằng mọi giá. Nhưng hắn chờ mãi, từ tối đến khuya, bóng dáng ấy vẫn không xuất hiện. Cuối cùng, chuyến bay sáng sớm hôm sau không thể trì hoãn, hắn phải rời đi với niềm tiếc nuối chất chứa trong ngực.

Cao Đồ ôm chặt lá thư tình chưa viết xong, nhìn chiếc điện thoại rung lên cuộc gọi nhỡ từ Văn Lang. Cậu không bắt máy, chỉ khẽ rơi nước mắt. "Xin lỗi, Văn Lang. Đời này mình không thể đợi cậu quay về nữa."

Nhiều năm sau, khi Thẩm Văn Lang đã hoàn thành việc học ở nước ngoài, hắn trở về với mong muốn tìm lại người cùng bàn năm ấy. Nhưng mọi thứ đã đổi thay.

Hắn tình cờ gặp bạn thân của Cao Đồ trong một lần họp lớp. Khi hỏi về cậu, không khí như đông cứng. Người bạn ấy nhìn hắn thật lâu, giọng nghẹn lại:

— "Cậu... không biết sao? Cao Đồ... đã mất rồi. Cậu ấy ra đi cách đây vài năm, ngay sau khi bệnh trở nặng."

Trái tim Thẩm Văn Lang như bị ai đó bóp chặt. Cả cơ thể hắn run rẩy, đầu óc trống rỗng. Hắn không tin nổi. Người ngồi bên hắn suốt quãng thanh xuân ấy, người mà hắn hằng đêm nhớ đến, lại rời đi khi hắn chưa kịp nói một câu yêu thương.

Người bạn run run lấy từ trong túi một phong thư cũ, giấy đã ố vàng.

— "Đây là bức thư Cao Đồ viết cho cậu, nhưng chưa kịp đưa. Cậu ấy bảo... nếu có kiếp sau, mong được gặp lại cậu, nói cho cậu biết rằng cậu ấy vẫn luôn thích cậu."

Thẩm Văn Lang mở phong thư, từng con chữ hiện ra mờ nhòe qua hàng lệ:

"Văn Lang, mình thích cậu. Mình muốn cùng cậu đi đến cuối đời, nhưng tiếc rằng mình không còn cơ hội ấy nữa. Nếu cậu thấy bức thư này, có lẽ mình đã không còn ở đây. Nhưng xin cậu nhớ rằng, trong những năm tháng tươi đẹp nhất của mình, cậu chính là niềm hạnh phúc lớn nhất."

Hắn siết chặt lá thư, khóc như một đứa trẻ. Mọi điều hắn muốn nói đã muộn, mọi điều cậu muốn bày tỏ cũng dừng lại ở vĩnh hằng.

Thanh xuân của họ, hóa ra chỉ để lại một chữ "bỏ lỡ."
Nghe nói mn thích ngược :((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro