Đoản 11

“Đồ biến thái kia, cô cắn người tôi hả?”

Cô ngồi trên giường quấn chăn che thân hình lõa lồ của mình lại, nhìn anh thân trần như nhộng nhảy xuống giường tức giận.

Nhất thiết phải dùng từ 'cắn'?

“Chồng à, đó không phải cắn, mà là hôn”

Kết hôn gần một tháng, anh bị tai nạn làm đầu óc bị tổn thương, dẫn đến mất trí nhớ, quên luôn cả vợ mình.

Tối hôm qua cô làm vậy cũng chỉ để anh nhớ lại thôi. Lần đầu tiên của hai người, anh đã mặc kệ tấm thân mình cho cô muốn làm gì thì làm mà. Vậy nên cô mới khơi lại cho anh một chút kí ức.

Nào ngờ...

“Hôn cái đầu cô, hôn sướng lắm chứ đâu có đau như này!”

Không phải chỉ mất trí nhớ thôi đâu, có lẽ còn vài vấn đề khác nữa...

Cô thật sự bất lực, lúc trước anh thông minh bao nhiêu thì bây giờ ngốc bấy nhiêu. Cô vỗ trán vẫy vẫy tay với anh.

“Được rồi được rồi, 'cắn' anh đau em xin lỗi. Vậy để em hôn cho hết đau.”

Anh bán tính bán nghi nhìn cô, chất giọng nghi ngờ: “Cô chắc chứ?”

“Chắc chắn.”

Nghe vậy anh đi đến ngoan ngoãn nằm xuống. Cô cố nén cơn buồn cười nhẹ nhàng đáp đôi môi mềm mịn lên mặt anh.

“Như này, sướng không?”

“Sướng...”

___________________
P/s: Tui viết mà không nhịn được cười luôn á =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tonghop