“Crush ơi, chừng nào cậu cưới vợ, nhớ mời tôi làm cô dâu nhá!”
“Được.”
Đó, đó mới chính là crush của tôi. Người khác thì thích boy lạnh lùng các kiểu nam thần gì đó, còn tôi thì thích một người ấm áp như crush vậy đó.
Tôi rất thường xuyên thả thính cậu, cậu không chối, không né mà còn đáp trả lại tất cả vô cùng ấm áp nữa cơ.
Tôi không biết cậu có thích tôi hay không, cậu không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nhiều người chắc sẽ nghĩ: Nếu không thích người ta thì đừng nên cho người ta hi vọng, nếu thích người ta thì đừng nên để bỏ lỡ. Đúng không?
Lúc cậu ấy chuyển về trường, có lẽ là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết? Tôi đã rơi tận sâu vào đôi mắt thật ấm áp ấy của cậu. Tôi hoàn toàn gọi cậu là crush nên suýt thì quên tên thật của cậu ấy, cậu ấy tên Quân.
Tôi học cách thả thính, tôi thả thính cậu. Lần đầu tiên trong đời tôi đi thả thính một người. Khi đó cậu có nhìn tôi, cậu có cười. “Cậu đừng nên thích tôi, nếu không tôi sợ cậu sẽ phải đau buồn.”
Lúc ấy tôi còn lơ mơ, “Thích một người thì ai chẳng phải đau buồn vì người đó chứ.”
Quân mỉm cười xoa xoa đầu tôi rồi quay đi. Khoảnh khắc ấy tôi cứ ngỡ mình là một chú mèo nhỏ được chủ xoa đầu, rất thích.
Ngày về sau tôi tiếp xúc với cậu nhiều hơn, giờ ra chơi tôi cứ hay lẩn quẩn trước lớp cậu ấy. Nhưng hầu như cậu còn chẳng ra.
Chuyện tôi thích cậu, cả khối không ai không biết, nhưng lần này không biết tại sao mà tin lức lại lan ra cả trường luôn rồi, đến tai tất cả giáo viên luôn.
Thế là tôi được tận tình mời lên phòng hội đồng.
“Em chỉ mới học lớp mười, tuổi cũng không lớn nhưng đã đi học cách yêu đương rồi? Tôi cũng biết thành tích của em đang tuột dốc, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi không thể đảm bảo em có thể lên lớp đâu.”
Thầy là thầy hiệu trưởng kiêm chủ nhiệm lớp tôi, còn rất trẻ, lại đẹp trai nữa. Chỉ có điều hơi lạnh lùng nghiêm khắc, tôi biết có rất nhiều bạn nữ trong trường thích thầy, nhưng không dám hé lộ tâm tư gì hết. Các bạn biết rồi đấy, tôi không thích lạnh lùng, cho nên không hề thích thầy ấy chút xíu nào.
“Tôi nói em có cho vào tai không?”
Tôi giật mình nhìn thầy, chỉ thấy một ánh mắt lạnh băng đang nhìn thẳng vào mình. Sống lưng lạnh toát cả lên.
“Em... Em có.”
“Chấm dứt cái tình cảm trẻ con ấy đi, chuyên tâm học hành cho tôi. Còn nữa, về viết bản kiểm điểm dài hơn một ngàn chữ cho tôi. Nếu như tôi nghe một tin nào về em còn tình cảm với cậu bạn học Quân, thì đừng trách tôi đến nhà nói chuyện với bố mẹ em.”
Nghe sao cứ như một anh chồng đang lên cơn ghen thế nhỉ.
Vừa nghe tới hai từ bố mẹ tôi lập tức gật đầu. Bố mẹ còn nghiêm khắc hơn cả thầy nữa, nếu để ông bà biết chắc chắn mình sẽ ‘tiêu’.
“Em biết rồi, thầy đừng nói với bố mẹ em, em không thích ai nữa, không thích ai hết.”
Thầy hừ một cái rồi hỏi tôi: “Có thích tôi không?”
Tôi.......
Thầm chửi thề một câu, tôi cúi gằm mặt.
“Được rồi, đi về lớp đi.”
“Vâng.” Một giây sau tôi không muốn nán lại đây một chút nào nữa.
Vừa rời khỏi, tôi liền được nghe một thông báo có tính hủy diệt nặng vô cùng: “Từ nay về sau trường mà phát hiện trường hợp yêu đương gì ở đây, học sinh đó nên tự giác nói chuyện với bố mẹ trước khi nhà trường mời gặp phụ huynh.”
Nói đúng hơn là Trường đã và đang ban bố ‘Lệnh Cấm Yêu’.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro