Đoản 5
Tôi có một người anh hơn mình chín tuổi lận.
À thì, miễn cưỡng gọi là đẹp trai đi, anh rất rất xấu tính. Nhưng mà, ngoài anh ra, tôi chẳng muốn làm em gái ai cả.
Anh không thường xuyên trêu tôi đâu, bởi vì, con người anh còn nhạt hơn cả nước lọc ấy, tôi biết anh là người rất nội tâm, ấm áp. Kiểu như ngoài lạnh trong ấm vậy đó.
Lúc tôi lên mười thì phải, anh ấy đã mười chín. Khi anh chuẩn bị đi đại học, tôi còn ôm anh khóc toáng lên cơ mà.
" Không nỡ xa anh à?"
Anh có vẻ rất thích thú mà hỏi tôi, tuy không thể hiện rõ ra ngoài nhưng tôi biết, anh đang kiềm chế cảm xúc của mình. Vì anh ôm rất chặt làm tôi hơi ngạt.
Thường thì ngoài lúc anh hay tôi đi học ra thì tôi cứ như con đĩa mà bám lấy anh, anh cũng chẳng phiền hà gì. Cũng do ba mẹ tôi hay đi công tác nên tôi sắp xem anh là ba tôi luôn rồi.
Còn bây giờ, tôi đang học đại học năm nhất, lớn rồi... Thế nhưng... Hình như ông trời sắp đặt tôi không thể xa anh trai mình thì phải. Tuy còn trẻ nhưng anh đã là giáo sư ở đây, lại còn có tiết giảng ở lớp tôi nữa chứ.
Quan hệ giữa tôi và anh thì chẳng ai biết cả. Anh ưu tú như vậy, còn tôi thì chẳng sánh được cái gì với anh cả. Nếu biết tôi là em gái anh thì chẳng phải tôi tự rước phiền phức vào bản thân mình sao...
Ting ting...
Tiếng chuông vào lớp kêu lên, tất cả tập trung đầy đủ trong phòng. Kì lạ, bình thường lớp đi học chưa tới một nửa mà, hôm nay lại đông ngịt vậy.
" Này, Giáo sư Vu đẹp trai lắm đúng không hả!" Cô bạn bên cạnh huýt vai tôi.
Giáo sư Vu là kiểu xưng hô giữa các sinh viên ở đây với anh. Anh là Vu Hy, còn tôi là Vu Cầm.
Tôi miễn cưỡng gật đầu rồi trề môi úp mặt xuống bàn. Anh tuy đẹp nhưng nhìn hoài tôi phát chán rồi.
Anh cầm đúng muộn tập sách dày bước vào, chúng tôi ngồi ngay ngắn lại. Lúc học đúng là tôi sợ anh thật, cả tiết không cười nổi lấy một lần, vả lại khi tôi không tập trung vào bài học ánh mắt đầy sát khí ấy nhìn thẳng vào tôi, cơn buồn ngủ cũng tan biến đâu mất.
Vậy mà các cô bạn ở đây nói anh ấy thật là cool ngầu, nhiệt huyết khi giảng dạy. Tôi chợt nhún vai, anh chẳng giống mẫu bạn trai lý tưởng của tôi...
Thật ra thì, tôi đang tương tư một người không đâu xa. Mà là cậu bạn học ngay trong lớp này này. Đôi lúc có lén sang nhìn cậu ta thấy cậu ta nhìn lại rồi ngó lơ tôi luôn vậy. Cậu ta mang danh là công tử đào hoa cơ mà, sao lại cứ né tránh tôi vậy nhỉ.
" Trong tiết học của tôi, tôi rất ghét người khác không tập trung vào bài. Nếu ai thấy không thích, có thể tiết này không cần đến"
Tôi nghe thấy anh trai yêu quý cất tiếng, tôi cũng thấy rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Tôi hậm hực ngồi ngay lại không cam tâm nhìn lên anh. Kết quả, anh lại thản nhiên như không tiếp tục phần giảng dạy.
Thật tình, chắc phải sớm tìm chị dâu cho anh thôi...
#1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro