" Cô gái ngốc của tôi, giữ mạng em cho thật tốt, đừng để xảy ra chuyện gì. Không yêu tôi cũng được, không sao hết, tôi sẽ yêu em"
Nghe như vậy, cô có thoáng qua ngạc nhiên. Ai chẳng biết, anh mệnh danh là 'đào hoa công tử', không biết lời này đã nói với biết bao cô gái rồi?
Nhưng cô vẫn nhạy cảm nhận ra được một chút sự chân thành nào đó.
Theo bản năng, cô nheo mắt quan sát anh. Tại sao, bản chất của câu đó có là thật hay không lại trở nên quan trọng với cô như vậy? Từ trước tới giờ mọi lời nói của anh đều không có chút ảnh hưởng nào tới cô cơ mà?
Không được rồi, chắc đang sợ hãi, lại nghe lời nói an ủi này nên cô mới có sự dao động nhất thời đây mà...
Thấy cô nhìn mình chằm chằm như vậy, anh cũng nhận ra được thắc mắc trong lòng cô gái ngốc này, môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.
" Tôi không biết em có tin hay không, nhưng lời tôi nói là sự thật. Tôi biết em ở nhà tôi là một sự cưỡng ép, không cam lòng nhưng tôi sẽ khiến em bằng lòng ở cạnh tôi trong căn nhà này"
Giọng nói anh trở nên nghiêm túc một cách kì lạ, khiến cô không tin thì không được, mà tin cũng không được.
Cái con người này, anh ta muốn hiểu tâm tư người khác chỉ bằng cái liếc nhìn, còn người khác nhìn thấu được anh ta thì là một chuyện không dễ.
Khuôn mặt tuyệt mỹ kia thoáng chốc đỏ bừng, cô đẩy anh rồi lách qua trở vào trong.
Anh thật sự bất lực với cô gái này rồi, anh chưa từng nói lời này với cô gái nào cả, nhưng hôm nay lại nói với cô. Không lẽ cho đến bây giờ, cô vẫn không nhận ra tình cảm chân thành của anh sao? Đối mặt với bao nhiêu cô gái, dù có xinh đẹp tuyệt hảo đến bao nhiêu, nhưng họ đều chẳng thể làm anh rung động, nhưng cô lại là người đầu tiên khiến anh hiểu được thế nào là một tình yêu thật sự.
Mặc dù 'đào hoa công tử' có chút phong lưu, nhưng ít nhất anh chỉ ôm ấp vuốt ve những cô gái ấy, chứ chưa từng đi quá giới hạn của bản thân.
" Em vẫn không thể chấp nhận tôi sao?"
Đôi nhân bỗng nhiên dừng bước. Cái tên vô sỉ này nói cô chấp nhận kiểu gì?
Chỉ là khi đi Toliet ở một nhà hàng, cô lại là một kiểu người mù đường chính hiệu, đi đâu không đi, lại đi nhầm vào chính toliet nam, không ngờ lúc đó anh đang...
Nói rồi, không phải cô cố ý, chỉ là vô tình, vô tình thôi. Nhưng nói mãi anh cứ giữ vững cái lập trường ngang ngược của mình là cô cố tình. Lại nói một câu: " Cái biển toliet nam to tướng nằm ngoài kia mà cô không thấy hả, mắt cô mọc ngược à?"
Vậy rồi cô không biết trốn vào đâu nữa. Cô cũng không biết khi đó mắt mình lại ở đâu... Thật sự chỉ là vô tình, là một sơ xuất, sự cố ngoài ý muốn mà thôi!
Lúc đó cô bất mãn ra mặt.
" Đại ca ca à, anh muốn như thế nào mới được? Tôi đã xin lỗi rồi, không phải tôi cố ý, chỉ là vô tình, anh có hiểu tiếng người không hả?"
Anh lại bày ra vẻ mặt vô tội, lại trông như một kẻ háo sắc che lấp dưới vẻ ngoài anh tuấn ấy. " Cô có thể cho tôi nhìn lại, như vậy là huề"
Vô liêm sỉ thật sự!
Sao một người đàn ông trông cũng có học thức lại đi nói một câu không kiêng nể gì hết với cô gái như này...
Mãi không chịu thỏa hiệp, thế là cô bị anh bắt về biệt thự này luôn... Nhưng lại không ngờ, mình lại nảy sinh một thứ tình cảm được gọi là 'tình yêu' với cô nhóc ngốc nghếch khờ khạo này chứ.
Bây giờ lại nói cô chấp nhận. Cô hừ nhẹ lườm anh một cái: " Anh mơ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro