À thì... Tuy cô là vợ hắn, nhưng mà nhìn sương sương thì hơi giống tình cha con hơn thì phải.
Thường ngày không có hắn xuất hiện thì nhìn chung vẫn ổn, còn khi hắn về thì cô lại trở thành một chú mèo nhỏ mặc cho hắn ôm ấp vuốt ve hay 'giở trò yêu thương'.
Hắn ấm áp với cô, nhưng lạnh lùng với tất cả. Cái bộ mặt 'diện vô biểu tình' của hắn khi nhẹ nhàng với cô thì chẳng khác nào một kẻ lưu manh, biến thái cả...
Tuy vậy hắn chưa từng xâm phạm quá giới hạn tới thân thể cô, cùng lắm là hôn môi. Hắn vẫn cho cô thời gian để thích ứng dần dần. Không sao, hắn không tin mình không thể thu phục 'con mèo nhỏ' này.
Bây giờ đã gần khuya, nhưng vẫn chưa thấy hắn về. Ừ thì hai người ở chung phòng, ngủ chung giường, mỗi khi hắn ngủ đều ôm cô áp vào ngực mình. Mỗi đêm cô đều ngập tràn cảm giác an toàn, có lẽ đó đã là thói quen, hắn chưa về thì cô không ngủ được.
Các bạn tin không? Hắn là ông chủ nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, vậy nhưng mỗi khi thấy cô không ngủ được thì hắn 'ga lăng' lắm nhé... Hắn để cô nằm dựa vào mình và, 'kể chuyện cổ tích' cho cô nghe đấy!
Có phải khi yêu ai cũng đều trở nên mù quáng không nhỉ?
Cô cầm cốc nước xuống dưới phòng bếp. Khô cổ rồi, cũng tiện ngồi lại đợi hắn về luôn...
" Giờ này sao còn chưa ngủ?"
Một giọng nói lãnh đạm nhưng có vẻ không hài lòng cất lên. Hắn đã nhắn với cô rằng tối nay hắn về muộn nên cô ngủ trước đi mà?
Hắn về rồi. Xung quanh đang tối om bỗng chốc có tiếng nói như vậy, cô giật mình đánh rơi chiếc cốc trên tay xuống làm nó vỡ toang.
Cô vội ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên, một bàn tay chanh như chớp cầm tay cô lại xem xét xem cô có bị thương không. Sau khi thấy ổn rồi hắn mới bế bổng cô đi. " Việc đó không phải của em"
Hắn bế cô về phòng đặt lên chiếc giường lớn, nhẹ tay xoa xoa đầu cô. " Em ngủ đi, muộn rồi"
Nói rồi hắn vào nhà tắm. Nước xả trong phòng tắm vang lên, mùi xà bông tỏa nồng nặc, cô vẫn ngồi nguyên trên giường vị trí cũ, ánh mắt hướng về nơi nhà tắm... miệng vô thức nuốt nước bọt.
Tâm hồn cô còn trong sáng, không nên đầu độc cô kiểu này được! Nhưng... cô cũng không thể ngủ...
Lúc lâu sau hắn choàng lên mình bộ áo tắm, lộ ra vòm ngực màu đồng rắn chắc, còn vương vấn vài giọt nước. Tóc hắn vẫn chưa khô, vài cọng rũ xuống trán. Hắn lúc này vô cùng mị hoặc a!
Thấy cô nhìn chăm vào mình, hắn bất giác hơi nhíu mày.
" Sao còn chưa ngủ?" Cô mà ngủ muộn thế này thì khi gọi cô dậy là cả một vấn đề.
Cô lắc đầu, " Tôi không ngủ được "
Đêm nay lại phải kể chuyện cho cô nghe rồi?
Hắn thở dài đi đến bên giường, thuận tay chỉnh sửa cô ngồi ngay ngắn vào bên cạnh.
" Em nói xem, thấy tôi giống cha em không?"
Càng ngày hắn càng cảm thấy mình giống cha cô hơn, cả ngày đều dung túng, yêu chiều cho cô bé ngốc này.
Cô gật đầu nhưng nhanh chóng lại lắc đầu, đôi môi nhỏ khẽ động đậy. " Anh là chồng tôi... "
Hắn nhếch mép, cô nhóc này chưa làm hắn phải tức giận bao giờ. Đáng yêu hết sức!
Vừa nói xong mặt cô lại đỏ ửng lên. Hắn xoay người cô lại đối diện với mình, ánh mắt dịu đi rất nhiều. Bàn tay hắn vuốt nhẹ gương mặt nhỏ ấy, da cô rất mềm.
" Em biết không, em là tiểu yêu tinh. Sao tôi lại yêu em mất rồi! Lúc nào cũng muốn 'eat' em ngay lập tức."
Cô chớp mắt vài cái, vẻ mặt ngây thơ hết sức có thể: " ...Anh biết không, tôi đang yêu một kẻ rất là lưu manh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro