Quay về

Truyện ngắn: Bảo bối! Em giỏi lắm

*Bốn năm sau*

Tại sân bay, một thiếu nữ xinh đẹp vừa bước ra lập tức thu hút bao nhiêu ánh nhìn nơi đây, khiến cô trở thành tâm điểm của mọi sự bàn tán.

Nói cách khác, thiếu nữ ấy chính là Mạn Mạn, người bốn năm trước được cho là người vô cùng xấu xí của trường, học rất tệ, thế mà giờ đây không những xinh đẹp mà còn học rất giỏi.

Nhưng cô không quan tâm, vẫn tiếp tục ngó quanh ngó nghiêng tìm cha mẹ.

"Mạn nhi, cha mẹ ở bên này đây!"

Một giọng nói vang lên sau lưng cô, quay lại nhìn thì mẹ cô đang vẫy tay, cô liền nhào tới mừng như mèo con mừng chủ nhân vậy.

"Mẹ, con nhớ mẹ quá!"

"Ừ, mẹ cũng nhớ con"

Ba cô bị bơ nãy giờ, ấm ức nên lên tiếng...

"Mạn nhi, không nhớ ba hả hức!"

"Có mà, Mạn nhi cũng nhớ ba"

Nói chuyện với nhau một hồi, ba người mới chịu về, đến nhà cô nhận được điện thoại.

"Alo, cho hỏi ai vậy!"

"Mạn, cậu không nhớ tớ à"

"Ủa, Hi là cậu à xin lỗi tớ nhận không ra, mà gọi tớ có chuyện gì vậy?"

"Mạn, đi bar không để mừng cậu quay về nước!"

"Đi, mấy giờ"

"Bảy giờ"

"Ok! Tớ sẽ đến"

Tắt máy, cô phóng lên phòng như bay để thay đồ vì sắp bảy giờ rồi.

Một lát sau, cô xuống chào ba mẹ xin đi chơi...

"Cha mẹ, con đi chơi nha!"

"Ừ, con đi đi"

Tại bar, cô đi vào nhiều ánh mắt nam nhân nhìn cô dần lộ ra sự biến thái xen lẫn sự ganh tị của phụ nữ, cô rùng mình một cái và đến chỗ hai người bạn thân của cô Hi và Lam.

"Mạn, cậu tới rồi lại đây uống với tụi mình nào"

Sau đó, ba đứa con gái đó uống hết ly này tới ly khác, người say nhất là Mạn Mạn của chúng ta.

Nhân lúc cô say, mấy thanh niên đó lại làm quen đúng ngay lúc hắn Hạo Khiêm bước vào, máu ghen nổi lên, hắc tuyến nổi đầy, nếu không nhờ có thằng bạn chủ quán bar đây báo cho hắn biết cô đã về nước và đi bar ở đây thì không biết cô đã bị làm gì? Tửu lượng cũng bày đặt uống.

Một mạch đi tới vác cô lên vai lên tầng trên bar đằng sau là những ánh mắt khó hiểu nhìn cô và hắn kể cả hai người bạn thân.

*Phòng một trăm linh bốn trên bar*

"Bịch" hắn ném cô không thương tiếc lên giường, hắn đè lên cơ thể cô.

"Mạn Mạn, em gan lắm để tôi đợi em bốn năm trời đến quên ăn quên ngủ, vậy mà vừa mới về dám chơi với con trai em được lắm! Em hôm nay không liệt giường tôi không phải tên Hạo Khiêm!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sung