Xuân dược
Truyện ngắn: Lão đại! Em dám trốn
"Này, anh định chừng nào mới li dị cô ta chứ, em chán cảnh sống giấu giấu diếm diếm lắm rồi!"
"Bảo bối, đợi anh ngày mai anh và cô ta không còn quan hệ gì nữa!"
Một cặp tình nhân, không phải nói đúng hơn là một cặp dâm phu dâm phụ đang nói về việc li dị với cô vợ của tên Lục Phương , ả Lâm Thanh đó muốn người yêu ả li dị với vợ hắn để mình lên làm Lục phu nhân thay thế vị trí cô vợ kia, tất nhiên là những lời nãy giờ của hắn và ả đều được cô vợ ấy nghe thấy không những không buồn mà còn vui vẻ là đằng khác.
"Anh nói thiệt không!"
"Ừ, thiệt mà anh không gạt em đâu"
"Em biết, anh không làm em thất vọng mà"
"Anh mà, chuyện đó để sau giờ chúng ta làm chuyện đại sự"
Sau đó hắn và ả tiếp tục làm chuyện ân ái, còn cô sau khi nghe hết cuộc nói chuyện thì vui mừng vì cô sắp được tự do rồi.
Hai năm về trước cô và hắn có hôn ước từ nhỏ nên phải kết hôn nhưng hắn không yêu cô, cô cũng vậy nên suốt ngày cô thì đi riết, hắn thì bên ả ta nên cả hai dần không có tình cảm mà càng ghét nhau, giờ thì cô đã được tự do.
Thế là cô quyết định mặc một bộ đồ nóng bỏng đi vào bar, và bao ánh mắt nam nhân nhìn cô mà thèm muốn, lại gần nhưng cảm nhận sát khí nên không dám lại gần.
Sau đó cô ngồi vào bàn kêu rượu uống được một lúc thì cô lên nhảy làm bar rộn rã, mà không để ý ai đó bỏ thứ gì đó chính là xuân dược loại mạnh vào ly rồi chuồn đi.
Nhảy đã mệt cổ đã khô rát, tiến tới uống ly rượu mà không nghi ngờ gì, một hồi sau cô cảm thấy nóng khô đã người nên đi nhà vệ sinh.
Và chưa kịp tới cô đã ngã, một người đàn ông đỡ cô và nói.
"Cô gái, em cần tôi giúp chứ"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro