Lưu Yên × Lãnh Dương (2)

" Số tiền 650 vạn đã được chuyển vào tài khoản của của ngài...

Người gửi: Lưu Yên."

Đọc xong dòng tin nhắn trên, Lãnh Dương âm trầm.

"Lưu Yên, em được lắm. Để tôi xem thử em bày trò gì?"

[........]

Vài năm sau,

"Lưu tiểu thư đã xuống sân bay, còn đi cùng một người đàn ông và một đứa nhỏ, thưa chủ tịch!"

"Hừ, mới mấy năm mà đã có gia đình rồi. Nhưng không sao..." hắn sẽ cướp cô trở lại.

Lãnh Dương nở nụ cười tàn nhẫn. Với hắn, không dịu dàng được thì là tàn bạo.

Nhưng quả thật khi thấy cô cùng người đàn ông khác, hắn vô cùng đau lòng. Năm đó là hắn sai khi không tin tưởng Lưu Yên, bị một con khốn dắt mũi, khiến Lưu Yên rời xa hắn. Quả thật đáng chết mà. Hắn định khi nào cô quay về, sẽ bắt đầu lại, không ngờ....

Lãnh Dương nổi giận, vơ lấy chiếc áo khoác lão quản gia đem đến.

Hiện tại, hắn muốn gặp Lưu Yên.

[..........]

"Nhóc con, con muốn uống gì?"

Lưu Yên mỉm cười xoa đầu cậu nhóc lớp 1 trước mặt, thằng bé có dáng vẻ không khác Lãnh Dương lúc nhỏ là bao, chỉ có điều khuôn mặt Lãnh Thiên lại rất lạnh lùng.

"Một miếng bánh berry, không uống nước."

Lưu Yên nhíu mày, véo tai cậu nhóc:" Con ăn nói với mẹ kiểu gì đấy?"

Lãnh Thiên bị đau, mới lườm mẹ một cái.

"Bố con ở nơi này đúng không?" Thấy cô lặng thinh, thằng bé mới nói tiếp:" Mẹ về khách sạn trước, con đi có việc!" Rồi ôm điện thoại chay mất.

"Nhóc con, đứng lại."

Lưu Yên day day thái dương, thằng nhóc cô đẻ ra rốt cuộc có phải đứa trẻ 6 tuổi không vậy.

[.............]

"Lưu Yên, con trai yêu dấu của em đang nằm trong tay tôi."

Giọng nói từ điện thoại quá đỗi quen thuộc, Lưu Yên run rẩy. Đáng chết sao thằng nhóc lại đi gặp bố nó nhanh như thế. Lại nghe từ điện thoại có giọng nói trẻ con vô cùng điềm tĩnh.

"Mẹ, con bị bắt cóc rồi!"

"Lãnh Dương, anh đem con trai tôi đi đâu?"

Lưu Yên nghiến răng nghiến lợi, thừa biết tên nhóc kia bày trò nhưng vẫn không khỏi lo lắng.

"Căn nhà cũ của chúng ta..."

Lãnh Dương nghe thấy cô dập máy, lại nhìn con trai của hắn và cô đã lớn như vậy thì mỉm cười.

Trùng hợp lúc hắn tìm cô thì va phải cậu nhóc này. Không ngờ thằng bé quan sát tỉ mỉ từ đầu đến chân anh rồi phán một câu.

"Ồ, chú đúng là bố tôi rồi!"

"Nhóc là...?" Lãnh Dương ngờ ngợ.

" Một trong số hàng triệu con "chung tình" của chú bắn vào mẹ tôi, mẹ tôi là Lưu Yên."

[.............]

Kết quả đúng như Lưu Yên nghĩ, vừa bước vào căn nhà cũ, cô đã thấy Lãnh Dương đang chơi điện tử cùng tên nhóc con đáng đánh kia. Lãnh Thiên vừa nhìn thấy mẹ, đã nở nụ cười tinh ranh, lao vào.

"Mẹ, con biết mẹ sẽ không bỏ rơi con mà!"

Cô tức giận véo mạnh hai má bánh bao của thằng nhóc, có đứa trẻ nao bị bắt cóc lại được ngồi trong biệt thự chơi game và ăn vặt không?

"Lưu Yên, em..."

Nghe giọng nói quen thuộc Lưu Yên thả Lãnh Thiên ra, quay đầu lại. Hắn vẫn tiêu soái như vậy, ngày càng quyến rũ hơn. Lưu Yên thở dài, mở lời trước.

"Lãnh tổng, tôi nhớ cách đây 7 năm, chúng ta đã kết thúc rồi..."

Người đàn ông này từ trước đến hiện tại cô luôn yêu da diết, chứ có điều yêu hắn không có nghĩa là cô phải ở bên hắn.

"Năm đó em kí nhưng tôi chưa kí, hiện tại em vẫn là vợ của tôi. Hơn nữa chúng ta cũng đã có con rồi."

Lãnh Thiên gật gật, bị Lưu Yên lườm liền ngoan ngoãn vào phòng. Cô biết năm đó hắn không kí trước mặt cô, tức là sẽ có ngày hôm nay.

"Lãnh Dương, chúng ta thật sự kết thúc rồi, hơn nữa thằng bé chỉ là con tôi thôi, nó không phải con anh."

Lãnh Dương nhíu mày, rút ra một tờ giấy xét nghiệm, hắn nheo mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ yêu kiều trước mặt. Lưu Yên không thể nói thêm, cô đuối lí sinh ra tức giận.

"Lãnh tổng, anh làm ơn buông tha cho tôi được không? Chúng ta không thể đâu!? Năm đó anh sỉ nhục sự tự tôn cuối cùng của tôi, năm đó anh chà đạp lên tình cảm của tôi! Anh..."

"Lưu Yên, năm đó em yêu tôi sao?" Vẻ mặt Lãnh Dương thoáng chốc ngạc nhiên, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng.

"Đúng, nhưng giờ thì không!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro