Năm ấy, mợ không về! (1)

"Cậu hai, em có tin hỉ rồi!" Như Hoa dịu dàng, bẽn lẽn ngồi cạnh hắn, mặt hơi ửng hồng lí nhí.

Nam nhân chăm chú vào tờ báo, trầm trầm "ừ" một tiếng. Nàng thấy hắn lạnh nhạt, cắn cắn môi cúi đầu.

"Cậu không thích đứa nhỏ ư?"

Như Hoa bi thương nhìn vào hắn, quả thực hắn chưa từng nói với nàng là muốn có đứa nhỏ, đứa nhỏ xuất hiện là do một lần hắn uống say nên...

Nguyễn Hiên trầm mặc, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Hắn định nói gì đó, xong bỗng nhiên ánh mắt thay đổi, đem nàng nhấc lên ôm vào lòng.

"Sao có thể chứ? Tôi rất thích..."

Trong lòng Như Hoa như trút được gánh nặng, nàng vui vẻ hẳn lên, cười tươi đưa tay sờ lên mặt hắn.

"Cảm ơn cậu..."

Nhưng vừa nói dứt câu, Nguyễn Hiên liền lập tức gạt tay nàng ta, đem nàng đặt xuống ghế, ném tờ báo xuống rồi lên phòng. Như Hoa ngơ ngác, xong lại nghe thấy trong bếp có tiếng lạch cạch.

Như Hoa vốn thông minh, đoán được Nguyễn Hiên vì điều gì lại thay đổi chóng mặt như vậy. Thì ra là vì Bà Hai - mẹ chồng cô xuống, hắn mới nói lời ngọt ngào như vậy.

Hóa ra tất cả chỉ là diễn trò để che mắt cha mẹ, còn đứa nhỏ này... Hắn vốn không muốn!

Như Hoa tủi thân muốn khóc, lại nghe tiếng bà Hai từ bếp vọng ra gọi nàng, bèn lấy tay lau vội nước mắt, lủi thủi vào bếp.

[.......................]

Hôm nọ, cậu Hai đi tỉnh về lúc tối muộn. Toàn thân nồng nặc mùi rượu, đi không vững đến độ Như Hoa cùng bà Hai phải đỡ cậu về phòng.

"Cậu hai, sao lại thành ra như vậy?"

"Vương Linh, tôi còn muốn uống nữa, đừng có ngăn tôi."

Như Hoa như sét đánh ngang tai, Vương Linh là tên người con gái nào...

Nàng và Cậu Hai nhà họ Nguyễn lấy nhau cũng chỉ vì sự sắp xếp của bà Hai. Nghe đâu trước kia, gia đình họ Nguyễn giàu nhất vùng lại mang nợ nhà họ Tô. Nên ngay từ nhỏ bà Hai đã hứa sẽ rước Như Hoa về làm dâu họ Nguyễn.

Giữa Nguyễn Hiên vốn không yêu Như Hoa. Chỉ có nàng là ngốc nghếch ôm mối tình thầm trộm suốt 10 năm nay, kể từ khi còn nhỏ xíu.

Còn hắn, người trong nhà đồn, lúc nhỏ có một cô bé cứu hắn khi bị đuối nước, nhưng rồi biến mất không dấu vết, nghe đâu là đã lên tỉnh. Dù Nguyễn Hiên có tìm mọi cách cũng không ra được tung tích, suốt 10 năm nay hắn cố chấp lên tỉnh bao nhiêu lần như vậy để làm gì chứ?

Không phải yêu thì tìm kiếm làm gì? Mà người con gái tên Vương Linh... Rốt cuộc có phải hắn tìm ra rồi không?

Như Hoa cầm chiếc áo vừa thay cho Nguyễn Hiên trong tay, có một vết son hồng nhàn nhạt. Nàng run rẩy, ngồi khuỵu xuống, cắn môi đến độ muốn bật máu...

Có phải là nàng và đứa nhỏ sắp phải rời đi, đem vị trí mợ Hai nhường lại cho người hắn yêu không? Hắn sẽ đuổi nàng về nhà mẹ đẻ hay thương hại mà giữ nàng lại chứ?

Đèn phòng đã được tắt tối om cho cậu hai ngủ, nên không ai có thể biết được là nàng có khóc hay không? Chỉ biết trong đêm tối, tiếng nàng run không thành hơi, lí nhí đến đau lòng.

"Cậu hai, trên tỉnh có nhiều cô gái đẹp lắm ạ?"

Dù biết hắn đã ngủ, sẽ không trả lời nhưng nàng vẫn hỏi tiếp.

"Cậu hai, em không quản việc cậu đem thêm mợ khác về..."

Nàng hít một hơi thật sâu, đây là sự cao thượng cuối cùng mà nàng có thể làm được.

"Nếu cậu muốn em sẽ rời đi, chỉ xin cậu nuôi nấng đứa nhỏ, em xin cậu...."

Nói đến đây nàng vỡ òa, nước mắt rơi xuống như mưa. Bóng đêm bao phủ cơ thể nàng, lạnh lẽo, cô đơn đến cùng cực.

[..............]

Vài tháng sau đó, cậu hai không đi tỉnh nữa, cũng đối với Như Hoa tốt vô cùng. Không còn cái bộ mặt lạnh nhạt, thi thoảng cậu còn cười với Như Hoa làm nàng đứng tim.

Nhưng Như Hoa vẫn sợ, sợ đây là sự ngọt ngào của những năm tháng cuối cùng nàng ở bên hắn, sợ hắn chỉ vì thương hại nàng.

Hơn nữa, hắn tìm được người ấy rồi. Cái tên Vương Linh kia cũng thật đẹp. Có phải sau khi nàng hạ sinh, cậu hai sẽ rước nàng ấy về?

Nhưng nàng tham lam, tham lam muốn được hạnh phúc một lần. Tham lam muốn được yêu thương thực sự, nên nàng dù sợ vẫn cứ lao vào. Nàng chấp nhận đánh đổi...

Chỉ là không ngờ, ngày tháng ngọt ngào lại ngắn ngủi đến vậy.

"Cậu hai, cậu có thư?"

Cái Mơ hớt hải đem thư vào. Hắn đang ôm nàng trong lòng, liền vươn tay nhận lấy.

"Vương Linh." Cái tên người gửi trên bức thư làm nàng trái tim co rút. Nhanh như vậy mà....

Nàng không biết nội dung bên trong là gì, mà nàng cũng không muốn biết. Đọc xong thư sắc mặt của cậu Hai bỗng âm trầm. Như Hoa thầm đoán, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?

Nguyễn Hiên đọc xong liền đem nàng đặt xuống ghế, đút vội bức thư vào túi quần rồi đứng dậy.

"Bác Sáu, chuẩn bị xe. Tôi muốn đi một chuyến."

Cậu Hai vội đến độ, trời lạnh như vầy mà không mặc áo khoác chạy ra ngoài. Như Hoa lúc này bụng đỡ lớn, nhưng vẫn khệ nệ cầm áo khoác chạy ra thềm.

"Cậu Hai, cậu lại lên tỉnh à?" Nàng dù thừa biết nhưng vẫn hỏi.

"Ừ."

"Cậu Hai, ngoài trời lạnh lắm, cậu khoác áo vào đi."

Như Hoa cố nặn ra một nụ cười, nàng đem áo khoác vào cho hắn. Nguyễn Hiên cúi đầu xoa xoa mái tóc mềm của nàng.

"Em vào trong đi, trời lạnh không tốt cho cơ thể!"

"Vâng vậy, cậu bảo trọng!" Như Hoa cúi gằm, mất mát cùng cực dâng lên trái tim, nàng quay người.

Nguyễn Hiên nhìn bóng nàng cô đơn mà lòng cũng nhói lên, hắn định nói gì đó xong lại thôi.

Như Hoa đi được vài bước, bụng nàng bồn nhói lên một cơn, nàng cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Như Hoa liền quay người lại, chạy theo giữ lấy tay áo hắn.

"Cậu hai, có thể không lên tỉnh không?"

Nàng bặm môi, khẽ hỏi. Nguyễn Hiên dù nhìn nàng như vậy mà lòng đau không kém, nhưng hắn có nỗi khô riêng.

"Không thể."

Như Hoa trái tim co rút, sự hèn mọn cuối cùng của nàng vẫn là không có kết quả. Nàng buông tay, mỉm cười.

"Cậu mau về!"

Nàng gọi Mơ đỡ vào nhà. Đi được một đoạn. Lại nghe tiếng hắn gọi.

"Như Hoa, đợi tôi trở về."

Nàng gật đầu một cái đáp ứng, rồi cứ vậy bước vào trong. Nàng chỉ sợ khi quay đầu lại, nàng sẽ không kìm được mà rơi lệ.

[.................]

Chỉ 3 ngày sau khi cậu Hai nhà họ Nguyễn lên tỉnh, mợ Hai có dấu hiệu chuyển dạ. Nhà họ Nguyễn tấp nập người ra người vào, khuôn mặt ai cũng vô cùng lo lắng.

"A.... a...." Tiếng kêu đau đớn của nàng vang vọng khắp phòng.

"Mợ Hai, cố lên. Cố lên sắp được rồi."

Cái Mơ ngồi bên an ủi, trông như sắp khóc đến nơi. Nó cũng đau lòng thay cho mợ. Mẹ nó nói, người phụ nữ yếu đuối nhất là thời điểm sinh con, đó là lúc họ cần người chồng của mình. Vậy mà, lúc này cậu Hai lại không có ở đây.

Mợ Hai và nó cùng xuất thân từ gia đình không mấy khả giả, mợ còn đối xử với nó rất tốt nên cái Mơ rất thương mợ. Nó đau lòng thay cho mợ.

"A, ta nghĩ ta không chịu được nữa. A..." Nàng khuôn mặt vừa đỏ vừa xanh, mồ hôi vã ra như tắm, nghiến răng đau đớn.

"Mợ Hai cố lên, cố lên...."

"Aaaaa..."

"Oe, oe, oe..." Giây phút tiếng trẻ con cất lên, là giây phút những người đứng ngoài phòng thở phào.

Còn Như Hoa, nàng biết sức nàng đã cạn kiệt. Nàng... chỉ sợ không giữ được lời hứa với hắn nữa rồi.

"Mơ..." Nàng thều thào gọi nó lại gần. Rồi dúi vào tay cái Mơ một chiếc khăn tay được gấp ngay ngắn.

"Đợi đến khi cậu Hai về, thì đưa cái này cho cậu... Còn đứa nhỏ, em nhớ chiếu cố nó cho tốt."

Cái Mơ thông minh nên đã đoán được tình hình, nó nức nở thành tiếng.

"Mợ hai, mợ sẽ khỏe mà. Cố lên..."

"Ta... xin lỗi. Em ở lại bảo trọng." Nàng vét chút hơi tàn, mỉm cười. Xong đôi mắt kia dần dần đóng lại, hai tay buông thõng.

"Cậu Hai, Nguyễn Hiên, em yêu cậu, em nợ cậu một lời hứa!...."

Cái Mơ nhìn nàng đã lặng thinh, khóc rống lên. Nhà họ Nguyễn cũng vội chạy vào. Ai nấy nhìn cảnh tượng đều thương tâm vô cùng, ngay cả đứa nhỏ vừa sanh đang được ôm trên tay bà đỡ cũng khóc "oe oe"....

[..................]

"Cậu Hai, không xong rồi..." Bác Sáu vội vã chạy vào, khuôn mặt đầu sự hốt hoảng...

"Có chuyện gì?" Linh cảm có sự chẳng lành, hắn vội vàng đứng dậy.

"Mợ hai, mợ hai mợ ấy sanh rồi! Nhưng..." Bác Sáu buồn khôn kể, ánh mắt trùng xuống.

Nguyễn Hiên sốt ruột gặng hỏi:" Mợ hai sao rồi..."

"Cậu nhỏ đã hạ sanh mạnh khỏe, chỉ là... Chỉ là mợ Hai vì sanh khó mà qua đời rồi...."

"Choang" chiếc chén pha lê trên tay rơi xuống đất, vỡ tan tành...

(Còn....)

HE hay SE nào? Nhớ vote cho Ly nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro