Vợ ơi, mau quay về! (1)
"Kỷ Hàm, cô gái hôm qua em đem về cho anh thế nào? Ổn chứ?"
"Vợ yêu, rất ổn!"
Kỷ Hàm gằn lên từng tiếng, bày tay do mảnh sứ cứa đứt nắm chặt lại, cơn đau làm mồ hôi hắn lấm tấm đầy trán.
"Tay anh?"
"Phước lành do cô làm ra đấy, Như Hoa. Tôi yêu cô không có nghĩa là cô có thể sỉ nhục tôi."
Mẹ kiếp, đêm qua Như Hoa dám hạ dược hắn, đã thế cô vợ thân yêu của hắn còn nhốt hắn vào phòng cùng một ả gái ở quán bar.
Trong lúc Như Hoa ngồi suốt đêm trên bàn làm việc, hắn phải vật lộn với cơn nóng của cơ thể.
Cuối cùng, để khống chế bản thân, đành phải đập vỡ lọ hoa, cứa vào tay.
"Đau không?"
Như Hoa nhìn hắn, khẽ hỏi. Bàn tay nhỏ chạm nhẹ lên tay đang quấn băng.
"Chủ tịch, cô cũng nên đi làm việc đi. Đừng quan tâm đến tôi!"
Hắn tức giận gạt tay cô ra, ngồi dậy đi vào phòng.
Như Hoa cười bất đắc dĩ, đến cùng cô nên làm gì đây?
[...........]
Chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất Thành Đô là một người phụ nữ. Xinh đẹp tuyệt trần, sắc sảo và hơn hết còn có một cái tên thật nhẹ nhàng - Như Hoa.
Vì là chủ tịch nên hằng ngày đều phải ở công ty, bận bù đầu. Hôn nhân giữa cô và Kỷ Hàm là hôn nhân thương mại, nhưng họ đều có tình cảm với nhau.
Cha của hắn là kẻ thù của gia đình cô, hại cha Như Hoa vướng vào một vụ buôn bán trái phép bị bắt, rồi chết vì bệnh tim trong tù.
Vậy mà cuối cùng, 3 năm về trước cô vẫn phải lựa chọn cưới con trai kẻ thù để cứu công ty sắp phá sản.
Nói cô không yêu Kỷ Hàm là nói dối, nhưng tình yêu trong thương trường luôn phải gạt bỏ sang một bên. Ban đầu, hôn nhân của họ chỉ có lạnh nhạt và công việc.
"Như Hoa, tại em nên tôi mới phải sử dụng cách cực đoan này..."
Kỷ Hàm ở bên ngoài, cố ý giả vờ khiến mình thành "hoa hoa công tử", để Như Hoa ghen tuông, để Như Hoa thừa nhận yêu hắn ta là thật lòng.
Nhưng không ngờ, cô còn mang người phụ nữ khác đến tận nhà dâng cho hắn.
[...........]
"Như Hoa, đau không?"
Trong buổi yến tiệc lớn, Như Hoa ăn mặc vô cùng xinh đẹp, đi cùng Dật Quân là bạn bè kiêm đối tác. Thật không ngờ, lại gặp Kỷ Hàm cùng Hoa Chi - bạn gái cũ của hắn.
"Không sao, em ổn."
Cô mỉm cười nhìn Dật Quân, rồi khoác tay anh tiến vào bữa tiệc.
"Như tổng, tôi vừa thấy chồng cô đi cùng nữ minh tinh, cô lại đi cùng với Dật Tổng? Hai người đang thể hiện câu "Ông ăn chả, bà ăn nem" đấy à?"
Giọng nói lanh lảnh của nữ nhân vang lên, một nữ ca sĩ vốn ghét Như Hoa mỉa mai.
"Việc của nhà tôi, không cần Diễm tiểu thư quan tâm."
Quay trở lại yến tiệc, đập ngay vào mắt Như Hoa là một màn đặc sắc. Kỷ Hàm cùng Hoa Chi khóa môi ngay giữa trung tâm của dạ hội.
Như Hoa cười khổ, trực tiếp đi ra ngoài.
[...........]
Đêm muộn, Kỷ Hàm nồng nặc mùi rưọu trở về, Như Hoa ra mở cửa không ngờ còn bắt gặp Hoa Chi.
"Chị tránh ra, tôi đưa anh ấy vào!"
Hoa Chi tư thái như người vợ thật sự, trực tiếp đẩy Như Hoa đang ngẩn người sang một bên, đi vào.
"Vợ, vợ ơi..." Hắn say mèm gọi.
Như Hoa lặng người, nhìn Hoa Chi đỡ Kỷ Hàm vào phòng ngủ, rót nước, lau người cho chồng cô. Dáng vẻ vô cùng dịu dàng ân cần, hệt như một cô vợ nhỏ
Suốt 3 năm nay, Như Hoa luôn bận tối mặt với công việc, chưa từng chăm sóc hắn như vậy. Ngay cả phòng ngủ cũng chia riêng, phòng Kỷ Hàm dùng là phòng tân hôn của bọn họ.
Thậm chí số lần hai người bọn họ làm tình đếm trên đầu ngón tay. Lần cuối cùng làm tình cách đây cũng đã 3 tháng.
"Hàm, anh mau uống canh giải rượu này." Hoa Chi ân cần lau mồ hôi cho hắn, rồi cầm bát canh lên.
"Vợ ơi, vợ..."
Trong cơn say, hắn nhầm người trước mặt là Như Hoa, liền trực tiếp đè xuống hôn.
Như Hoa nãy giờ chứng kiến một màn, cười tự giễu. Đến cùng cô chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người vợ, có lẽ người hắn cần là một người dịu dàng như Hoa Chi.
Như Hoa trở về phòng, lập tức thu dọn đồ đạc. Đơn ly hôn vốn đã chuẩn bị từ đầu, nhưng sao hôm nay lấy ra lại đau đớn quá.
Như Hoa run rẩy lấy bút, nét chữ nghiêm chỉnh phóng khoáng hằng ngay không còn, chỉ còn nét chữ run run.
Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống, không biết từ bao giờ, một nữ chủ tịch lạnh lùng, thậm chí còn không biểu lộ tâm trạng lại có thể khóc lớn như vậy.
Viết xong, Như Hoa chỉ lấy một số vật dụng cá nhân liền đem theo va li rời đi.
"Kỷ Hàm, tạm biệt, hạnh phúc!"
[.............]
Sau khi hắn tỉnh lại, chỉ thấy Hoa Chi nằm bên cạnh. Mà đây là phòng tân hôn của hắn và Như Hoa. Khốn khiếp, Kỷ Hàm vội vàng chạy sang phòng của Như Hoa.
Căn phòng vẫn như vậy, nhưng dường như đã thiếu đi một vài thứ, thiếu đi cả hơi ấm của người ở.
"Vợ, Như Hoa, em đâu rồi?"
Kỷ Hàm chạy khắp nhà, nhưng không có ai. Thậm chí cả vật dụng cá nhân của Như Hoa cũng không còn.
Trên bàn, tờ đơn ly hôn nằm lặng im. Bên cạnh còn có một bức thư nhỏ.
"Kỷ Hàm, trái tim em không phải bằng sắt, em cũng biết đau.
Lần đem người phụ nữ đó về nhà, thật lòng xin lỗi anh. Em chỉ muốn tỏ ra vô tâm, thực ra em rất ghen. Có phải em rất xấu đúng không?
Từ rất lâu rồi, em đã không còn hận cha anh hại cha em nữa. Có lẽ em bị tình yêu của anh cảm hóa thật rồi.
Cảm ơn vì thời gian qua, chồng của em!"
Từng dòng, từng dòng chữ như con dao cứa vào tim hắn. Hắn đã làm cái gì thế này, giờ cô thừa nhận yêu hắn rồi, mà hắn lại đau khổ như vậy?
Như Hoa, đừng đi có được không? Về với anh có được không?
[............]
1 tháng, 2 tháng rồi nửa năm không hè có tin tức của Như Hoa. Đêm đó, Kỷ Hàm biết được hắn và Hoa Chi không có làm gì cả ngoài hôn môi.
Công ty thiếu đi chủ tịch, luật sư của Như Hoa chuyển lời, toàn bộ công ty cô để lại cho chồng cũ.
Kỷ Hàm trở thành chủ tịch, ngày đêm làm việc, không có Như Hoa, ngoài làm việc thì cuộc đời hắn chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"Reeeng..."
Chuông điện thoại reo lên, Kỷ Hàm nhấc máy.
"Kỷ tổng, vợ cũ của anh đang ở trong tay bọn tôi. Muốn người thì đem tiền đến đây....."
( Còn )
Wattpad: dieuly_5705
Tên truyện: Vợ ơi, mau quay về!
P/s:HE hay SE đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro