Vợ ơi, mau quay về! (2)
Vợ ơi, mau quay về (2)
"Kỷ tổng, vợ cũ của anh đang ở trong tay bọn tôi. Muốn người thì đem tiền đến đây, nhớ là đi một mình, nếu không đến đây mà nhặt xác đi....."
Giọng nói qua điện thoại có vài phần biến đổi vang lên, tay Kỷ Hàn siết thành quyền.
"Đừng có đụng đến cô ấy, khốn khiếp."
Kỷ Hàm cúp điện thoại, lại vội vã nhấn số.
"Thư kí Ly, cô chuẩn bị cho tôi 500 vạn, và mau lái xe của tôi tới đây..."
"Dạ, chủ tịch...."
Chiếc xe vừa đến, thư kí Ly giao cho Kỷ Hàm vali tiền, hắn vội vã lên xe phóng đi.
"Ơ, chủ tịch....."
[...........]
Trong một căn nhà hoang, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc có chút giản dị bị trói cột trên ghế gỗ.
"Các người tại sao lại bắt tôi..."
Như Hoa lạnh căm nhìn tên thủ lĩnh của vụ bắt cóc. Người đàn ông trước mặt cô mang vẻ phong trần, vô cùng đẹp, nhưng đôi mắt hàm chứa tia mệt mỏi.
Anh ta nâng cằm Như Hoa lên, ngón tay thô ráp xoa nhẹ: " Cô biết lão già Kỷ Lục chứ, cha chồng cũ của cô ấy, lão già đó dám hại chúng tôi mất một số món hàng lớn, lại còn giết chết lão đại nữa..."
Vẻ đẹp trai kia thoáng sự buồn bã, bi thương đến tột độ.
"Vậy thì có liên quan gì đến tôi? Tôi vốn dĩ chỉ là vợ cũ..."
Như Hoa nhàn nhạt nói, ánh mắt dao động. Cô và Kỷ Hàm ly hôn rồi, còn mối quan hệ nào đâu.
"Vợ cũ hả? Vợ cũ nhưng người hắn yêu là cô!" Tên kia băm trợn cười cợt
"Người anh ta yêu không phải tôi, rõ ràng là bạn gái cũ của anh ta. Anh ta sẽ không đến đâu."
Như Hoa thét lớn, lồng ngực vô cùng nhức nhối. Kỷ Hàm hồi trước có thể yêu cô, nhưng bây giờ thì không nữa rồi, chính mắt cô nhìn thấy anh ta gọi Hoa Chi là "vợ".
"Câm mồm, cô tưởng ông đây ngu chắc. Vừa nhìn đã biết người hắn ta yêu là cô, có thằng đàn ông nào bỏ ra bao nhiêu công sức tìm người hắn không yêu không?"
Tên thủ lĩnh nhíu mày, anh ta vỗ vỗ nhẹ vào gương mặt ngạc nhiên của Như Hoa.
"Vả lại, người yêu cũ của hắn ta từ lúc cô rời đi, tôi không còn thấy xuất hiện nữa."
"Không thể nào."
Nếu Kỷ Hàm thật sự muốn tìm cô, với thế lực cô để lại, việc tìm ra nơi ở của Như Hoa dễ như trở bàn tay.
Thấy gương mặt ngoan cố của Như Hoa, tên thủ lĩnh cười, anh ta gõ nhẹ tay lên mặt bàn.
"Cô đang thắc mắc, tại sao hắn ta không tìm được cô đúng không? Thực ra là hắn đã đến tận miền quê nơi cô ở rồi cơ? Nhưng mà nghe loáng thoáng đâu lại nhìn thấy cô cùng Dật Quân.."
Lúc này Như Hoa mới vỡ lẽ, thì ra Kỷ Hàm hiểu lầm cô và Dật Quân. Vậy... nếu như Kỷ Hàm yêu cô mà đến đây, thì hắn sẽ gặp nguy hiểm.
"Không được làm hại anh ấy,...."
Tên thủ lĩnh nghe câu nói quả quyết đó xong, ý cười trong đôi mắt càng lớn. Anh ta xoa xoa chiếc cằm lún phún râu, nhe răng cười.
"Hai người giống nhau thật đây, hắn ta lúc nãy cũng vừa nói câu này. Nhưng tôi chỉ có thể đảm bảo mạng cho một người mà thôi..."
Nói đến đây, đôi mắt của tên thủ lĩnh vô cùng tàn ác, anh ta nắm tóc Như Hoa để cô nhìn lên.
"Nợ tiền trả tiền, nợ mạng trả mạng. Số tiền đó và mạng hắn ta tôi đều cần. Còn nếu hắn ta không đến, thì tôi sẽ đem cô cho bọn đàn em chơi chết...."
[...........]
"Reeng reeng..." Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, Kỷ Hàm đang lái xe liền mở loa ngoài.
"Sao nào Kỷ tổng, có đang đến không đấy, hay là tôi đem vợ cũ của anh chơi đùa một chút..."
"Tôi đang trên đường đến, các người động một ngón tay vào cô ấy, thì đừng mong yên ổn..."
Trong điện thoại lại vang ra tiếng nữ quen thuộc.
"Kỷ Hàm, anh bị điên à? Đừng có đến đây, tôi và anh không quan hệ....."
Một tiếng tát lớn vang lên cùng giọng đàn ông "câm mồm".
Kỷ Hàm qua điện thoại trái tim như treo lơ lửng, hắn gào lớn.
"Mẹ kiếp, tao bảo là đừng động vào cô ấy...."
Bên kia lại vang lên tiếng cợt nhả:" Kỷ tổng, đừng nóng. Chỉ là một cái tát nhỏ để dạy dỗ thôi. Anh đến chúng ta nói chuyện tiếp. Tạm biệt...."
"Đợi đã." Kỷ Hàm chưa kịp nói, tiếng "tút tút" tắt máy đã vang lên.
[...........]
"Đại ca, hắn ta tới rồi."
Một tên đàn em chạy vào, cung kính nói.
"Được rồi, mới hắn ta vào, cùng xem trò vui thôi!" Tên thủ lĩnh ngả ngớn nói.
"Ưm..." Như Hoa bị trói lơ lửng trên cao, bịt mắt cùng bịt miệng.
"Như Hoa..."
Đập vào mắt Kỷ Hàm là người hắn yêu thương treo lơ lửng, mái của xưởng sản xuất bị bỏ trống này rất cao, khoảng cách từ chỗ Như Hoa xuống cũng chừng vài mét. Kỷ Hàm đặt chiếc va li tiền xuống, toan chạy lại chỗ cô.
Giọng nam trầm khàn quen thuộc vang lên, Như Hoa trong bóng tối biết được Kỷ Hàm đã đến. Cô ra sức giãy giụa nhằm nói cho hắn nguy hiểm ở phía sau.
Nhưng không kịp nữa rồi...
"Bốp" Tiếng gậy chói tay cùng tiếng thở trầm vang lên. Gậy vừa rồi không khiến Kỷ Hàm ngất, nhưng cũng đủ làm hắn phải ngã gục.
"Kỷ Hàm, mày cũng si tình đấy! Cảm giác người mày yêu gặp nguy hiểm thế nào? Giờ thấu hiểu cảm giác của tao chưa?"
Tên thủ lĩnh đau đáu nhìn xuống sàn đất, ai mà biết được kẻ xã hội đen như anh ta cũng biết yêu cơ chứ?
"Cái ngày mà cha mày giết chết lão đại, cô ấy chết mất xác. Tao cũng đã đau khổ như thế, đau hơn mày gấp trăm ngàn lần."
"Thả cô ấy ra, anh làm gì tôi cũng được!"
Kỷ Hàm lồm ngồm bò dậy, tay lau đi máu trên trán. Đầu óc hắn vẫn còn choáng váng đến độ bước đi không vững.
"Đừng tỏ vẻ hi sinh như vậy, tao chán ghét sự giả tạo của cha con mày..."
Tên thủ lĩnh một cước đạp Kỷ Hàm. "Rắc" âm thanh thanh thúy vang lên, chắc chắn là gãy xương.
"Không..." Như Hoa băng keo bịt miệng lỏng ra, cô hét lớn, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ
"Anh không sao Như Hoa, đừng khóc."
Kỷ Hàm nén đau gắng gượng ngồi dậy. Mẹ nó, gãy tay rồi. Kỷ Hàm là một nam nhân tuy có vạm vỡ nhưng sao có thể đấu lại một tên xã hội đen chuyên đánh đấm, hơn nữa hắn còn bị thương.
Tên thủ lĩnh nhìn dáng vẻ đau khổ của hai kẻ này, lòng lại vô cùng hả hê. Anh ta cũng đã từng đau đớn như thế, anh ta mất lão đại, mất đi người anh ta yêu.
"Thôi diễn trò đi." Tên thủ lĩnh lại gần chiếc dây treo Như Hoa, xong ném cho Kỷ Hàm một khẩu súng.
"Tự kết liễu, xong việc, tao thả cô ta... Trong súng có một viên đạn, nên nhớ đừng giở trò, không cô ta chết."
"Không, Kỷ Hàm... Không!" Như Hoa gào thét, hình ảnh Kỷ Hàm giơ súng lên đầu như khiến cô ngừng thở.
Kỷ Hàm nhìn Như Hoa, cười.
"Anh yêu em, Như Hoa."
"Không xong rồi, cảnh sát ập vào rồi..."
Đôi mắt của tên thủ lĩnh biến đổi, anh ta tức giận gào lên:" Chúng mày phải chết."
"Bộp" "Đoàng" hai tiếng đau đớn cùng vang lên. Lúc tên thủ lĩnh ôm ngực đã thẫm máu ngã xuống, cùng là lúc thân thễ nhỏ của Như Hoa rơi tự do xuống sàn.
"Không..."
Kỷ Hàm gào lớn, vội vã chạy lại ôm Như Hoa vào lòng. Tiếng bước chân dồn dập, cảnh sát mở cửa.
"Chủ tịch, phu nhân...."
"Thư kí Ly..." Kỷ Hàm ôm Như Hoa khàn khàn hỏi.
Tên thủ lĩnh ôm ngực, ánh mắt đổi hướng về phía cửa. Không thể nào, anh ta giơ tay về phía dáng hình nhỏ bé xinh đẹp kia, nở nụ cười yếu ớt.
"Lão đại, lão đại, Ly....."
[.............]
"Mẹ, tại sao mẹ lại không đi được vậy?" Cậu nhóc xinh xắn chừng 3 tuổi ra sức đảy chiếc xe lăn cho mẹ.
"Là nợ nần gánh từ bố con đây!" Cô nhìn khunh cảnh công viên náo nhiệt, xoa đầu con trai.
"Là sao ạ?" Cậu nhóc mới 3 tuổi, đoán chừng là không hiểu. Đôi lông mày nhỏ y hệt cha nó, cau lại.
"Bảo bối, để mẹ tự điều khiển."
"Không được, daddy bảo con phải giúp mẹ. Hơn nữa daddy sắp về rồi..."
"Như Hoa..." Giọng nói quen thuộc ở sau vang lên, hắn vội vã chạy đến, lo lắng hỏi.
"Có mệt không, để anh để anh. Nhóc con, xách đồ." Kỷ Hàm đưa túi đồ ăn trưa hắn vừa mua cho cậu nhóc, rồi đẩy chiếc xe lăn cho vợ.
Sau vụ bắt cóc năm đó, Như Hoa đã mất hoàn toàn khả năng đi lại. Kỷ Hàm ngày ngày túc trực bên cô, giao lại quyền điều hành công ty cho anh bạn Dật Quân, hằng tháng đương nhiên vẫn phải gửi tiền cho hai con người không đi làm này.
"Vợ, ngày mai có muốn đi du lịch không? Anh bảo tên Dật Quân đem phi cơ của hắn đến..."
"Được thôi!" Như Hoa cười vui vẻ.
"Con có được đi không?" Cậu nhóc lẽo đẽo chỉ vào mình.
"Con ở nhà với chú Quân và cô bé Lam Anh con gái chú ấy..."
"Lam Anh á? Thế thì được!" Cậu nhóc nhớ đến khuôn mặt dễ thương của cô bé tên Lam Anh kia, ra sức gật gật.
Cả nhà ba người cùng vui vẻ ngắm hoàng hôn trên ngọn đồi gió. Như Hoa nắm tay Kỷ Hàm, hạnh phúc có lẽ đơn giản chỉ vậy!
Hoàn chính văn.
Wattpad: dieuly_5705
Đừng quên cho bé Ly một vote vì đã hoàn thành đoản nha<3
P/s: Các nàng muốn full đoản nào tiếp nè?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro