25

053. Thất tịch

Trời chuyển tối, mây đen kéo đến che lấp cả thành phố cách đây hai phút vẫn nắng đến chói mắt. Biên Bá Hiền ngồi ngay ngắn ở cửa sổ, ngắm nhìn cảnh phố xá bên ngoài mọi người đang tấp nập qua lại . Người từ tốn , người gấp gáp tạo nên khung cảnh thật hỗn loạn làm sao, họ là đang muốn trốn tránh khỏi cơn mưa phải không ?

Biên Bá Hiền nhếch môi cười, làm gì có mưa được chứ ?

Cánh cửa được bật tung ra, con người gấp gáp chạy tới trước mặt Biên Bá Hiền, trên tay còn xách một túi đồ lớn

" Tớ mua nhiều món ngon lắm đó, cậu nhanh tới thử đi "

Biên Bá Hiền theo người kia đi tới bàn ăn, vừa gắp thức ăn cho vào miệng vừa chăm chú nhìn người kia

" Cảm ơn Xán Liệt, đồ ăn rất ngon "

Phác Xán Liệt nghe được cậu khen liền hớn hở cười, trong lòng như đạt được thành quả mà nở hoa bung bét.

Được một lúc Biên Bá Hiền dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Phác Xán Liệt, nói " Tớ lướt weibo thấy nhiều bạn trẻ vì muốn có người yêu mà ai cũng ăn chè đậu đỏ, Xán Liệt có như vậy không "

Phác Xán Liệt ngẩng đầu cùng Biên Bá Hiền trao đổi ánh mắt, anh vẫn dùng một biểu cảm duy trì từ nãy tới giờ nói chuyện với Biên Bá Hiền

" Thật ra có người yêu hay không thì đều tùy thuộc vào bản thân, nếu mình tự tin mà bày tỏ tình cảm với đối phương , được ăn cả ngã về không "

Nghe Phác Xán Liệt nói, động tác trên tay của Biên Bá Hiền ngưng lại, cậu tiếp tục hỏi anh một câu không đầu không đuôi " Vậy cậu thấy ngày hôm nay có nên mưa hay là không ? "

" Mưa hay không đối với tớ đều không quan trọng, theo truyền thuyết thất tịch có mưa thì Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, còn thực tế với tớ thì mưa hay không thì tớ cũng gặp được người mình thích rồi " Phác Xán Liệt nhún vai, cũng chỉ là truyền thuyết để lưu truyền mà thôi, nếu thật thì đám bạn của anh từ mấy năm trước tới năm nay đã không than ế rồi.

Biên Bá Hiền dừng hẳn động tác, không phải Phác Xán Liệt nói rồi sao, trời chưa mưa mà hắn vẫn gặp được người mình thích thì cậu lên mạng học theo truyền thuyết lãng mạn kia làm gì.

Cậu siết chặt tay, trời bên ngoài mới vừa ùn ùn kéo mây đen bây giờ đã quang đãng sáng cả bầu trời rồi.

" Biên Bá Hiền tớ thích cậu, làm người yêu của tớ đi "

Không phải đã nhắc đến rồi sao, chỉ cần sự tự tin, thành công thì có người yêu, thất bại thì cố gắng lần tiếp theo.

" Tớ rất thích cậu, ngay từ đầu cậu từ đâu xuất hiện trước mặt tớ thì tớ xác định người cuối cùng là cậu rồi, vậy nên làm người yêu tớ đi "

Thấy Biên Bá Hiền vẫn cứ ngơ ngác, Phác Xán Liệt đi tới cúi xuống hôn cậu một cái lên má

" Im lặng là đồng ý, ngay từ bây giờ chúng ta chính thức là người yêu "

Biên Bá Hiền của chúng ta vì cái hôn vừa rồi lại tiếp tục đứng hình, đến khi bừng tỉnh đã thấy khuôn mặt phóng đại của Phác Xán Liệt cứ nhìn mình

" Tớ thích Xán Liệt, ngày mai đi kết hôn luôn được không ? Tớ cũng nghĩ ra tên con của chúng ta rồi "

Vội vàng che miệng, Biên Bá Hiền thường ngày tỉnh táo bây giờ vì tình yêu mà lời không nên nói cũng đã nói hết. Tốn tiền mạng để nhờ người khác chỉ giáo, lại không ngờ trong lúc vô tình đem câu học thuộc lòng nói ra hết.

Thật ngốc mà.

" Vậy là năm nay tớ có người yêu rồi, lại có một bảo bối đáng yêu như vậy nữa chứ "

Phác Xán Liệt thầm kêu thất đáng yêu quá mà, thường ngày tỏ ra xa cách làm gì bây giờ lại mang hai quả đào tiên treo trên má .

" Ngày mai đi làm thủ tục, còn bây giờ ta nên đi kiếm em bé Bá Hiền nhỉ ? "

Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, à không Biên Bá Hiền cậu thì làm sao có người sinh ra được chứ ? Chính là từ thời biết được nhận thức , đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gì là vừa cho quả đau chưa kịp đánh lại dồn dập tới quả khoái cảm không thể ngừng muốn thêm.

" Này Phác Xán Liệt, ...đừng có mà vừa đấm... A...vừa xoa như...vậy ? "

Biên Bá Hiền thề rằng ngày mai sẽ lên baidu hỏi cách trừng phạt người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro