28
Biên Bá Hiền , Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân lớn lên cùng nhau. Nay cũng chuẩn bị bước lên năm đại học đầu tiên rồi nhưng mà Ngô Thế Huân cứ luôn miệng chê bai Biên Bá Hiền mãi không chịu trưởng thành, mặt mũi moe moe cứ như học sinh cấp hai, nhìn chẳng giống sinh viên chút nào cả
" Cậu mà vào đó tớ nghĩ các huynh đệ tỷ muội sẽ xem cậu như cái bánh mochi , không thèm nhai mà nuốt luôn vào bụng "
Biên Bá Hiền rõ ràng ấm ức
" Hừ, to mà ngon à, có cơ bắp chút là lên mặt hả ? Có phải cậu ghen tị với tớ vì không ai yêu thích phải không? "
" Tớ mà thèm... " còn chưa kịp nói đã bị Phác Xán Liệt bên cạnh thúc một cái, dùng ánh mắt sắc bén nhắc nhở
Giọng điệu Ngô Thế Huân bị yếu dần, cuối cùng miễn cưỡng không trêu chọc Biên Bá Hiền nữa " Ừ, cậu được nhiều người yêu thích còn tớ không có được chưa? " y khinh bỉ liếc nhìn Phác Xán Liệt " Bên cạnh còn có thằng bạn như Phác Xán Liệt thì ai dám nuốt cậu "
*
Một hôm ba người cùng nhau tới trường, giờ giải lao cũng hẹn nhau ra phía sau trường tám đủ mọi chuyện. Biên Bá Hiền hăng say kể hôm nay mình được cho bao nhiêu kẹo, còn được bạn học giúp dọn vệ sinh, nói chung có vẻ mọi thứ với cậu thật đáng tự hào
" Ừm ~ tớ mới nghĩ ra được trò chơi hay lắm, chúng ta cùng chơi nha "
Phác Xán Liệt không đáp coi như đồng ý, Ngô Thế Huân thì chán với mấy trò con nít của Biên Bá Hiền lắm rồi nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận
" Thể lệ như thế nào ? " Ngô Thế Huân hỏi
Biên Bá Hiền hào hứng chia vai
" Tớ sẽ trong vai một thư sinh lên thành dự thi, còn hai cậu là cướp giữ đường chặn tớ lại "
" Cậu muốn cướp cái gì ? " Phác Xán Liệt nhẹ giọng hỏi
" Thì cướp sắc,...cướp tiền, các cậu muốn cướp gì thì cướp cái đó "
Nhận được hai cái gật đầu, Biên Bá Hiền đứng dậy hớt hải chạy vào góc tường, đã hoàn toàn nhập vai
" Các người muốn gì ? Các người không được qua đây "
Ngô Thế Huân nhập vai cũng không kém, kiếm được cái kính đen đeo lên, miệng ngậm cọng cỏ khác xa với bối cảnh thời phong kiến
Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân cùng đi tới, mặc kệ Biên Bá Hiền hoảng sợ ở trong gốc tường cảnh cáo
" Cậu nói gì đi " Ngô Thế Huân nhui Phác Xán Liệt ,nhỏ giọng nói với anh
Phác Xán Liệt hắng giọng bày ra bộ dáng nghiêm túc , bước tới hai bước đối với Biên Bá Hiền lên tiếng
" Bọn ta muốn tiền... "
Ngô Thế Huân bên cạnh vừa nghe mấy chữ đầu tiên liền vội vàng ngăn lại " Đại ca à, chúng ta là đang đi cướp cậu lại ôn nhu kiểu vậy ai mà sợ nữa chứ "
Anh nghe Ngô Thế Huân nói cũng có lý, điều chỉnh lại thanh âm một chút lại tiếp tục đe dọa
" Bọn ta muốn tiền, ngươi hãy mang ra đây "
Biên Bá Hiền run rẩy, sợ hãi nói mình tới thành dự thi không có mang nhiều tiền , đã xài hết từ nhà tới đây rồi
" Vậy ngươi có cái gì ? Vậy ta phải cướp sắc rồi "
Phác Xán Liệt vừa nói xong Biên Bá Hiền cũng chưa kịp phản ứng thì Ngô Thế Huân đã muốn dành quyền nói, y phun cọng cỏ trong miệng ra, hai tay chống nạnh , mặt mày hung tợn
" Nhà người nhanh cùng bọn ta lên núi "
Biên Bá Hiền kia còn không sợ, thấy Ngô Thế Huân muốn nói đã trừng mắt ghét bỏ, y như rằng lời vừa nói ra Biên Bá Hiền hung dữ chỉ thẳng mặt Ngô Thế Huân " CHIM CÚT "
Ngô Thế Huân giận chứ, mẹ nó hẹn hai người chơi chung mà Biên Bá Hiền chỉ cho Phác Xán Liệt nói
" Vị huynh đài này có muốn sắc của ta không, ta muốn về nhà cùng huynh "
Phác Xán Liệt ba bước đi tới bên cạnh Biên Bá Hiền, khóe môi vẫn không vơi đi ý cười, nâng cằm cậu lên hạ xuống một nụ hôn " Ngươi về cùng ta "
Ngô Thế Huân bực bội lắm, hậm hực chỉ hai người kia mắng " Lần tới ông đây mà đi với hai người nữa, ông thề sẽ không bao giờ uống trà sữa nữa "
" Lần nào cũng phát cẩu lương, bực bội "
Sau vụ kia Ngô Thế Huân không để yên, sinh viên năm nhất mới vào trường mà đã lập ngay một topic bốc phốt bạn thân
Nhìn đống bình luận nhảy lên mỗi lúc mỗi nhiều, lượt like cũng tăng vọt , y mừng rỡ vì mình nổi tiếng rồi
Nhưng khi nhìn nội dung comment Ngô Thế Huân lại hối hận vì một phút bồng bột của mình lại làm cho đám chị em, cô dì trong trường bùng nổ vì bọn họ sẵn sàng thay y ăn cơm chó .
" Nhìn thế quái nào mà như mấy bà mẹ sắp gả con vậy "
Đấy, Biên Bá Hiền moe như vậy các bạn đồng học còn xem như con trai mà yêu thương, huống gì mấy vị sư tỷ đã thèm khát từ lâu
Hôm sau trên diễn đàn trường xuất hiện một fanpage về couple Xán Bạch ,hai nhân vật chính chính là Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền. Vị biên tập viên hai mắt sáng rực đăng bức ảnh mà quản trị viên vừa gửi tới ,miệng thì mắng boss khẩu thị tâm phi
Có lần Biên Bá Hiền kéo Ngô Thế Huân hỏi page đó có phải do y lập hay không , Ngô Thế Huân cương quyết phủ nhận . Phác Xán Liệt rướn người xoa đầu Biên Bá Hiền, đặc biệt lưu manh ở trước mặt người thứ ba hôn cậu một cái
" Cậu đừng làm khó Thế Huân nữa, chuyện ngại ngùng như thế ai dám thừa nhận cơ chứ "
Biên Bá Hiền nghe lời Phác Xán Liệt, cũng vui vẻ hôn đáp trả anh một cái
Ngô Thế Huân ở giữa nhìn cảnh hai người hôn đi hôn lại, cầm cái gối bên cạnh phang vào đầu Phác Xán Liệt một cái
" ĐM hai người, tôi đi, tôi đi được chưa "
Dòng cap hôm đó trên page Xán Bạch ghi rằng
" Quản trị viên nhà chúng tôi vì chứng kiến nụ hôn ngọt ngào của Xán Bạch mà tức giận, nên nhường quyền quản lý cho tôi luôn rồi nè .
#MiênMiên_hóng_hớt_chuyện_giường_chiếu_nhà_bên "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro