35

Chanyeol thân toàn mùi rượu trở về nhà, bên trong mọi thứ đều quen thuộc với anh. Tivi hôm nay vẫn bật như cũ, ánh sáng từ đèn màu cam khiến tim anh đang thấy sợ hãi cũng bình ổn thêm chút ít.

Nghe tiếng mở cửa của Chanyeol, bên trong một cậu thanh niên ngẩng đều lên nhìn, nhìn anh rồi cười với anh.

Cậu đang xem tivi đợi Chanyeol về, thấy anh liền vui vẻ, đôi chân trần dẫm xuống tấm thảm nhung ấm áp. Tấm thảm nhung này là do Park Chanyeol luôn chu đáo chuẩn bị cho cậu, bởi cậu có một tật xấu là đi chân trần trong nhà, cho dù bị nhắc nhở đều bị cậu quên sạch. Cậu chạy tới, nhảy lên người Chanyeol rồi ôm chặt anh

" Cuối cùng anh cũng về rồi, xíu nữa là em không thèm đợi anh nữa đâu "

Cậu nói vậy thôi, chứ có khi nào mà cậu không đợi anh chứ. Thiếu vòng tay hơi thở này, cậu làm sao mà ngủ được.

" Baekhyunee... " giọng nói trầm thấp, gọi ra cái tên mà anh chôn chặt vào trong trái tim. Nhưng hôm nay, tiếng gọi ấy sao lại bi thương đến như thế ?

Baekhyun kêu anh bế mình vào ghế, rồi cùng anh nghiêm túc nhìn nhau. Đôi mắt xinh đẹp của cậu chỉ phát sáng khi nhìn Chanyeol của mình.

" Anh đang tự trách mình sao ? '

Baekhyun biết, người đàn ông này luôn nhận lỗi lầm về mình mặc dù nó có phải anh gây ra hay không.

Byun Baekhyun nhoài người lên, dùng vòng tay nhỏ của mình ôm chặt người đàn ông cao lớn này , hôn xuống má anh, rồi thì thầm bên tai

" Em đã đọc hết rồi Chanie, đó không phải anh mà,tại sao phải tự trách cơ chứ ? Anh không phải từng nói em nói cái gì anh đều tin, mà bây giờ em tin anh có thấy giá trị không ? Em đã dạo một vòng trên mạng, fan của anh rất tin tưởng anh, vậy nên đừng buồn nữa anh nhé . Nếu để fan của anh biết anh đang tự trách vì khiến họ buồn tủi, anh nghĩ họ sẽ vui vẻ hơn ư ? "

Baekhyun dùng đôi tay mềm mại của mình ôm hai gò má của Chanyeol nâng lên, bắt buộc anh phải nhìn cậu khi nói chuyện

" Anh thấy sao ? "

Chanyeol cố gắng muốn tránh ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu, nhưng anh vẫn luôn yếu thế trước người yêu bé nhỏ này

" Anh cứ sợ ,em sẽ không tin anh "

Baekhyun nghe xong liền xị mặt, giận dỗi không muốn để ý đến Chanyeol nữa

" Hừ, chúng ta yêu nhau còn ít sao ? So với lời đồn ba năm kia đối với quan hệ của chúng ta chẳng khác gì hòn đá bên đường. "

Cậu thở hắt một hơi, rồi từ từ nói tiếp " Anh đó, từ lúc hai ta xác lộ mối quan hệ anh xem có mấy lần anh đi một mình mà không có em không ? Nhiều người cứ đùa em giữ anh quá chặt, còn không chặt để đám ruồi muỗi tòm tèm người yêu của em? "

Cả ngày xảy ra đối với anh là gánh nặng trên vai đều bị phủi sạch vì nụ cười của Baekhyun, lời an ủi không suôn mượt của cậu. Nhưng anh thấy rõ thành tâm trong đó, Baekhyun tin anh thì còn có gì đáng để lo ngại nữa chứ.

Chanyeol nhích nhẹ lại gần Baekhyun, ôm trọn cậu vào lòng của mình.

" Bảo Bối, cảm ơn em " cảm ơn vì đã tin anh, cảm ơn vì đã động viên anh và cảm ơn đã luôn bên cạnh anh, có rất nhiều thứ để cảm ơn em nhưng anh chỉ muốn gói gọn vào ba chữ " Anh yêu em "

Là trước kia hay sau này thì em luôn là người anh yêu nhất.

*

Còn những thứ ngoài kia, nếu không quản được thì khỏi quản.

Trong một mối quan hệ , đặc biệt là yêu thích lẫn nhau, hay chỉ là  đối tác vẫn nên có sự tin tưởng tuyệt đối.

Nếu đã không tin tưởng thì ngay từ đầu không nên yêu.

Nếu đã không tin tưởng thì ngay từ đầu không nên đặt bút lên giấy, kí xuống tên của mình.

Một hành động vô lý có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác, đừng sẵn sàng rời đi chỉ vì một người chúng ta không quen biết mà bỏ đi thanh xuân cùng chúng ta lớn lên.

Đừng tập sống tin tưởng lẫn nhau nữa, mà hãy hoàn toàn đặt sự tin tưởng ấy cho người mình đã lựa chọn ngay từ đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro