66

Phác Xán Liệt ở trong đám mây mơ hồ bước ra , khi hắn còn đang ngây ngốc thì bóng lưng của Biên Bá Hiền đã dần khuất sau hành lang bệnh viện.

Xung quanh hắn chẳng có âm thanh gì cả, hành lang vắng không bóng người làm sao có thể đông đúc như ban ngày nhiều người qua lại được chứ. Giờ cũng đã hơn hai giờ sáng rồi, ai có thể chợp mắt thì nằm một chút, ai vì trách nhiệm thì đi theo dõi bệnh nhân, ai có thể nói chuyện riêng thì nói giống như việc Phác Xán Liệt vừa từ chối lời tỏ tình của Biên Bá Hiền vậy.

Ngẫm lại một chút thì Phác Xán Liệt cho rằng lời từ chối của mình cũng không đến mức quá đáng, hắn thở dài hai tiếng cũng đi vào phòng.

" Bác sĩ Biên chắc cũng sẽ hiểu "

Phác Xán Liệt hắn cho rằng phán đoán của mình là đúng, nhưng không ngờ rằng bầu không khí giữa hai người lại trở nên ngượng ngùng hơn.

Trừ những lúc phẫu thuật hay họp phải đối mặt ra, Biên Bá Hiền đều biện đủ lý do để rời đi.

" Không phải giáo sư Phác với bác sĩ Biên lúc nãy còn cùng nhau rất ăn ý sao, mới bước ra khỏi phòng phẫu thuật lại chạy mất tăm." một vài y tá thấy sự khác lạ, cũng coi như là kiếm được tiếng nói chung mà bàn tán về việc của hai vị nhà mình.

*

" Vậy tôi nói cậu đấy Biên Bá Hiền, phải làm gì đó để cho Xán Liệt biết rõ tầm quan trọng của mình đi "

Ngô Thế Huân là bạn thân của Phác Xán Liệt nay lại có thể ngồi xuống bày mưu tính kế giúp người khác bắt được bạn thân mình, đúng là một người mang tấm lòng cao cả.

" Cậu còn thích Phác Xán Liệt không? Sau khi bị cậu ta từ chối rồi thờ ơ với cậu?"

Biên Bá Hiền bị đặt câu hỏi, trái tim run lên một cái rồi không biết trả lời như thế nào. Chính bản thân thích người ta trước, bị từ chối rồi nhưng thật sự khi nghĩ đến người ta cũng không thể ngưng đỏ mặt.

" Thích... vậy nên giáo sư Ngô giúp tôi đi."

Ngô Thế Huân cảm thấy được mai mối cho nhiều cặp đôi như vậy, bản thân cũng tự thấy hạnh phúc lây.

Ôi chao cái thằng Phác Xán Liệt ngu ngốc này, Tiểu Hiền bé bỏng xinh xẻo thế mà lại lạnh lùng từ chối.

" Haizzz chuyện gì cũng tới tay mình "

*

" Tới rồi sao?"

" Ờ tớ mua đồ ăn tới luôn, cùng nhau ăn đi "

Ngô Thế Huân bày đồ ăn mình mới mua về ngay ngắn lên bàn, thoả mãn bởi đã hai ngày rồi mới ăn được một bữa cơm tử tế.

" Có hai người sao mua nhiều như vậy làm gì?"

Thề luôn là Phác Xán Liệt thấy thức ăn quá nhiều nên chỉ thắc mắc thôi, ai ngờ lại bị Ngô Thế Huân lườm cháy mắt.

" Ai nói chỉ có hai chúng ta, tớ có gọi cho bác sĩ Biên với bác sĩ Lý ăn cùng rồi"

Vừa nhắc đến tên Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt thấy không tự nhiên chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác giả vờ bận rộn với công việc trên tay.

" Tớ nghe nói Lý Phương rất thích Bá Hiền nên tớ định mai mối giúp cô ấy"

" Sao? Cậu sao phải mai mối?" Tự nhiên phản ứng mạnh như thế, thấy mình hơi quá khích nên tự động ngậm miệng.

Bên này Ngô Thế Huân âm thầm cười.

" Tớ mai mối thì sao? trai chưa vợ gái chưa chồng thì có gì ngăn trở đâu sao mà tự nhiên cậu phản ứng mạnh vậy? "

Biết mình đuối lý nên Phác Xán Liệt không thèm quan tâm đến Ngô Thế Huân nữa, nhưng đâu phải điều hắn muốn là được. Ngô Thế Huân chưa bao giờ dễ dàng bỏ qua như thế.

" Hay cậu thích Tiểu Phương?"

" Không có " Phác Xán Liệt tức khắc chối bỏ, những lúc thế này hắn không hiểu chỉ số EQ của mình của mình cứ tụt xuống số âm.

" Vậy là cậu thích Bá Hiền?"

Ngô Thế Huân lén nhìn biểu cảm của Phác Xán Liệt, trong lòng lại nắm chắc số phần trăm cặp đôi mình ghép rồi.

"... tớ không có "

Thấy cách trả lời ấp úng kia của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân vỗ đùi " Không thích thì không thích, cậu trưng cái mặt đó ra làm gì "

Phác Xán Liệt ngại ngùng đưa tay gãi mũi, ánh mắt nhìn vào cánh cửa nơi Biên Bá Hiền bước vào .

" Chào giáo sư Phác, giáo sư Ngô "

Mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn đã được bày biện đồ ăn, dù sao cũng đói rồi nên Ngô Thế Huân phá vỡ bầu không khí cầm đũa lên trước.

" Ăn thôi, ăn thôi chứ không lát nữa có việc lại không kịp ăn "

Truyền thống bữa cơm do giáo sư Ngô Thế Huân lập ra thì giữa bữa cơm không thể thiếu lời qua tiếng lại, dù sao cũng phải hỏi thăm nhau và luôn tiện mai mối.

" Nghe nói Tiểu Phương dạo này rảnh đúng không ? Đã có người yêu chưa ?"

Lý Phương bị hỏi như thế liền thấy ngại, ánh mắt như có tình ý liếc nhìn Biên Bá Hiền đang chăm chú ăn cơm. Mà Phác Xán Liệt từ nãy giờ luôn quan sát kỹ mọi nhất cử nhất động của tất cả, ánh mắt kia của Lý Phương nhìn Biên Bá Hiền cũng không thoát khỏi hắn.

" Em chưa có "

Lý Phương vừa đáp, Ngô Thế Huân liền đập bàn thị uy.

" Sao vậy được, Tiểu Phương đáng yêu vậy mà. Hay là tôi giới thiệu cho nhé, em xem Bá ..."

" Ngô Thế Huân."

Lời nói còn chưa hết đã bị người khác kinh động, Ngô Thế Huân tức giận trừng mắt với Phác Xán Liệt " Cậu bị ma nhập à ?"

Nhìn cảnh trước mắt không ngấm được, cái miệng của Ngô Thế Huân cứ lải nhải làm hắn ghét bỏ. Quả trứng vừa bốc xong vỏ trên tay trực tiếp nhét vào miệng y " Cái miệng của cậu ăn nhiều vậy cũng không ngừng nói được à, ra dáng giáo sư chút được không ?"

Rõ ràng là bực mình, nhưng lại không hiểu nổi lý do. Chỉ khi Ngô Thế Huân nói muốn giới thiệu Biên Bá Hiền cho người khác lòng liền không vui, có chút khó chịu. Mà bên phía Bá Hiền nhìn một màn kia, mặt không cảm xúc nhưng trong lòng tưng bừng như pháo hội.

" Mọi người ăn tiếp đi, em no rồi "

Biên Bá Hiền kiếm cớ rời đi trước, nhìn bóng lưng kia Phác Xán Liệt cũng không thèm đụng đũa nữa.

Rõ ràng là mình từ chối người ta, sao bây giờ lại bất mãn khi nghĩ đến cậu sẽ cùng một chỗ với người khác.

Ngô Thế Huân đá vào chân hắn, chỉ ý đi theo người ta một chút.

" Cậu ngồi yên đi"

" Tôi ngồi yên rồi thì cậu nhanh theo người ta đi, mời người ta ly cafe "

Để thỏa hiệp, Phác Xán Liệt cũng đi cùng Biên Bá Hiền ra ngoài.

" Giáo sư nói xem có thành không ?" Lý Phương nháy mắt với Ngô Thế Huân, nhận được ngón tay cái chắc chắn mới yên tâm tiếp tục bữa cơm đang ăn dở.

" Bác sĩ Biên, cùng tôi uống ly cafe được không ?"

Nói ra lời mời thiệt sự làm Phác Xán Liệt khá ngại ngùng, dù sao cũng sắp tứ tuần rồi, lần đầu tiên nói về chuyện tình cảm hắn một chút kinh nghiệm cũng không có.

" Xin lỗi giáo sư Phác, giờ em có một ca phẫu thuật ghép tạng với giáo sư Âu rồi không thể cùng giáo sư uống cafe được "

Nhận được lời từ chối có thiện ý, mặc dù có chút hụt hẫng nhưng Phác Xán Liệt chỉ có thể để người ta đi.

" Biên Bá Hiền, tối nay cùng tôi ăn một bữa cơm được không ?"

Biên Bá Hiền sẽ không lấy lý do gì để từ chối hết, người mình thích mời cơm, có ngu mới từ chối.

" Xong việc em sẽ gọi cho giáo sư "

Nói xong việc nhưng việc của bác sĩ sẽ không thể theo ý muốn,  thay ca xong cũng đã hơn mười giờ tối.

Nhìn dáng xe có chút quen, Biên Bá Hiền muốn quan sát kĩ hơn nữa nhưng khi đang chăm chú thì cửa kính hạ xuống, gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt.

" Lên xe đi "

" Xin lỗi, giáo sư có phải đã đợi lâu rồi không ạ? "

Phác Xán Liệt mỉm cười, nói đợi cũng không lâu lắm, thời gian đó cũng nghỉ ngơi được chút ít rồi.

" Cậu muốn đi ăn ở đâu ?"

Vừa lái xe vừa xem bản đồ xem có nhà hàng nào gần đây không, nhưng dù sao là mình mời cơm nên phải hỏi ý kiến người được mời.

" Ăn ở nhà giáo sư, muốn ăn cơm giáo sư nấu "

Trong khoảnh khắc đó, trái tim của cậu run rẩy một trận. Đây là lời đề xuất khá là khó thực hiện được, đằng này đối phương lại là Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền cảm thấy bản thân hơi quá phận, chính là kiểu được voi đòi tiên.

Chỉ là không ngờ rằng, Phác Xán Liệt ấy vậy mà đồng ý.

" Dưới nhà tôi có siêu thị, về đó rồi mua thức ăn luôn "

Biên Bá Hiền kinh ngạc, nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt không chớp mắt.

" Sao phải có biểu cảm vậy chứ "

Đoạn nói hắn đưa tay xoa đầu Biên Bá Hiền, khi phát hiện mình có hành động không chuẩn mực với cậu liền xấu hổ rút tay về.

" Xin lỗi, xin lỗi, tại tôi ...."

" Không sao ạ " Biên Bá Hiền cong mắt cười, rất vui vẻ mà xua tay không để ý hành động kia.

Mà với Phác Xán Liệt thì khác, khi ở bệnh viện Biên Bá Hiền cứ giữ mặt lạnh với hắn, giờ đột nhiên cười lên trông rất đáng yêu .

Mà Biên Bá Hiền cũng không nhịn được biểu lộ mặt cảm xúc không thể che giấu, được Phác Xán Liệt xoa đầu, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn.

Hai người cùng nhau đi một vòng trong siêu thị, khung cảnh này rất giống hai người yêu nhau cùng đi mua sắm, cùng nhau về nhà chuẩn bị bữa tối. Mà những suy nghĩ kia đều là Biên Bá Hiền vẽ ra.

" Có thể không mua dưa leo không, em không ăn được "

Phác Xán Liệt nhìn cậu rồi nhìn quả dưa leo trên tay, có chút lúng túng đặt về chỗ cũ.

" Không ăn được sao, tôi sẽ nhớ kỹ "

Hai người một cao một thấp vào toà nhà chung cư cao cấp, Biên Bá Hiền muốn xách phụ Phác Xán túi thức ăn nhưng đều bị hắn từ chối, bàn tay nhỏ cũng không biết đặt đâu. Khoảnh khắc được ở riêng với người mình thích như thế này làm cậu ngại ngùng, nhìn cũng không dám nhìn mà đưa mắt nhìn vào con số đang nhảy theo từng tầng.

Hai người giữ im lặng cùng nhau trong thang máy, không ai nói lời nào làm không khí cứ như vậy bao trùm ngượng ngùng. Phác Xán Liệt cũng muốn bắt chuyện lắm, nhưng hắn thật sự không có kinh nghiệm.

" Tới rồi "

" Xách giúp tôi chút để tôi mở cửa "

Biên Bá Hiền phải công nhận một điều, con người Phác Xán Liệt thế nào thì căn nhà chính là thế đó. Gọn gàng, sạch sẽ, đúng chuẩn phong cách của một người như Phác Xán Liệt.

" Giáo sư ở một mình cùng công việc bận rộn, mà có thể sắp xếp thời gian dọn dẹp nhà ngăn nắp được vậy, giáo sư làm bằng cách nào vậy ạ "

Vừa xách túi vào bếp vừa lắng tai nghe Biên Bá Hiền nói chuyện ở bên ngoài, thấy cậu khen cũng không giấu được mà mỉm cười.

" Tôi không ở một mình "

Hắn vừa nói xong, Biên Bá Hiền nghe liền tưởng Phác Xán Liệt đã có bạn gái, sắc mặt thay đổi, mọi thứ xung quanh cũng ngưng đọng theo suy nghĩ của cậu.

Biết Biên Bá Hiền hiểu lầm, Phác Xán Liệt vội đi ra, nắm tay cậu kéo vào trong bếp cùng mình.

" Ở cùng em gái tôi, nên đừng có hiểu lầm "

Biên Bá Hiền ngây ngốc nhìn hắn, vui tới mức muốn nhảy lên ôm hôn Phác Xán Liệt cho thoã.

" Con bé nó thường xuyên đi công tác, những lúc rảnh thì dọn một chút không thì gọi người làm ngoài giờ "

Hắn cóc đầu cậu, kéo người kia ra khỏi suy nghĩ viễn vọng " Đừng ngây ra đó nữa, bác sĩ Biên giúp tôi nhặt rau đi "

Khung cảnh hoà hợp, một người chuẩn bị nguyên liệu rồi nấu cơm, người bên cạnh phụ nhặt rau rồi xem nồi canh trên bếp.

Liếc nhìn vẻ say mê của Biên Bá Hiền, cánh môi ít khi cười của Phác Xán Liệt cũng nâng lên, nhìn theo biểu cảm của cậu, thấy bản thân hình như bị mê hoặc mất rồi.

" Bá Hiền "

" Dạ ?" Bị gọi tên, cậu để muôi canh trên tay xuống rồi đối diện với Phác Xán Liệt, chờ hắn sai bảo làm việc khác.

" Em rất thích tôi ư ?"

Hỏi một câu như vậy, với trí tưởng tượng sâu xa của Biên Bá Hiền thì cậu cho rằng Phác Xán Liệt đang dùng lời lẽ khuyên răn đừng thích hắn nữa.

Cậu nhìn hắn, nghiêm túc lắc đầu " Em không thích giáo sư, em yêu anh Phác Xán Liệt, từ lâu đã yêu anh "

Phác Xán Liệt  " a " lên một tiếng, Bá Hiền cư nhiên đã nâng cấp lên yêu mình rồi ư ?

" Vậy nên giáo sư muốn nói lời gì từ chối em thì đừng nói, em không muốn nghe, mà có nghe em cũng không từ bỏ "

Đặt con dao đang thái thịt xuống, hai tay xoa xoa vào tạp dề cho sạch, cảm thấy không còn dính dính nữa mới đưa tay qua nắm lấy hai bàn tay đang buông thõng của cậu, nghiêm túc cùng cậu đối mặt.

" Bá Hiền à, tôi đã quên chuyện mình biết yêu đương từ khi nào rồi. Nên khi em nói muốn hẹn hò với tôi, tôi không phản ứng kịp mới từ chối. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, mình có thể mở lòng đón lấy tình cảm của em không, và rồi tôi thấy bản thân rất thích nhìn thấy em, lúc em cười lúc em mệt mỏi tôi đều thấy qua, lúc không thấy em thì thấy thiếu thiếu rồi lại nhớ. Vậy nên Bá Hiền, tôi cũng lớn tuổi rồi mới biết thích một người, vậy nên em có nguyện dẫn dắt tôi không ?"

Biên Bá Hiền trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Phác Xán Liệt nói những lời như thế với mình, cậu cũng phát hiện ra rằng Phác Xán Liệt không ít nói như người ta đồn, hắn là một người rất giỏi nói lời mùi mẫn, chọc cho Biên Bá Hiền cảm động muốn khóc rồi.

" Em không biết giáo sư giỏi nói như vậy, em thật sự rất rất yêu giáo sư "

Lời còn chưa nói xong đã ngã nhào vào lòng người ta, được cánh tay rắn chắc của hắn đỡ lấy Biên Bá Hiền mới dám chắc mình không phải đang mơ.

" Vậy em có đồng ý làm người yêu của tôi không?"

Biên Bá Hiền ở trong lòng hắn gật đầu như giã tỏi, vui mừng cười tít mắt.

" Được rồi, em ra xem phim đi để tôi nấu cơm "

Mãi một lúc sau Biên Bá Hiền mới luyến tiếc rời khỏi cái ôm ấm áp của Phác Xán Liệt, chờ đợi bao nhiêu lâu, thầm mến bao năm giờ tự nhiên đạt được.

Tình yêu tự nhiên tới, Biên Bá Hiền cậu trở tay không kịp.

Chân nhỏ hướng phòng khách đi ra, mới được nửa đường lại vội quay lại, kéo Phác Xán Liệt ra xa khỏi bếp gas trước bất ngờ của đối phương mà đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người.

" Em đã muốn hôn anh lâu lắm rồi, tới bây giờ em không nhịn được nữa "

Bỏ chạy để lại bóng lưng của mình cho Phác Xán Liệt đang mất hồn, thủ phạm nằm nghiêng ngã trên sofa lăn lóc qua lại.

" Vậy là....em ấy mới hôn mình sao ?"

Đặt ngón tay lên môi xác nhận chuyện vừa rồi, Phác Xán Liệt ngây ngốc đặt câu hỏi.

" Em ấy...và mình, vừa mới hôn nhau "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro