Đoản 30
"Tiểu Vy, em làm gì đó" Anh từ ngoài bước vào chứng kiến cảnh tưởng cô đẩy mẹ anh ngã nhào xuống đất. Tiến đến lại gần cô cặp mắt anh đỏ lừ, bàn tay không chủ động được đánh lên mặt cô một cái. Năm ngón tay anh in trên da thịt mỏng manh của cô.
"Anh đánh em sao, được lắm. Từ lúc mẹ tôi mất ba tôi không nỡ quát tôi, người ngoài như các người dám đánh tôi" Hai mắt cô lúc này dưng dưng nước mắt từ lúc ba cô dẫn người phụ nữ khác vào nhà, cô đã tự hứa từ bây giờ mình không được khóc. Mình không được làm một kẻ yếu đuối. Mà giờ đây lúc này nước mắt cô cú liên tục trào ra
Anh nhìn thấy biểu cảm linh động của cô, trái tim như bị ai đó bóp chặt, hận không thể tiến tới ôm cô vào lòng mình. Từ khi anh thấy cô lần đầu tiên, anh đã hứa sẽ bảo vệ cô. Hứa rằng sẽ không để cô khóc. Hiện giờ cô cứ thế đau khổ trước mặt anh.
Mẹ của anh đứng dậy tát lên má bên kia của cô một cái "Con đĩ, mày dám đẩy tao, mẹ mày còn sống đã cướp đi người yêu của tao" Bà ta cười khinh miệt "Đúng là mẹ nào con nấy, mất dạy như nhau cả"
"Ai cho phép bà nhắc đến mẹ tôi ở đây' Cô lau nước mắt trên mắt mình bình tĩnh lại "Loại con gái đứng đường như bà, ba tôi nhổ vào. Bà nghĩ vụ tai nạn mẹ tôi là tự nhiên mà có sao" Nhìn về phía người con trai đang đứng bên cạnh bà ta, đôi mắt cô hung hăng
"Ồ còn nữa tôi bỏ sót một người thì phải, Lăng Mộc Đình, trước tôi nói tôi thích anh đấy. Anh từ trối tôi anh có biết lúc đó tôi đau khổ thế nào không. Tôi vẫn làm mọi thứ vì anh. Thậm chí tôi còn đi làm thuê ngoài để thực hiện mơ ước của anh là được đi gặp thần tượng của anh. Anh đối xử với tôi như thế nào anh xé ngay cái đó trước mặt tôi, anh biết lúc đó tôi rất muốn hận anh..nhưng không được lí do ư? Tôi yêu anh"
"Tiểu Vy em hiểu lầm rồi, lúc đó anh..."
"Anh làm sao, à anh muốn cho cô ta biết anh không có quan hệ với tôi. Nhưng anh từng suy nghĩ đến cảm nhận tôi chưa" Quả thực lúc đó cô rất đau lòng. Cô cam giác những chuyện mình làm như một trò hề, ngoài việc khiến người ta chê cười mà ra thì chẳng còn gì. Cô còn tưởng mình có thể có một tình yêu như cô ta mơ ước tất cả mọi thứ lúc đó như sụp đổ. Cô cứ thế khóc.....suốt một đêm.
Cô không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Cô chạy ào ra ngoài đường. Ngoài trời mưa to dữ dội. Nhưng cũng không thể ngăn cô ở lại đây.
Tác giả: Bị thu điện thoại hhuhuhu :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro