[Bảo Bình X Sư Tử] Ngôi sao của tôi.
Khi nhìn lên bầu trời đêm bạn sẽ nhìn thấy một ngôi sao sáng nhất, nhưng có thể người ngồi cạnh bạn lại không cho rằng như thế. Mỗi một người đều có một ngôi sao sáng riêng của mình. Nó không to nhất, không đẹp nhất, không sáng nhất nhưng hoàn hảo và khiến bạn mỉm cười khi nhìn thấy.
Con người cũng vậy, ai cũng có thể có rất nhiều người bên cạnh, loại người nào cũng có. Có thể thấy một cô nàng vô cùng xinh đẹp lại thích ở cạnh một anh chàng hơi ngốc và không có tí gì nổi bật. Hay một chàng trai hoàn hảo không thể chê suốt ngày lẽo đẽo theo đuôi một cô nàng nóng nảy.
Không phải vì họ đối lập mà thu hút lẫn nhau, bởi vì trong mắt họ. Đối phương chính là ngôi sao sáng đó.
Và tôi, cũng có một ngôi sao. Giữa muôn vàn vì sao chói loá, thì cô ấy rực rỡ hơn hẳn, như toả ra một luồng ánh sáng vậy. Luồng ánh sáng thần kì có thể chữa mọi vết thương của tôi. Cô gái ấy...
- Trọng Sư Tử! Hai phút nữa mà không xuống thì cậu chết chắc!_ ném viên đá thứ ba vào cánh cửa sổ tầng hai. Nhiên Bảo Bình nhíu mày chống nạnh hét lớn. Trọng Sư Tử bên trong giật mình thức khỏi giấc mộng tuyệt đẹp của mình. Ngồi dưới giường cậu lườm mắt ra ngoài cửa sổ.
- Cậu mà lườm tớ là chết chắc nhé!_ từ phía dưới cửa sổ vọng lên lời của Nhiên Bảo Bình khiến Trọng Sư Tử giật nảy.
- Không có không có!
*
- Mồ, đã bảo hôm nay phải đi sớm mà. Có phải tối qua lại thức khuya chơi game không?_ Nhiên Bảo Bình hất loạn tóc trước vai ra sau, qua cặp kính nheo mắt nhìn Trọng Sư Tử. Trọng Sư Tử nhìn cô bạn vốn đã thấp hơn mình đang nhón chân lườm mặt cậu nuốt nước bọt.
- Không phải cậu nói trễ sao? Nhanh nhanh nhanh nào._ Trọng Sư Tử túm lấy cổ của Nhiên Bảo Bình lôi cô xềnh xệch đi mặc cho cô la toán lên. Nhiên Bảo Bình dạng hai chân ra lấy thế lật người thoát ra khỏi khoá tay của Trọng Sư Tử.
- Cậu phiền quá!_ Nhiên Bảo Bình thở hắt ra, tay hất nhẹ loạn tóc trước vai ra đằng sau. Trọng Sư Tử chăm chú nhìn cô, nhìn ngón tay trắng thon hất loạn tóc mềm mại tung lên, nhìn hàng lông mi run run theo chuyển động xinh đẹp của mí mắt, nhìn luôn cả cánh môi hồng nhứ cánh hoa anh đào mùa xuân.
Đúng vậy, ngôi sao sáng nhất của tôi - Nhiên Bảo Bình.
Nhưng mà có một vấn đề, cậu ấy không phải là ngôi sao sáng nhất của mình tôi.
- Bảo Bình! Chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng. _ Nhiên Bảo Bình đánh mắt theo hướng gọi của các anh năm hai và theo thói quen hơi cúi người xuống chào.
- A, là Nhiên Bảo Bình lớp 2 kìa. Hôm qua cậu ấy xếp hàng cạnh tớ đấy, xinh cực.
- Cô ấy là năm nhất thật sao, nhìn có vẻ trưởng thành nhưng... Tớ thích. Hahahaha.
Như mọi người thấy đó, Bảo Bình không phải là ngôi sao sáng của riêng tôi. Rất nhiều người chú ý chúng tôi khi cả hai đi cùng nhau. Và đương nhiên là do ánh sáng của Nhiên Bảo Bình. Nhưng mà, cậu là ai cơ chứ. Là Trọng Sư Tử, cậu chắc chắn sẽ đoạt lấy ánh sáng đó và độc chiếm nó, hâhhahahahahaha. (Bảo Bình: tên biến thái)
Nhiên Bảo Bình sau khi chào các anh năm hai thì tiếp tục đi, mắt cũng nhìn khẽ qua Trọng Sư Tử. Cậu ta lại dở chứng nữa rồi. Từ trung học đến cao trung Trọng Sư Tử thay đổi nhiều quá. Cậu ấy cao hơn, vai cũng rộng hơn, giọng nói cũng trầm hơn và hơn thế.... Nhiên Bảo Bình sầm mặt toát ra sát khí liếc mắt nhìn đám con gái hò reo tên Sư Tử đằng sau. Cô thở dài, cũng phải thôi. Trọng Sư Tử không những cao ráo, hoà đồng, điển trai lại còn là át chủ bài của đội bóng của trường. Là nam thần của biết bao nhiêu nữ sinh, cô phải cố gắng cho bằng cậu ta mới được. Nhiên Bảo Bình đưa nắm tay lên quyết tâm với lòng.
- Có chuyện gì sao? _ Trọng Sư Tử thấy Nhiên Bảo Bình đột nhiên giơ tay lên mắt thì rõ nhiệt huyết ra.
- Im đi!_ Nhiên Bảo Bình giơ tay đập sau gáy Sư Tử. Mặc cậu ta la oai oái chạy vào trường.
- Cậu đứng lại đó!
*
- Trận hôm qua tức thật, tí nữa là ghi điểm rồi! _ Trọng Sư Tử bực bội đấm tay vào cạnh cửa.
- Ahaha, mà không phải đã thắng rồi sao. Đừng câu nệ quá_ Thần Thiên Bình đập vai Trọng Sư Tử cười cười.
- A, tớ tức chết mất! Tên Phi Nhân Mã đó, lần sau tớ sẽ đè bẹp hắn!_ Thần Thiên Bình cười trừ nhìn Trọng Sư Tử đang nổi bừng bừng lửa la hét.
- Trọng Sư Tử!_ Đang nổi bừng lửa giận thì từ cánh trái, Trọng Sư Tử bị một cú song phi đá đập mặt xuống sàn.
- Cậu lại nổi điên gì thế?_ Thần Thiên Bình xanh mặt nhìn Trọng Sư Tử K.O dưới sàn hỏi Nhiên Bảo Bình. Nhiên Bảo Bình lườm cậu một cái Thần Thiên Bình đã không sĩ diện mà bỏ chạy ngay.
- A, tớ xuống phòng câu lạc bộ một lát.
- Cậu giải thích cho tớ biết, điểm số thế này là sao, HẢ?
*
Trong phòng của Nhiên Bảo Bình, Trọng Sư Tử đang ngồi gối đối diện cô với bản mặt sưng húp.
- Từ hôm nay, sau giờ học và buổi tập, cậu phải đến đâu học bài!_ Nhiên Bảo Bình giật giật lông mày gằn từng chữ làm Trọng Sư Tử sợ khiếp vía.
- Tớ biết rồi, Tớ biết rồi. _ Trọng Sư Tử theo bản năng chạy ra xa gật gật đầu.
Trọng Sư Tử gặm bút nhìn đống số chữ ngoằn nghèo trên trang vỡ mà đau đầu. Cậu ngước lên chống cằm nhìn Nhiên Bảo Bình đang châu mày làm bài. Cô có thói quen hay châu mày khi tập trung, nhìn cô ấy lúc đó thật đáng sợ và âm u. Nhưng mà, cậu thích khuôn mặt cô như vậy, à không cậu thích mọi mặt của cô. Thích cô nổi đoá với cậu, thích cô ấy đánh cậu vì lo lăng cho cậu. Con người này nhìn có vẻ cộc cằn nhưng bản chất đáng yêu không chịu nổi. Nhiên Bảo Bình ngẩng mặt lên đột ngột làm Trọng Sư Tử một phen rớt tim.
- Gì đấy?
- À, chỗ..chỗ này có phải áp dùng định luật Bét- tô- ven gì đó không?_ giật mình Trọng Sư Tử cố gắng vận dụng kiến thức hỏi Nhiên Bảo Bình để che dấu. Nhìn Bảo Bình nhíu mày nhìn cậu một hồi rồi thở hắt ra. Thâm tâm gào thét chửi rủa Sư Tử, có muốn giấu thì cũng nên dùng kiến thức mà giấu, Nhạc sĩ thì đào đâu ra định luật toán học cho cậu áp dụng -"-
- Đâu? Chỗ nào?_ Nhiên Bảo Bình nhìn xuống tập của cậu. Trọng Sư Tử chỉ bừa một câu.
- À, câu đó, phải nói sao ta. _ Nhiên Bảo Bình nhìn ngược có chút khó khăn mên đứng dậy đi qua cạnh chỗ Trọng Sư Tử ngồi xuống.
- Là thế này này..._ Nhiên Bảo Bình vẽ vẽ viết viết loằn ngoằn các thứ. Đôi mắt nâu đen chăm chú hình cuống tập như đang lấp lánh, khuôn mặt trắng treo chăm chú giải từng chữ số cuốn hút lấy Trọng Sư Tử. Bất giác, đôi môi cậu mỉm cười. Trong ánh mắt của cậu, tất cả chỉ có hình dáng của Nhiên Bảo Bình.
- Cậu hiểu... Chứ..._Nhiên Bảo Bình ngẩng mặt lên định bụng hỏi Trọng Sư Tử thì đã thấy ánh mắt của cậu ta ngay trước mặt. Đôi mắt hẹp dài đẹp đẽ, cả chiếc mũi cao của cậu ta nữa, đang rất gần, rất gần cô. Cô cảm nhận được từng hơi thở ngập ngừng vì hồi hộp của mình đang hoà vào nhịp thở đều đặn của cậu ấy.
- Bảo Bình tớ....
- Trái cây của hai đứa đây!_ mẹ của Bảo Bình đẩy cửa xông vào nhìn thấy Nhiên Bảo Bình thì đang viết như điên còn Trọng Sư Tử đang ngồi gối xoay mặt vào tường.
- Mẹ! Tụi con đang học mà. _ Nhiên Bảo Bình đứng dậy đẩy mẹ ra ngoài, mẹ cô cười giả lả nhìn hai đứa ngượng ngùng cứ muốn chọc thêm. Đóng cửa lại. Bảo Bình vẫn tiếp tục nhìn vào cánh cửa.
- Lúc nãy, cậu...
- Tớ thích cậu. _ Bàn tay của Trọng Sư Tử phủ lên bàn tay đang nắm tay nắm cửa của Bảo Bình. Lưng của cô đang chạm vào người của Trọng Sư Tử, khuôn mặt cô đỏ ửng nóng bừng lên.
- Tớ về đây. _ nói rồi đẩy cửa bước ra. Trọng Sư Tử vừa đóng cửa lại. Cả người như bừng lửa. Nói rồi nói rồi nói rồi. Aish~~ sao lại nói lúc này chứ chả lãng mạn tí nào cả.
- Nói rồi sao?
- Vâng... Á, chào bác, cháu... Cháu xin phép về ạ. _ Mẹ Bảo Bình nhìn Trọng Sư Tử thẹn thùng bỏ chạy mà bật cười. Hai cái đứa nhỏ này, đáng yêu chết mất.
Nhiên Bảo Bình dựa lưng vào cánh cửa từ từ trướt xuống. Ôm lấy hai má nóng bừng của mình.
- Cậu ấy, Sư Tử ... Cũng thích mình. _ đôi mắt nhắm chặt vui sướng mỉm cười.
- Ố là la~~ _ Nhiên Bảo Bình vừa đi vừa múa xoay xoay kết cục trượt chân té đập xuống sàn. Ngồi bật dậy, xoa xoa đầu cảm giác đau đớn vẫn còn đang lan toả. Sư Tử tỏ tình với cô, không phải là mơ. Ngôi sao đó cuối cùng đã hướng về cô rồi.
*
Haizz, kết cục là mình không thể nào đến nhà cậu ấy được. Nhiên Bảo Bình ủ rủ lê từng bước đi, tối hôm qua Sư Tử đã thổ lộ với cô, nhưng mà chưa kịp trả lời cậu ấy đã bỏ về rồi. Hôm nay lại đến nhà cậu ấy có phải hơi ... Ây da hông biết đâu. Bảo Bình ôm lấy mặt mình xoay xoay bất cẩn va phải người phía trước. Làm cả hai đều té nhào.
- A, xin lỗi, cậu không sao chứ?_ chưa kịp mở miệng thì người đằng trước đã lên tiếng xin lỗi còn giúp Nhiên Bảo Bình đứng dậy. Trước mặt là một cậu trai mặc đồ thể dục của trường khác. Cậu nhìn cô ta sững một hồi.
- Á, là cậu cô gái ở khán đài nổi tiếng. _ Nhiên Bảo Bình đực mặt nhìn tên mình xém tí nữa khen là vừa đẹp trai vừa tốt tính.
- Cậu đang nói gì vậy?
- Tớ thuộc đội bóng rổ trường hôm trước đã đấu với trường cậu, hôm đó cậu có xem mà, cậu ngồi ở khán đài hàng ghế thứ hai, cái ghế thứ ba từ trong đếm ra. _ cậu trai kia tiếp tục hào hứng kể chi tiết giúp Bảo Bình nhớ lại. Bảo Bình châu mày một lát rồi à một tiếng.
- Trí nhớ cậu tốt nhỉ.
- À không, là do tớ để ý cậu.
- Hở?
- Cậu rất nổi tiếng đó, con trai đội tớ phát cuồng vì cậu đó. _ cậu trai đó cười khì nhìn Nhiêm Bảo Bình.
- A, tớ không nổi tiếng vậy đâu._ con mẹ nó, liên minh biến thái, là liên mình biến thái, gì mà phát cuồng chứ. Ôi mẹ ơi sợ quá. Nhiên Bảo Bình cười cười e thẹn đáp trả.
- Vậy là cậu chú ý vì tớ nổi tiếng hả.
- Không, là vì tớ thích cậu. _ bước chân của Nhiên Bảo Bình dừng lại.
- Hả?
- Tớ, đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.
- GÌ!!!!!!!_ con mẹ nó, gì đây gì đây. Ở đây có máy quay phim đúng chứ. Hay trò đùa của mấy đứa con trai. Phải tỉnh táo, hôm qua Trọng Sư Tử đã thổ lọp với mày rồi, mày là người của cậu ấy, không thể bị trai làm loá mắt được. Tỉnh lại tỉnh lại.
- Nhiên Bảo Bình!_ từ đằng sau Bảo Bình nghe rõ tiếng gọi rất quen thuộc, nó rất quen thuộc bởi vì nó là do ... Trọng Sư Tử gọi! Cái tình huống gì đây, hai thằng thổ lộ đến cùng lúc. Có khi nào phân chia bằng cách chặt đôi mình ra không nhỉ. Nhiên Bảo Bình ôm vai rùng mình nghĩ.
- Cậu, tên ngựa điên!
- Mèo dại!_ Nhiên Bảo Bình nhận thấy tình hình căng hơn cô nghĩ nhiều. Nhìn hai người sát khí nằng nặc gằn tên chó mèo mà nổi lửa. Ơ, đệch, cô hết vai rồi à.
- Vậy ra hai người là đối thủ của nhau.
- ĐÚNG
- Hai người đều chơi bóng rổ?
- ĐÚNG
- Đều thích tôi?
- ĐÚNG,... KHOAN, CÁI GÌ? CẬU THÍCH CÔ ẤY? _ cả hai như có tập trước mỗi chữ nói ra đèu trùng khớp đồng thanh với nhau.
- ĐỪNG NÓI THEO TÔI NỮA. _ lại đồng thanh.
- Hôm nay, trên sân bóng. Tôi chắc chắn đè bẹp cậu. Còn cậu, sẽ là của tôi_ Trọng Sư Tử phát tiết chỉ tay vào mặt Phi Nhân Mã thét rồi lại nắm tay Nhiên Bảo Bình lôi đi.
*
Nhiên Bảo Bình ngồi trên hàng ghế khán đài thở dài nhìn hai tên sung sức liên tục di chuyển trên sân. Bộ hai người đó định chơi đến tết năm sau à.
- Sư Tử, giữ sức đi!
- Tớ sẽ đè bẹp cậu ta!
- Nhân Mã, tiết chế lại!
- Tớ sẽ nghiền nát cậu ta!
Trận đấu tiếp tục diễn ra trong không khí căng như dây đàn. Các đồng đội cũng thấm mệt. Nhiên Bảo Bình nhìn theo chuyển động của Trọng Sư Tử, đôi môi bất giác mỉm cười. Lâu rồi, mới chơi vui như vậy đúng không. Phi Nhân Mã nhìn thấy điều đó, nhìn thấy nụ cười của Nhiên Bảo Bình dành cho Sư Tử, và vài giấy lơ đãng đó Sư Tử đã giành lấy chiến thắng. Thắng đội của cậu, thắng luôn cả cậu.
Phi Nhân Mã phủi tay đi về phía Trọng Sư Tử. Tay đặt lên vai cậu ta.
- Nếu tôi biết được, cậu khiến cô ấy buồn. Tôi sẽ cướp lấy cô ấy khỏi cậu, mãi mãi.
- Đó chỉ là nếu thôi. Vì sự thực tôi không bao giờ rời xa cô ấy. _ Trọng Sư Tử kéo tay Phi Nhân Mã xuống nhìn cậu ta nở nụ cười cao ngạo. Tính khó của Sư Tử là thế trừ khi là Bảo Bình. Trước tất cả mọi người , luôn là một Trọng Sư Tử nhiệt huyết và kiêu hãnh.
- Chậc, mình ghét sự kiêu hãnh của cậu ta. _ Phi Nhân Mã thở dài.
- Còn cậu nữa!_ Trọng Sư Tử đột ngột chỉ về phía khán đài làm Nhiên Bảo Bình suýt sặc cả nước.
- Mau chóng trở thành người yêu của tôi đi. _ cả sân bóng ồ lên, Nhiên Bảo Bình cũng theo tiếng ồ đó mà ngượng chín, khuôn mặt trắng trẻo trở nên đỏ rân lên.
- Cậu dám nói chuyện với người yêu mình như thế sao?_ Trọng Sư Tử như ngừng thở, Nhiên Bảo Bình thừa nhận là người yêu của cậu. Có nghĩa cậu ấy đồng ý rồi, đúng không. Trong bầu trời đêm đó, ngôi sao sáng nhất cậu nhìn thấy đã chiếu ánh sáng đến chỗ cậu, tuy rất nhiều người cũng đang ngắm và trầm trồ ngôi sao ấy. Nhưng một điều chắc chắn ngôi sao ấy cũng đang ngắm nhìn cậu. Chỉ cần điều đó thôi, cậu đã đặc biệt hơn những người khác. Vì cậu có được ngôi sao ấy. Đến khi sực tỉnh sau nỗi vui sướng đó Trọng Sư Tử nhìn Nhiên Bảo Bình đứng trước mắt mình chống hông.
- Anh... Chết chắc. _ đôi môi Bảo Bình nhếch lên sắc sảo.
( Bố thật sợ vợ/ Sư Tử: bố chỉ sợ mẹ các con thôi -"-)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro