Đoản 25: Cảm ơn cậu, thanh xuân của tôi



Thời thanh xuân, trong lòng của mỗi người chắc hẳn ai cũng có trong lòng mình một bóng hình, một người khiến ta thầm thương suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường.

Tôi cũng không ngoại lệ, người ấy trong lòng tôi, giống như ánh dương rực rỡ, giống như một ngôi sao ở trên bầu trời đêm, cao tới nỗi không chạm đến được.

Trương Tuấn Anh, bạn học cùng lớp của tôi!

Cậu ấy luôn nổi bật hơn tất cả mọi người, học tập tốt, thể thao giỏi, đẹp trai, tính cách khá trầm.

Cũng bởi thế, tôi ngay cả dũng khí đến gần cậu ấy cũng không có.

"Thảo, mày không đến sân thể dục sao, trống vào lớp rồi kìa."

Linh, con bạn thân của tôi từ bên ngoài ló đầu vào gọi tôi.

"Ừ, tao đến ngay đây, chờ một chút."

Tôi vội vàng khoác cái áo trường vào rồi đi ra ngoài.

Mùa đông, có khoảng thời gian miền Bắc thực sự lạnh đến thấu xương, đến cả lấy tay ra khỏi túi áo để khởi động cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.

Hôm nay hàng ba của tôi có chút thay đổi, bạn đầu hàng xin kiến tập, thầy thể dục liền gọi bạn đầu hàng dưới lên lấp chỗ trống.

Bóng dáng cao gầy quen thuộc bước lên đứng ngay bên phải của tôi, che hết tia nắng sớm đang phản chiếu trên gương mặt tái nhợt vì lạnh của tôi.

Cậu ấy vốn dĩ đã đẹp, nắng chiếu lên còn đẹp hơn. Mái tóc của cậu ấy khẽ lay động, dường như tim tôi lại loạn nhịp mất rồi.

"Cậu cứ nhìn mình như vậy, chuyển động tác cũng không biết đâu."

Giọng nói trầm ấm của Tuấn Anh vang lên, kéo ánh mắt đang dán chặt lên người cậu ấy của tôi quay trở lại với nền sân thể dục.

Ngại, ngại chết tôi rồi.

Hiện tại không cần soi gương, tôi cũng biết được mặt mình đang đỏ bừng.

Tôi giống như con mèo ăn vụng bị bắt gặp vậy, có thể cúi đầu thấp đến đâu thì cúi đến đó.

Tôi nghe thấy tiếng cười của cậu ấy, rất khẽ, chắc chắn là đang cười nhạo tôi.

Vì thời tiết không tốt, lớp sau khi khởi động được hoạt động tự do, tôi cùng nhỏ Linh ngồi xem đám con trai trong lớp chơi bóng rổ.

Đương nhiên không chỉ có tôi và Linh, tất cả các bạn nữ trong lớp đều vây quanh sân bóng, một nửa trong đó là cổ vũ cho Tuấn Anh.

"Mày không phải thích Tuấn Anh ư, sao không tỏ tình?" Linh chống tay lên cằm nói.

Tôi ngẩn người, tỏ tình sao? Tôi không có dũng khí.

Nếu lỡ cậu ấy không đồng ý thì sao? Như vậy, chỉ sợ rằng ngay cả cơ hội làm bạn chúng tôi cũng không còn nữa.

Cậu ấy ưu tú như vậy, hẳn là không để ý đến tôi.

"Tao..."

"Cẩn thận kìa!"

Tôi vừa mới mở miệng, liền bị Linh nhanh chóng cắt ngang.

Tiếng hét của nó, làm đầu óc tôi trở nên hỗn loạn.

Quả bóng đang bay rất nhanh về phía tôi, mà tôi thì cứ ngây ngốc đứng đó, một chút phản ứng cũng không có.

Bộp! Tôi nghe thấy tiếng bóng va đập vào cơ thể người, hai mắt tôi lúc đó nhắm nghiền, nhưng ngay cả một chút cảm giác đau cũng không có.

Mà hình như, cả người tôi đang được ai đó bao bọc.

Không phải hình như, mà đó là sự thật.

Mở mắt ra, tôi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy gương mặt của cậu ấy, người đã in sâu đậm bóng hình của mình trong trái tim tôi.

"Cậu không sao đấy chứ?"

Lại là giọng nói ấy, tôi như bừng tỉnh đẩy Tuấn Anh ra khỏi người mình.

"Không... không sao! Câu này tớ phải hỏi cậu mới đúng."

"Tớ không sao! Chú ý quan sát, đừng có lơ đãng nữa."

Cậu ấy cười rồi tiếp tục quay trở lại sân bóng, trước khi vào sân còn quay lại vẫy tay chào tôi.

Thoáng chốc, tôi biết trái tim mình lại loạn nhịp.

Cậu ấy, luôn khiến người khác phải dõi theo, phải ngưỡng mộ, phải khao khát được chạm tới.

Tôi liệu có thể hay không?

"Mày mà không nhanh là sẽ bị người khác cướp mất, cái Lan lớp mình hình như đang đan khăn tặng cậu ấy đấy."

Linh vỗ vai tôi, khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng.

Đúng, thanh xuân của mỗi người chỉ có một lần, lúc này tôi không thử thì còn chờ đến bao giờ.

Hiện tại chúng tôi đã học năm ba, cũng sắp tốt nghiệp rồi, có thể sau này ra trường chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa.

Tôi muốn mạo hiểm một lần, dù có thất bại cũng sẽ không hối tiếc.

Vậy là mùa đông năm đó, tôi lao vào học đan khăn để tặng cậu ấy hôm sinh nhật.

Vốn đã không khéo tay, thời tiết lại quá lạnh không khỏi khiến tay tôi bị cứng, cái khăn trông chẳng hề đẹp mắt.

Hôm sinh nhật Tuấn Anh, tôi quàng cái khăn đến trường, định bụng khi nào nhìn thấy cậu ấy sẽ tặng rồi nói ra lòng mình.

Nhưng hình như ngay từ đầu ông trời đã không có ý định đối xử tốt với tôi.

Thiếu Lan, cô bạn cùng lớp xinh đẹp đã nhanh hơn tôi một bước, đích thân quàng cái khăn mà cậu ấy đan lên cổ của Tuấn Anh.

Tôi nhìn thấy cậu ấy, trong ánh mắt loé lên tia ấm áp.

Tôi nhìn thấy cậu ấy, miệng nở nụ cười.

Tôi nhìn thấy cậu ấy, xoa đầu của Thiếu Lan.

Hình như tôi chậm một bước rồi.

Hình như thanh xuân của tôi đã trở thành đặc quyền của người khác rồi.

Hình như tôi chưa lâm trận đã thất bại rồi.

Hình như, tôi rất muốn khóc.

Không còn nghĩ được nhiều, tôi vội vã xoay người đi lên lớp.

Trong lòng tôi hiện tại rối như tơ vò. Mối tình đầu của tôi cứ như vậy mà kết thúc hay sao?

Tim tôi thấy hơi nhói, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống.

Khóc, tôi khóc cái gì chứ? Cậu ấy chưa từng là của tôi, tôi lấy đâu ra quyền oán trách đây?

Chỉ là, cảm thấy tiếc nuối. Còn chưa kịp bắt đầu, đã phải khép lại như vậy.

Yêu đơn phương giống như ôm lấy một con nhím, ôm càng chặt sẽ càng đau. Chỉ cần một cử chỉ nhẹ của con nhím, cũng có thể khiến ta bị tổn thương.

Tôi đối với cậu ấy, rốt cuộc là yêu đến mức nào chính tôi cũng không biết được.

"Thảo, sao còn chưa tặng nữa?"

Linh hỏi, có lẽ nó cũng đã thấy nước mắt nơi khoé mắt tôi, ánh mắt có chút thương cảm.

"Cậu ấy đã có khăn của Thiếu Lan rồi, cái khăn này của tao đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Tôi cố gắng kìm lại nước mắt, không muốn làm nó lo lắng.

Nó cũng hiểu được phần nào, ôm lấy tôi rồi xoa lưng nhè nhẹ, tựa như an ủi.

Thanh xuân, nhất định phải có cho mình một đứa bạn thân, bởi nó sẽ luôn là đứa ở bên khi bạn cần, thấu hiểu và sẻ chia cùng bạn dù buồn hay vui.

Không có ai mãi cô độc, chỉ là chưa tìm được người bạn hợp với mình.

Nhỏ Linh, tôi may mắn khi được làm bạn của nó.

"Đừng buồn, có tao ở đây. Không sao hết, chỉ là một thằng con trai thôi."

Tôi vốn dĩ không muốn khóc, nhưng nghe nó nói vậy nước mắt liền tuôn trào.

Đúng, chỉ là một thằng con trai thôi, sao tôi lại không buông bỏ được cơ chứ?

Phải chăng là do tôi quá nhu nhược, đã xác định thích cái gì là rất khó buông?

Phải chăng là do Tuấn Anh quá mức tốt, khiến tôi luôn muốn chạm vào?

Phải chăng là do hình bóng đó đã quá sâu đậm, dù có cố gắng đến đâu thì tôi cũng không xoá đi được?

Tuấn Anh đi vào lớp nhưng không có Thiếu Lan, trên cổ cậu ấy cũng không quàng cái khăn kia khiến tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Sau khi kết thúc học kì một sắp xếp lại chỗ ngồi, cậu ấy chuyển đến ngồi phía trên tôi.

Tôi đang chăm chú viết bài, liền thấy bàn học của mình có chút bị dịch xuống, Tuấn Anh đang dựa lưng vào ghế, ngả người về phía tôi.

"Này!" Cậu ấy lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?" Tôi trả lời.

"Cậu không có chuyện gì muốn nói với mình sao?"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Hôm nay là sinh nhật mình đó, chẳng lẽ cậu không biết?" Cậu ấy nhăn mày.

Tôi biết chứ, đương nhiên biết.

"Sinh nhật vui vẻ!"

"Chỉ vậy thôi sao?"

Còn gì nữa sao?

"Chỉ vậy thôi!"

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, cậu ấy dường như có chút bực bội ngồi thẳng lại, chăm chú vào bài học.

Tôi khó hiểu, đã có người tặng quà cho rồi, còn đòi gì ở tôi nữa. Chẳng lẽ không sợ Thiếu Lan sẽ ghen sao?

Cả một ngày hôm đó, tôi chẳng thể nào tập trung học được.

Có một số người, khi bạn đã quyết định buông bỏ, người ấy lại luôn không trùng mà hợp xuất hiện trước mặt bạn.

"Hương Thảo!"

Tôi nghe thấy tiếng có người gọi tôi, một giọng nói vô cùng quen thuộc của cậu bạn bàn trên.

"Hử? Tan học rồi chưa về sao?"

"Tớ đang chờ cậu!"

Chờ tôi? Tại sao phải chờ tôi?

Nhìn người con trai trong bộ đồng phục phẳng phiu đang đi về phía mình, tim tôi chẳng thể nào ngưng làm loạn.

Vũ Hương Thảo, mày nhất định phải bình tĩnh!

"Chờ tớ làm gì?" Tôi ngây ngốc hỏi lại.

"Cái khăn của cậu, có thể cho tớ không?"

Khụ! Tôi thề nếu hiện tại tôi mà đang uống nước đảm bảo sẽ bị sặc chết.

Cái tình huống quái quỷ gì đang xảy ra? Bạn học à, có thể bớt hù người khác có được hay không?

Tôi nhìn xuống cái khăn quàng quanh cổ mình, đường đan vụng về, không được đẹp mắt như vậy thì cậu ấy xin để làm gì trong khi đã được người khác tặng cho một cái rồi?

"Nó rất xấu!"

"Nhưng tớ thích!"

Tôi không nhịn được nữa, thử một lần này, chết thì chết!

Tôi nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh, lấy hết dũng khí nói với cậu ấy:

"Bạn Trương Tuấn Anh, cậu đã có bạn gái rồi, có thể ngưng thả thính tớ có được hay không? Tớ thừa nhận, tớ thích cậu, từ rất lâu rồi, nhưng vì cậu quá ưu tú nên không dám nói ra. Cái khăn này đúng là tớ làm cho cậu, nhưng cậu đã có người khác tặng rồi, nó cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tớ thích cậu, vậy nên bất cứ hành động nào của cậu cũng có thể khiến tớ loạn nhịp, vậy nên xin cậu hãy để tình cảm này của tớ có thể ngủ say đi."

Tôi nói một hơi dài thật dài, đến cả bản thân cũng phải ngạc nhiên.

Cuối cùng tôi cũng nói ra được rồi, lòng tuy buồn nhưng rất nhẹ nhõm.

Tuấn Anh đứng ngây người ra đó, cậu ấy dường như chưa tiêu hoá hết được lượng thông tin mà tôi vừa truyền ra.

Tôi lặng lẽ xoay người, không muốn đối diện với cậu ấy nữa, quá mất mặt.

Đi được vài bước, liền bị cậu ấy giữ lại. Cậu ấy nắm chặt tay tôi, không cho tôi có cơ hội thoát ra.

"Ai nói với cậu là tớ đã có bạn gái? Ai nói với cậu là tớ đã có khăn được tặng từ người khác?"

"Cậu với Thiếu Lan chẳng phải..."

"Đồ ngốc, cậu chẳng phải nói thích tớ sao, cậu không hiểu tớ chút nào cả. Người tớ thích là một cô gái hơi ngốc, thường xuyên lơ đãng, không quá khéo tay, nhưng mọi thứ cậu ấy làm đều khiến tớ rất thích, mọi cử chỉ của cậu ấy đều khiến tớ chú ý, cậu ấy là cô gái ngồi dưới bàn mình, tên Vũ Hương Thảo."

Tai tôi ù đi, cậu ấy đang nói cái gì vậy?

Lần này đến lượt tôi phải phân tích câu nói của cậu ấy hồi lâu.

Thì ra, cậu ấy cũng chú ý đến tôi.

Thì ra, cậu ấy và Thiếu Lan không có gì hết.

Thì ra, bao lâu nay không chỉ có mình tôi rung động.

Tôi xoay người, lấy khăn trên cổ mình quàng vào cổ cậu ấy.

Nắng hôm nay dường như trở nên đẹp hơn, bởi vì tôi có cậu.

Cảm ơn nhé, thanh xuân của tôi!

[...]

P/s: Cần lắm một lời nhận xét❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro