Đoản 26


Đi xe bus, gặp phải một anh rất đẹp trai.

Anh ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng từ ngào kia chiếu vào, qua lớp kính trong suốt đậu trên vai anh, còn chiếu xuống quyển sách anh đang đọc.

Khoảnh khắc đó, cô đã thực sự ngây người.

Trên đời này, thực sự có tình yêu sét đánh hay sao?

Cô không nghĩ ngợi nhiều liền đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt anh liếc qua chỗ cô rồi lại trở về với cuốn sách trên tay mình.

"Thép đã tôi thế đấy, quyển sách này rất hay."

Cô mở lời, phá tan bầu không khí ảm đạm xung quanh hai người. Còn nhớ, hồi năm ngoái chú có tặng cô quyển sách này, trong năm ngày cô liền đọc xong.

"Ừ, đúng là rất hay." Ai đó lãnh đạm trả lời, dường như tất cả mọi thứ chỉ là cho có lệ.

Cô rơi vào trạng thái ngại ngùng, hình như anh không thích giao tiếp cho lắm.

Cứ như vậy, hai người im lặng cho đến hết chuyến xe.

Đến trạm tiếp theo, vài người xuống xe, có người đàn ông ôm theo một thùng xốp đi ngang qua chỗ cô, loạng choạng thế nào mà không đứng vững thùng xốp trên tay nhằm thẳng đầu cô mà rơi xuống.

Bộp!

Khoảnh khắc mà cô tưởng chừng như bản thân sẽ bị đau thì không phải thế, có một bàn tay đã nhanh chóng kéo người cô về phía mình, tay còn lại hất cái thùng ra.

Nằm trong ngực anh, cảm giác rất ấm áp.

"Em không sao chứ?" Anh hỏi

"Không... không sao! Còn anh?"

"Cái thùng đó khá nhẹ."

"Em cảm ơn!"

Anh khẽ gật đầu rồi đứng lên, đây cũng là điểm dừng chân của anh.

Cô có chút tiếc nuối, vì mình còn một đoạn đường nữa, sẽ không còn được ngồi cạnh anh.

Đang cúi đầu thất vọng, giọng nói của anh nhàn nhạt vang lên:

"Ngày mai, nếu còn có cơ hội gặp nhau, anh nhất định sẽ hỏi tên em."

Cô ngây người chưa hiểu gì, ngày mai sao?

Có phải hay chăng anh cũng để ý đến cô?

Ngày mai chúng ta nhất định sẽ gặp, em cũng sẽ hỏi tên anh, và...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro