Đoản 40: Bảo trọng

Tác giả: Bạch Sơn Tuyên Hạc/Hoan nghênh người nhà kl
Quốc gia: Trung Quốc

70 tuổi, tóc Ngô Tà đã bạc trắng, Bàn Tử cũng trốn không thoát sự bào mòn của thời gian, chỉ có Tiểu Ca vẫn như cũ phong trần tuấn lãng, dáng người cao lớn. Trong cuộc sống tuổi già của bọn họ, mỗi ngày rất ít khi vận động mạnh, chuyện có thể làm chính là mỗi ngày ngồi trong sân đánh cờ tướng, cho gà ăn. Mấy năm trước Hỉ Lai Miên đã đóng cửa kinh doanh, Bàn Tử vẫn là người thường nấu ăn cho bọn họ, nhưng bệ bếp đã thấp hơn mấy tấc, thức ăn cũng đều là do Tiểu Ca mang về, cứ như vậy ngày qua ngày đếm ngược thời gian.

Một ngày vào đông, Muộn Du Bình theo thường lệ là người tỉnh lại đầu tiên thay chậu than đã tắt từ nửa đêm trước cho bọn họ. Khoảng sân do Ngô Tà chăm chút theo năm tháng giờ đã trở nên đẹp vô cùng, thế nhưng lúc này ngoài sân đã mất đi sức sống của xuân hè, phủ đầy tuyết trắng.

Khi Muộn Du Bình tuần núi quay về mang theo bữa sáng cho bọn họ, Bàn Tử đã thay xong quần áo ngồi trên giường tính toán đi rửa mặt. Lúc này Ngô Tà cũng tỉnh lại, câu đầu tiên hắn bật ra khỏi miệng lại là một câu hỏi lạ lẫm.

"Đây là đâu? Các người là ai? Sao tôi ở đây?"

Ba câu hỏi vừa ra khỏi miệng, Bàn Tử đã giật mình tỉnh táo đứng dậy khỏi giường, Muộn Du Bình đang bày bữa sáng ra bàn cũng quay đầu ngơ ngẩn nhìn hắn.

Ngô Tà hiển nhiên rất hoang mang đối với phản ứng của hai người bọn họ, sau đó hắn mặc kệ, đứng lên đi một vòng trong phòng, sau đó lại đi thêm một vòng bên ngoài, phát hiện nơi này đều là những khung cảnh xa lạ với hắn, cho dù đây có là nơi do hắn tu sửa xây dựng năm đó. Hai người bọn họ bắt kịp, Ngô Tà hỏi: "Các người là ai? Tôi phải về nhà, đưa tôi về đi."

"Đây là nhà của cậu."

Muộn Du Bình nói ra những lời này, Bàn Tử hoàn toàn không thể tin tưởng vào hai người này cứ một hỏi một đáp, chuyện của bọn họ cũng không phải có thể kể lại bằng mấy câu ngắn ngủi được, sau khi suy nghĩ tới mức vò đầu bứt tai thì anh ta quyết định gọi tới Bắc Kinh.

Giải Vũ Thần biết chuyện liền gấp gáp tìm Hạt Tử cùng nhau liên hệ bác sĩ giỏi nhất khoa nội thần kinh, nếu Ngô Tà đồng ý bay tới Bắc Kinh, có lẽ sẽ tìm ra nguyên nhân hắn mất trí nhớ.

Tiền đề là hắn phải đồng ý, thế nhưng trên thực tế khi hắn vừa nghe tới việc phải đi đường xa như vậy thì đã lập tức dứt khoát từ chối, nói hắn già rồi, đi xa như vậy có khi còn chết trên đường.

"Chỗ này rất đẹp, tôi nhìn hai người cũng không giống người xấu, thằng nhóc kia nói đây là nhà của tôi vậy thì tôi cứ ở đây. Đúng rồi, nó là con của anh sao?"

Bàn Tử cứng họng, cuối cùng chỉ đành than nhẹ một câu.

...

Từ đó về sau, mỗi ngày ba người đều nằm trên ghế bập bênh trong sân. Chẳng qua có một ngày Ngô Tà đột nhiên hỏi.

"Sao trong phòng tôi có hai cuốn bút ký, đọc qua rất thú vị, hai người có ai biết rõ mọi chuyện không, có thể kể tiếp cho tôi nghe không?"

Tuyết rơi xuống, che đi mái tóc đã bạc trắng của Ngô Tà cùng Bàn Tử, cũng phủ lên đỉnh đầu của Muộn Du Bình, thế nhưng y không hề quan tâm, chỉ đáp lời: "Cậu muốn nghe gì?"

"Mười năm ước hẹn."

Bàn Tử im lặng không nói, Muộn Du Bình bắt đầu chậm rãi thuật lại tiền căn hậu quả của mọi chuyện, đó là lần đầu tiên hắn nhiều lời như vậy.

Chuyện cũ lấy một câu "Cậu già rồi" làm kết cục. Ngô Tà nghe xong thở dài cảm thán, còn Bàn Tử ngồi bên cạnh đã sớm nước mắt giàn giụa từ lúc nào.

"Quên rồi, quên hết rồi, Tiểu Thiên Chân của tôi lại về rồi."

Muộn Du Bình nhắm mắt ngủ không nói chuyện nữa, ba người bọn họ yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy thanh âm tuyết rơi. Sau này mỗi ngày, bọn họ nằm trong sân thay phiên nhau kể lại chuyện cũ cho Ngô Tà nghe, mỗi lần Bàn Tử nghe, kể, nước mắt đều trào ra khiến Ngô Tà cảm thấy khó hiểu.

"Mấy chuyện này rất ly kỳ, anh khóc cái gì, lớn tuổi dễ xúc động sao?"

...

Hôm nay Ngô Tà rất có tinh thần, còn có tinh lực tràn đầy cùng Muộn Du Bình lên núi xuống núi. Bọn họ cảm thấy không đúng lắm, liếc mắt nhìn nhau, Bàn Tử ngẩng đầu nhìn trời thở dài, không biết nói gì, đi thẳng ra cửa bảo là đi giải sầu.

Tuyết lại rơi xuống, Ngô Tà nhìn bóng dáng của Bàn Tử đi xa, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Ca, tôi cũng sắp đi rồi."

Muộn Du Bình sững sờ, quay đầu nhìn hắn. Ngô Tà đã chống đỡ không được, thân thể xiu vẹo, vừa sắp ngã xuống đã có người đỡ lấy.

Trước khi Bàn Tử đi xa, Muộn Du Bình không hề quay đầu lại, không thấy được Ngô Tà khoé mắt đầy nước, thẳng đến khi hắn ngã xuống, lúc này y mới hiểu rõ.

"Tiểu Ca, bảo trọng."

Có núi non trùng điệp hiểm trở thành toàn cho ngông cuồng thời trẻ.

Những câu chuyện thế nhân ca tụng bất quá chỉ tầm thường.

Facebook/wuxiedehua

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro