Đoản 46: Cùng một thời không (Cao khảo 07/06/2022)
Tác giả: 八一七稻米节相关墙
Quốc gia: Trung Quốc
Khi 《Đạo Mộ Bút Ký》ở cùng thời không với Ngô Tà.
01.
Cách vách nhà Thiết Tam Giác có một ông lão đã ngoài 70 tuổi, thân thể khỏe mạnh, ông lão có một đứa cháu trai sắp phải thi đại học cho nên năm nay cậu ta nhân dịp Tết Đoan Ngọ về quê thăm ông nội, cũng sẵn tiện cúng bái tổ tiên cầu mong có thể thi đạt thành tích tốt.
Trong một lần nói chuyện phiếm, thông qua miệng của Bàn Tử mà ông lão biết được Ngô Tà là cựu sinh viên Chiết Đại, không ngừng vỗ tay khen ngợi. Ông lão từng học đại học, cũng từng dạy học, là một người có văn hoá đương nhiên sẽ hiểu rõ hai chữ Chiết Đại này nặng bao nhiêu. Bây giờ ông lão lại càng vội vàng mà chạy tới cửa hỏi Ngô Tà, hỏi xem hắn có thể nói vài câu cổ vũ với cháu trai nhà mình không.
Ngô Tà đồng ý, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi gặp người cháu trai kia.
Nam sinh ngồi trên ghế mây ngoài sân cầm điện thoại xem video, Ngô Tà vừa nghe âm thanh thì đã biết đó là blogger phổ cập khoa học rất hot trên mạng gần đây, trông giống như một con cáo cát Tây Tạng.
Chủ blogger Hồ vừa mới nói đến chủ đề khỉ nước thì đã bị nam sinh khinh thường huýt một tiếng.
Ngô Tà vui mừng, xem ra phổ cập khoa học vẫn có tác dụng, có thể khiến cho người trẻ tuổi khịt mũi coi thường mấy lời đồn mê tín dị đoan.
Nam sinh nói: "Khỉ nước thật sự có tồn tại đó được không, chỉ là bọn họ không chụp được thôi."
Ngô Tà trầm mặc, xem ra phổ cập khoa học vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
02.
Nam sinh vừa ngẩng đầu lên đã thấy một vị khách không mời mà đến, cậu ta nhanh chóng giấu điện thoại xuống mông, sau đó làm bộ làm tịch lấy ra một quyển sách từ chồng sách đặt trên ghế bên cạnh rồi cầm bút dạ quang bắt đầu viết.
Ngô Tà mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tạm thời không nhìn thấy được.
Nam sinh: Ông nội tôi vừa đi khỏi cửa rồi, anh đợi chút nữa quay lại đi.
Lòng Ngô Tà thầm nói: Ông nội cậu chắc không phải ra khỏi cửa để tìm tôi đâu.
Ngô Tà hoà ái mà nói: "Có phải cậu chỉ còn ba bốn ngày nữa là thi đại học phải không? Đừng lo lắng, mấy ngày này có thể xem lại một mớ kiến thức. Thi đại học phải toàn bộ đời người nhưng lại có thể..."
Nam sinh kỳ quái mà liếc Ngô Tà một cái, ngắt lời nói: "Thi đại học đương nhiên không phải toàn bộ, bởi vì tôi được tuyển thẳng rồi."
"Vậy sao cậu còn về cúng bái tổ tiên?"
"Không ngại điểm cao."
Ngô Tà trầm mặc, hoá ra kẻ hề mới chính là hắn.
03.
Ngô Tà đưa mắt nhìn quyển sách trên tay nam sinh, bìa màu vàng đất, bên trên viết bốn chữ to: Đạo Mộ Bút Ký.
Nam sinh nói cậu ta đọc cuốn sách này không dưới năm lần. Ngô Tà vừa nhìn, quả nhiên trang nào cũng nhăn nheo, trên trang đầy dấu bút dạ quang, dày đặc các chú thích.
Ngô Tà hiểu rõ.
"Chuyên ngành văn học?"
"Vật lý."
"..."
04.
Ngô Tà có chút hoảng hốt, đây là cảm xúc rất lâu rồi chưa từng có trong hắn.
Nam sinh nói với hắn rất nhiều nội dung trong sách, Cấm Bà, Hải Hầu Tử, bánh tông, Chúc Cửu Âm, Thi Biệt,... cuối cùng cậu ta nhắc đến, nhân vật chính trong đây là Ngô Tà, người này có hai anh em tốt cùng vào sinh ra tử, đáng tiếc là bây giờ bọn họ đã giải nghệ rồi, đi dưỡng lão ở thôn Vũ, Phúc Kiến.
"À đúng rồi, ở đây chính là thôn Vũ, anh để ý một chút, nói không chừng bọn họ đang ở cạnh nhà anh đấy." Nam sinh nói với Ngô Tà.
Mí mắt Ngô Tà giật giật.
05.
Ngô Tà nghi ngờ mình bị giám sát.
Hắn tới mượn sách của nam sinh, nhìn vài phút liền đưa ra kết luận như vậy.
Đây là một kế hoạch khổng lồ, có thể đã kéo dài đến mấy chục năm rồi, bởi vì nội dung trong sách là tái hiện lại từng chút một những gì mà hắn đã trải qua.
Nhưng sau đó hắn lại cảm thấy không có khả năng này, bởi vì sách viết ngôi thứ nhất, tâm lý của hắn lúc đó thế mà lại được viết vào trong sách không sai biệt một ly.
Có khả năng hắn bị tâm thần phân liệt. Ngô Tà lại đưa ra kết luận khác.
Một nhân cách khác của hắn lợi dụng lúc chủ nhân ngủ say đã viết ra quyển sách này, còn xuất bản, còn bán được, còn hot tới năm sông bốn biển. Nghe nói vì bộ sách này mà ngày mười bảy tháng tám mỗi năm sẽ có vô vàn fan tụ về Hàng Châu cùng núi Trường Bạch.
Ngô Tà cảm thấy chuyện này còn huyền học hơn cả thể chất khai quan ắt khởi thi của hắn.
06.
Giữa trưa, Bàn Tử cùng Trương Khởi Linh phát hiện trạng thái Ngô Tà không đúng lắm, một đĩa bánh ú, hắn ôm tâm sự nặng nề chọn một cái bánh ú ngọt, nhân mứt trái cây.
Mà cái loại bánh ú này, Ngô Tà từng nói: "Thứ này chó cũng không đụng vào."
07.
Trong không khí nhà nhà náo nhiệt trải qua Tết Đoan Ngọ, Thiết Tam Giác ngồi trong phòng khách, sắc mặt trầm trọng.
Bàn Tử đưa mắt nhìn quyển sách Ngô Tà mượn về, nhìn tên tác giả trên bìa sách mà bạo dạn phỏng đoán: "Chắc không phải là chú Ba của cậu đâu?"
Ngô Tà lắc đầu: "Nếu là chú ấy, chữ ký tác giả hẳn phải là tên tôi."
Bàn Tử: "Kẻ thù nào?"
Ngô Tà: "Quá nhiều."
Ngô Tà đưa ra giả thiết có thể mình bị tinh thần phân liệt, sau đó viết sách.
"Cậu nói nửa đêm cậu ngồi viết tiểu thuyết, tôi không phát hiện ra còn có thể, nhưng Bình Tử ở cạnh phòng cậu cũng không phát hiện..." Bàn Tử cười: "Cậu xem thường ai?"
Sau đó bọn họ tiếp tục search trên mạng, phát hiện ra thêm mấy trăm trang thông tin khác nhau.
Ngô Tà nghi hoặc: "Vì sao hot nhiều năm đến thế mà chúng ta chưa từng phát hiện ra bộ sách này?"
Không ai có thể trả lời.
08.
Tối đến ba người trực ở Hỉ Lai Miên, Tết Đoan Ngọ là lúc cao điểm, du khách đến đây rất đông. Trùng hợp gặp lão hàng xóm dẫn một nhà con trai tới ăn cơm, bọn họ không chọn phòng mà ngồi ở một trong góc đại sảnh, bốn người trò chuyện vui vẻ.
Lúc tính tiền, cả ba như cũ giảm giá 30% cho lão hàng xóm.
Nam sinh đứng trước quầy thu ngân, nhìn bảng đen nhỏ như đang ngẫm gì đó, nói: "Ngô Tà, Bàn Tử, Trương Khởi Linh, Hỉ Lai Miên..."
Ngô Tà nghe được liền hãi hùng khiếp vía, nghĩ tới nghĩ lui mới quyết định nói với hắn có thể giữ kín chuyện này không. Nhưng bây giờ là xã hội thông tin, không đảm bảo được chuyện này sẽ không bị tuồn ra trong tương lai.
Ngô Tà vừa định mở miệng, nam sinh lập tức thấu hiểu nói: "Tôi hiểu, tôi sẽ giúp các người giữ bí mật."
Ba người nhất thời thu lời vào bụng.
Nam sinh: "Quả thật sao chép nhiều chỗ như vậy rất dễ bị cáo buộc xâm phạm quyền tác giả."
"..."
09.
Sáng hôm sau nam sinh phải đi, Ngô Tà vừa ra cửa đã nhìn thấy xe nhà cậu ta khởi động, hắn nói bọn họ chờ một lát, sau đó xoay người định về phòng lấy quyển sách đã nghiên cứu tới hơn nửa đêm kia tới trả.
Nam sinh nói không cần, quyển sách đó đưa cho anh. Ngay sau đó cậu ta lấy thêm một quyển sách《Ngô Tà tư gia bút ký》 đưa qua cửa xe. Quyển sách này rất mới, nam sinh nói, xem đi.
Ngô Tà nhận lấy, nhìn nam sinh: "Thi đại học, cố lên."
Chiếc xe lăn bánh chạy đi xa.
10.
Có thể là nam sinh kia rất tuân thủ lời hứa, cũng có thể là người đời chỉ cảm thấy hứng thú với nội dung trong sách mà không quan tâm đến cốt truyện có thật hay không. Bất kể là thế nào thì cũng đều đáng ăn mừng, hoàn cảnh của bọn họ không bị phanh phui, cuộc sống của bọn họ cũng không bị xáo trộn.
Hai quyển sách kia được ba người đọc rất nhiều lần, từ khiếp vía ban đầu đến cảm giác mới lạ, chiêm ngưỡng đời người của mình từ một góc nhìn khác quả thật là trải nghiệm hiếm có. Cuối cùng bọn họ cất sách vào ngăn tủ.
Hơn nửa tháng sau, nghe nói có công bố điểm thi đại học rồi, Ngô Tà vừa ra cửa đã trùng hợp gặp phải ông lão vừa mới tản bộ về, thuận miệng hỏi cháu trai ông thi thế nào rồi.
Ông lão mang vẻ mặt nghi hoặc, cái gì cháu trai?
"Cháu trai phải thi đại học kia của ông, được tuyển thẳng, chuyên ngành vật lý. Hồi Tết Đoan Ngọ về đây thăm ông, buổi tối cả nhà bốn người còn tới Hỉ Lai Miên của chúng tôi ăn cơm."
Ông lão càng thêm hoang mang: "Đêm Đoan Ngọ chỉ có một mình tôi đến chỗ mấy cậu ăn cơm."
Ngô Tà vẫn chưa từ bỏ ý định, bảo ông nghĩ kỹ lại xem.
Ông lão chỉ hận sắt không thể rèn thành thép nói tiếp: "Tôi làm gì có cháu trai gì, con trai không biết cố gắng của tôi ngày nào cũng làm nghiên cứu, hơn bốn mươi tuổi tới bạn gái còn chưa có thì cháu trai tôi chui từ đâu ra. Đã bảo chuyện tình cảm không thể chậm trễ, bây giờ muốn..."
11.
Ông lão vẫn còn đang mắng con mình, Ngô Tà không chậm trễ, nói tạm biệt ông lão sau đó xoay người bỏ đi ngay, hắn chạy về phòng lục tung ngăn tủ tìm hai quyển sách kia.
Ngô Tà ngồi trên mặt đất mở sách, mọi thứ bên ngoài dường như đang bị ngăn lại bởi một bức tường vô hình. Lúc này, bên tai hắn chỉ còn nghe được nhịp tim đập như sấm của bản thân.
12.
Chỉ thấy trang cuối của《Ngô Tà tư gia bút ký》có nét bút chì lờ mờ:
Ngô Tà, cậu có tin vào thế giới song song không?
oOo
Hôm nay là ngày 07/06/2022, kỳ thi đại học bên Trung Quốc sẽ diễn ra. Năm nay vẫn như cũ có rất nhiều người nhà phải thi đại học, kỳ thi bên Trung rất áp lực, mình cảm thấy rất lo lắng cho mấy bạn đó. Đương nhiên mình không thể trực tiếp chúc tất cả các bạn thi tốt được, nhưng mà trong phạm vi có thể, mình đã nhắn tin động viên các bạn rồi, haiz, không lâu nữa kỳ thi bên Việt Nam cũng sẽ diễn ra, thở dài, mình thì đã qua cái giai đoạn này rồi nên mình cũng hiểu nó áp lực cỡ nào, lo lắng quá đi mất.
Thôi thì, có một người mà các bạn không quen, có cùng tên "Đạo Mễ" với các bạn, ở một nơi mà các bạn không biết gửi lời chúc đến các bạn, chúc người nhà thi cử thuận lợi, điểm cao chót vót, cố lên, cố lên, nhất định phải làm được!
Tiểu Ngô nhất định phải giúp đỡ những người yêu anh đó!
"Tôi không chỉ yêu Đạo Mộ Bút Ký, tôi còn yêu Đạo Mễ."
Facebook/wuxiedehua
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro