Đoản 5: [ĐN] Trùng Khởi (chuyển thể)

Tác giả: Thả Phong Tịch
Quốc gia: Trung Quốc
Tóm tắt: Sau khi Ngô Tà đổ bệnh

Từ sau khi biết Ngô Tà ung thư phổi giai đoạn cuối, mỗi người bên cạnh hắn so với tên của Lưu Tang còn đau khổ hơn.

Bề ngoài Bàn Tử luôn tỏ vẻ lạc quan tiến về phía trước thế nhưng buổi tối lại luôn lén lút tiến vào phòng của Ngô Tà, một lát lại kiểm tra hô hấp của hắn, một lát lại kiểm tra mạch đập của hắn, sau khi cảm nhận được chân thật Ngô Tà vẫn đang sống thì mới an tâm về phòng ngủ.

Vẻ mặt Bàn Tử hài lòng đi ra khỏi phòng Ngô Tà. Tiểu Ca đang ngồi trên mái nhà làm động tác trấn an, sau đó nhìn bóng dáng của anh ta sung sướng xoay lưng rời đi.

Tiểu Ca nhìn về phía bầu trời đêm phương xa, ngón tay theo tiết tấu mà gõ từng chút từng chút, qua một lúc lâu sau, con người bình tĩnh từ trước đến nay bỗng nhiên lộ ra một chút hoảng loạn, hắn từ trên nóc nhà nhảy xuống đứng bên ngoài cửa sổ, cẩn thận nghe âm thanh trong phòng, rồi hắn cong cong môi, thân người cũng không hề động đậy, mãi đến khi ánh sáng loé lên ở đằng đông.

Ngô Tà xoa xoa hai huyệt thái dương, thân thể này ngày càng không dùng được, ban đêm cũng ngủ không được an ổn.

Có một số việc bản thân hắn không muốn làm, nhưng nhìn quầng thâm mắt của Bàn Tử cùng Tiểu Ca ngày càng đậm, hắn cảm thấy Thiết Tam Giác lập tức có thể biến thành Thiết Tam Phế.

Bàn Tử nghe Ngô Tà nói xong liền một quyền đập lên bàn: "Con mẹ nó Ngô Tà cậu vừa nói cái gì?"

Ngô Tà đáp: "Bàn Tử anh bị lãng tai à? Tôi nói tôi muốn làm một buổi tiệc đưa tiễn, về sau không hối tiếc."

Từ khi hắn mở miệng, Tiểu Ca đã đội mũ lên đầu, không nói một lời.

Ngô Tà nhìn Tiểu Ca không nói một lời, lại nhìn Bàn Tử như phát bệnh dại, bất đắc dĩ cười cười.

Hắn ngồi xuống kế Bàn Tử, duỗi tay muốn ôm anh ta lại bị anh ta đẩy ra, hắn lại tiếp tục xáp lại gần.

"Bàn Tử, chờ tôi đi rồi. Ở phía Nam Kinh có một căn nhà, còn có những thứ ông nội tôi để lại cho tôi, những cái đó đều cho anh. Bây giờ tôi nói vị trí cho anh."

Lời còn chưa dứt, Bàn Tử đã đỏ hồng hai mắt quát hắn: "Thiên Chân, anh em cũng đi rồi, ông đây còn cần mấy thứ quỷ đó làm gì, ông đây rất chướng mắt, cút cút cút."

Ngô Tà kéo tay anh ta: "Bàn Tử, việc trên đời này tôi có thể giao cho anh không nhiều lắm, mấy thứ đó không phải tiền, là tâm huyết của tôi, là tôi lỡ lâm trận nên gửi gắm được không? Còn nữa, tôi có nói tôi không trị bệnh à? Tôi trị thì vẫn trị, chẳng qua một ngày rồi lại một ngày, tôi lo sợ để lại tiếc nuối."

Bàn Tử nghi ngờ nhìn hắn: "Cậu không gạt tôi?"

Ngô Tà vô cùng "thiên chân" nói: "Anh không tin? Anh không tin thì tôi giao cho Tiểu Ca."

Nói xong liền đứng dậy, Bàn Tử vội đè hắn lại: "Chỗ nào?"

"Cái gì?"

Bàn Tử không nhìn hắn, xoắn xít nói: "Bảo bối, bảo bối để chỗ nào rồi."

Ngô Tà đạt được ý muốn mà cười cười, kéo Bàn Tử ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ca, sẵn tiện kéo mũ của hắn xuống, trong lòng thầm cảm khái Tiểu Ca vẫn trẻ tuổi như thế, còn mình cuối cùng cũng già rồi.

Một tay Ngô Tà kéo Bàn Tử, một tay nắm chặt Tiểu Ca, ngồi ở vùng hoang vu trên sườn núi: "Tiểu Ca, Bàn Tử, thu hoạch lớn nhất đời này của Ngô Tà tôi chính là có thể cùng hai người đồng sinh cộng tử. Tuy rằng đời này của tôi không quá dài, nhưng tôi đã từng trải qua những điều mà người thường mấy đời không gặp được, có được người anh em tri kỷ mà mấy đời khó có được."

Bàn Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời không nói lời nào, Tiểu Ca lần này lại nhìn chằm chằm hắn.

"Khi ở Nam Kinh, tôi là ông chủ nhỏ, ở Ngô gia là Tiểu Tam Gia, trong Lão Cửu Môn là cháu đích tôn Ngô Lão Cẩu, nhưng chỉ có ở nơi đây, tôi mới là Thiên Chân của hai người."

Hắn lấy ba bình rượu trên bàn, mỗi người một bình.

"Ly thứ nhất, kính tình cảm của chúng ta, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không rời."

Ba người đều cùng uống một ngụm.

"Ly thứ hai, chúng ta kính quá khứ, kính tương lai, một thời chúng ta gặp nhau, thật sự may mắn."

Bàn Tử đứng dậy nói: "Được, Bàn Tử tôi cũng văn vẻ một phen, thật sự may mắn."

"Ly cuối cùng này, kính cuộc đời chết tiệt này, muốn rẽ liền rẽ, thật mẹ nó kích thích."

Hốc mắt Ngô Tà đỏ lên: "Được, kính cuộc đời chết tiệt này."

Ba người cười cười vui vầy đến đêm khuya, cứ như vậy lấy trời đất làm giường. Tiểu Ca nhìn Ngô Tà không chớp mắt, cười, đêm nay có lẽ là ngày hắn cười lâu nhất.

Đợi đến khi mọi người đều say giấc, Ngô Tà lén đi bắt Lưu Tang vẫn đang rình rập thật lâu phía bên kia.

"Lưu Tang, tôi trịnh trọng giao Tiểu Ca cho cậu, cậu phải giúp đỡ anh ta thật tốt."

Lưu Tang lúng túng nói: "Sao anh không giao cho Bàn Tử?"

Ngô Tà cười cười: "Bàn Tử, cho dù không có hai chúng tôi anh ta cũng sẽ sống vui vẻ tự tại, có chúng tôi, ngược lại là trói buộc, chờ tôi đi rồi, anh ta sẽ hoàn toàn tự do. Cho nên mong cậu giúp đỡ Tiểu Ca thật tốt."

Lưu Tang gật gật đầu.

"Loại giúp đỡ này cũng không phải loại giúp đỡ thông thường, Tiểu Ca vất vả lắm mới thoát khỏi vận mệnh gông xiềng, nhưng anh ta vẫn sẽ mất trí nhớ và không già đi, cho nên mong cậu xử lý thoả đáng những việc này. Ngay cả đời sau, đời sau nữa của cậu cũng phải giúp đỡ anh ta."

Ngô Tà lấy từ túi áo ra một chiếc chìa khoá: "Đây là chìa khoá két sắt của tôi ở ngân hàng, bên trong là chi phí để lại cho Tiểu Ca."

Lưu Tang kinh ngạc trừng mắt: "Anh vậy mà chuẩn bị trước hết."

"Cái này tôi vốn chuẩn bị cho người nối nghiệp mình, ai ngờ đâu lại hời cho tên nhóc cậu."

Dứt lời, hắn vỗ vỗ vai cậu ta rồi bỏ đi.

Trăng bạc trên cao, núi xa thấp thoáng, Bàn Tử ôm Tiểu Ca khóc như đứa trẻ.

"Thiên Chân con mẹ nó là người à? Không biết xấu hổ, thánh mẫu như vậy cho ai xem, tuyệt đối không cho cậu ta chết."

Tiểu Ca không ghét bỏ Bàn Tử, chủ động nắm tay Bàn Tử ừ nhẹ một tiếng.

Bàn Tử nhìn Tiểu Ca chủ động nắm tay mình thì càng khóc lớn hơn.

"Các cậu đều không phải người."

Facebook/wuxiedehua

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro