Đoản 58: Mừng sinh nhật Tiểu Ca 2022

Tác giả: Triệu Vân
Quốc gia: Trung Quốc

Điện thoại vang lên âm báo nhắc nhở.

0h ngày 1 tháng 11.

Ngô Tà cầm lấy điện thoại trên bàn, xoay đầu nhìn Trương Khởi Linh bên cạnh.

Người này nửa đêm cầm cần câu để câu cá.

Ngẫm lại chốc lát, đã qua nhiều năm vậy rồi. Nhưng mỗi khi nhìn thấy biểu cảm hững hờ của hắn, từ thuở mới gặp năm ấy cho tới bây giờ, vẫn là hoảng hốt cảm giác như mới ngày hôm qua.

“Thiên Chân, cho Đại Trương Ca thổi nến đi.”

Ngô Tà ngẩng đầu lên, Bàn Tử bưng một chiếc bánh kem bước vào.

Ngô Tà vẫn luôn nghĩ, bỏ tiền mua cho Trương Khởi Linh một chiếc lớn một chút, một chiếc bánh kem trông oai hơn.

Dù sao cũng là sinh nhật của lão già trăm tuổi, sao có thể qua loa có lệ.

Huống hồ, cũng không thiếu tiền, thật sự không có thì tìm Tiểu Hoa mượn cũng không phải vấn đề gì.

Nhưng Bàn Tử cảm thấy bây giờ thứ Trương Khởi Linh thiếu không phải phô trương.

Tộc trưởng Trương gia, kiêu ngạo phô trương cũng thấy nhiều rồi.

Thiếu, chắc là khói lửa nhân gian, cho nên Bàn Tử muốn tự làm.

Cái vấn đề nên mua bánh sinh nhật hay là tự mình làm vẫn luôn là vấn đề tranh cãi của Bàn Tử với Ngô Tà ở Hỉ Lai Miên.

Cuối cùng giao cho Trương Khởi Linh tự quyết định.

Đại Trương Ca lẳng lặng nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, nói: “Khói lửa.”

Cứ như vậy, Bàn Tử giành quyền chủ động trong sinh nhật Trương Khởi Linh.

Bàn Tử rất để tâm. Mấy năm nay anh ta không ra ngoài mò mẫm, thỉnh thoảng có thứ gì đó do đội khảo cổ trong thôn đào lên thì anh ta đi xem, hoặc là xem bảo bối mà Ngô Tà nhặt được khi sửa nhà lần trước, toàn bộ tâm tư còn lại đều đặt vào nhà bếp.

Trước khi bánh kem ra lò, Bàn Tử tỏ ra thần bí, anh ta không hề cho Ngô Tà và Tiểu Ca xem bánh, bọn họ tới nhà bếp phụ giúp cũng không cho. Nói một cách hoa mỹ: Thiên cơ không thể tiết lộ!

Mặc dù trước khi bưng bánh kem lên Ngô Tà đã chuẩn bị tâm lý nhưng trong một khắc nhìn thấy chiếc bánh kem đó, hắn vẫn không thể không thừa nhận —— cái này rất đáng kinh ngạc.

Bàn Tử không biết đi học nghề ở đâu, thế mà chia bánh kem ra thành bốn phần, đó là bốn cảnh tượng. Một phần là núi non trùng điệp, ngọn núi đó rất hiểm trở; một phần là thuyền buồm trên biển, trong nước treo ảnh ngược vầng trăng; một phần là sa mạc mênh mang, ở giữa dựng một lều trại nhỏ; một phần là núi tuyết trắng xoá, trang sách rơi rụng.

Ngô Tà cẩn thận nhìn nhìn trang sách đó, lập tức kinh hô: “Bàn Tử! Anh viết văn chữ Tạng——”

Ánh mắt Trương Khởi Linh cũng bị hấp dẫn, hắn đưa đầu qua xem trang sách, nhìn Ngô Tà gật đầu.

Là văn chữ Tạng.

Bàn Tử nở nụ cười, vẻ mặt thoải mái chưa từng thấy: “Tôi sơ lược lại mấy nơi chúng ta từng đến. Tay nghề của Bàn gia tôi đấy, thế nào, nếm thử xem?”

Ngô Tà nói: “Để Tiểu Ca thổi nến trước đi.”

Bàn Tử trực tiếp tắt đèn.

Ngô Tà hô to một tiếng trong bóng tối, lập tức thấy một lồng sắt chứa thứ lập loè thấp thoáng ở cửa.

“Đom đóm.” Giải Vũ Thần cùng Hắc Hạt Tử xách đom đóm từ bên ngoài đi vào.

Hắc Hạt Tử lắc lắc lồng sắt chứa đom đóm trong tay, nói: “Câm Điếc, sinh nhật vui vẻ.”

Bây giờ tôi mới trông thấy, trên mặt núi băng vạn năm bất biến Tiểu Ca có nét xúc động.

“Cảm ơn các cậu.”

“Cái này có gì mà cảm ơn, Câm Điếc tôi nói cho cậu——”

Hắc Hạt Tử vỗ vai Tiểu Ca, khoé mắt nhìn thoáng qua liền hiểu ánh mắt giết người của Giải Vũ Thần.

“Tháng sau, không có lương.”

“Đừng như vậy ông chủ Giải...”

Khi Tiểu Ca thổi tắt ngọn nến kết thúc trò hề, y cúi đầu, đôi tay chắp lại bắt đầu cầu nguyện.

Ngô Tà bên cạnh lẳng lặng nhìn cảnh tượng như vậy. Nói thật ra, sau khi quen biết Trương Khởi Linh, hắn không tin trên đời này lại có Thần.

Nói như vậy, bản thân Trương Khởi Linh chính là Thần, như vậy hiện tại, y đang cầu nguyện, lại hoặc là... tin vào cái gì vậy?

“Thiên Chân, nghĩ gì đó?” Bàn Tử gõ đầu Ngô Tà.

Ngô Tà tỉnh táo lại, mọi người đã bắt đầu cắt bánh kem. Mỗi người lấy một phần khác nhau, từng chút nhấm nháp.

Phân biệt rõ ràng có màu xanh lục, màu lam, màu vàng, màu trắng. Quậy với nhau, màu bánh kem trở nên ngăm đen.

“Ăn ngon thật!” Hắc Hạt Tử mở đầu nói ra lời nhận xét.

“Không sai!” Ngô Tà lập tức theo sau.

“A, thật là ăn ngon quá!” Bàn Tử cũng bắt đầu tự đắc.

“Tay nghề của Bàn gia là thiên hạ đệ nhất!” Ngô Tà nói.

“Ăn ngon ăn ngon!” Hắc Hạt Tử cũng không lỗi thời, thuận tiện dùng khuỷu tay huých vào người Giải Vũ Thần một cái.

“A, tôi cũng cảm thấy ăn rất ngon.” Giải Vũ Thần cũng bị bắt chơi trò domino theo.

“Ăn ngon.” Cuối cùng Tiểu Ca cũng đưa ra nhận xét.

Nhất thời trong sân không ngừng vang lên tiếng cười nói.

Ngô Tà ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Hy vọng ngày này vào sang năm vẫn có thể như thế.

Năm đổi tháng dời, bình bình an an.

oOo

Đoản này đăng tối qua trên blog, hôm nay là ngày 02/11/2022, chúc Tiểu Ca sinh nhật vui vẻ anh nhé!

Facebook/wuxiedehua

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro