Đoản 67: Tổng hợp đoạn ngắn (2)
01. 这里晚霞很美
Mọi người cùng nhau đi xem Nàng Barbie. Tú Tú cùng Giải Vũ Thần mặc đồ hồng phấn hoành tráng xuất hiện. Bàn Tử cũng lái xe điện ba bánh chở Ngô Tà cùng Trương Khởi Linh tới. Ngô Tà lặng lẽ nói với Bàn Tử vừa nãy uống nhiều coca quá, muốn đi wc làm sao bây giờ, tôi sợ mọi người cảm thấy tôi phá bầu không khí. Bàn Tử nói cậu đi đi, sau đó đứng lên nói, các đồng chí, tôi thông báo một chuyện, cậu ta đi nhà vệ sinh, không phải phá bầu không khí.
02. 初鸟了
Lúc Ngô Tà sám hối thỉnh thoảng Giải Vũ Thần sẽ tới an ủi hắn đôi chút, Ngô Tà nói một câu Giải Vũ Thần tiếp một câu. Ngô Tà nói tôi làm hại Tú Tú nhà tan cửa nát, Giải Vũ Thần đáp thật ra Hoắc gia cần một cuộc cải cách, chẳng qua cậu là ngòi nổ. Ngô Tà nói tôi làm hại Bàn Tử Hạt Tử không được yên bình, Giải Vũ Thần đáp hai người bọn họ không gặp cậu cũng muốn đi đổ đấu, cảnh sát bắt được sẽ xử phạt, Ngô Tà nói tôi làm hại Tiểu Ca uổng phí mười năm, Giải Vũ Thần đáp thôi đi, cậu không quen anh ta thì anh ta cũng đi canh của Thanh Đồng mười năm, Ngô Tà nói tôi làm hại Tiểu Hoa cậu tán gia bại sản, Giải Vũ Thần gật gật đầu nói cái này đúng thật là cậu hại, cậu cái đồ tán tài đồng tử*.
(*) Tán tài đồng tử: Dùng để chế nhạo người tiêu xài hoang phí cuối cùng táng gia bại sản.
03. 愿你平安
Ông chủ Hoa gần đây rất bận, không cần đoán cũng biết đang vì chuyện mắt của tôi mà sầu não. Quay về Bắc Kinh nhiều ngày như vậy, tôi vẫn luôn bị bắt nằm trên giường, tôi đây mắt mù chứ không phải toàn thân bại liệt, còn có tên nhóc Ngô Tà kia, ỷ vào việc mắt tôi không thấy mà nhảy nhót lung tung trong phòng. Bị tôi dùng hạt dưa bắn tới mới an tĩnh một chút. Thật ra tôi cũng không còn tâm nguyện gì, nhìn thôn Vũ bấy lâu, tôi đã trải qua năm tháng yên bình tốt lành. Chuyện mù mắt này có lẽ là quả báo tôi phải gánh chịu vì đào bới mồ mả tổ tiên người ta. Thôi, cho dù mắt mù cũng có thể lăn lộn trên đường, không chết đói chết cóng. Tôi cũng không muốn làm phiền Hoa gia phải vì tôi chạy đông chạy tây. Tối đến rất đúng lúc, thích hợp chạy trốn. Cứ thế thôi Hoa gia, trên giang hồ chúng ta có duyên gặp lại đi.
- Đoản được viết thời điểm Hắc Hạt Tử mù hoàn toàn.
04. 青灯伴古佛,莲台白骨卧
Năm nay là năm thứ nhất Hắc Nhãn Kính bị mù, năm nay Giải Vũ Thần như mong muốn nhận được cà rốt Ngô Tà gửi tới.
Tối đó lúc ăn cơm, Hắc Nhãn Kính gắp một miếng thức ăn, là cà rốt. Lại gắp một miếng nữa ăn, vẫn là cà rốt.
Hắc Nhãn Kính: Sao ông chủ lớn cắt xén thức ăn của người mù tôi thế, sao không có thịt, toàn bộ đều là cà rốt.
Im lặng trong chốc lát, Giải Vũ Thần nói: Ăn cà rốt tốt cho mắt, trước kia tôi còn không tin.
- Đoản được viết thời điểm Hắc Hạt Tử mù hoàn toàn.
05. 再烦我就草烂你家一
Đi viện bảo tàng xem một hiện vật triển lãm thời nhà Thanh, Ngô Tà nói đã từng đọc trong sách rồi, Trương Khởi Linh nói từng thấy có người dùng qua, Bàn Tử nói hắn đã từng chạm vào, Hắc Hạt Tử nói hắn đã từng dùng rồi, Giải Vũ Thần nói đều tránh ra, đây là hắn quyên góp.
06. 上线带刀
Mọi người nói, quên một người, trước tiên là quên mất giọng nói của người đó, nhưng chẳng sợ mười ngày nửa tháng không liên lạc, khi giọng nói người đó vang lên, tôi vẫn như cũ không hề cảm thấy xa lạ.
"Nên trả tiền rồi." Giải Vũ Thần gửi tin nhắn thoại tới.
07. 八一七稻米节相关墙
Trương Khởi Linh chậm rãi đi dọc theo đường nhỏ trong thôn, đi cùng hai bên là Ngô Tà và Bàn Tử, lúa trên bờ ruộng chỉ còn lại rơm rạ sau thu hoạch vụ thu, thỉnh thoảng có đôi chim xẹt qua ánh hoàng hôn chiều tà, ẩn sau khói bếp. Đường nhỏ cũng không bằng phẳng, thường có đá nhô lên, nhưng Tiểu Ca bước rất vững vàng. Bàn Tử với Ngô Tà thương lượng, tính trải qua tháng sinh nhật thế nào, có muốn gọi hết mấy người khác lại đây không, vô cùng náo nhiệt. Ngô Tà nhìn về phía Muộn Du Bình không tiếng động dò hỏi, Trương Khởi Linh khẽ gật đầu. Bọn họ ngừng ở trước cửa, không còn đường dài phải đi.
08. Đỉnh Biên Hồ
Tôi và chồng kết hồn cũng đã được mấy năm, tình cảm mặn mà nồng cháy. Chồng tôi tên Ngô Tà. Đối với tôi, anh ấy là một chàng trai dịu dàng như nước, thanh tân thoát tục tiểu lang quân, giống như một đoá sen mới nở. Giữa vợ chồng chúng tôi chưa từng xảy ra vấn đề gì, ngoại trừ một chuyện, đó là chồng tôi rất hay ra ngoài. Một năm 365 ngày, anh ấy lăn lộn bên ngoài hết thảy 364 ngày. Bản thân tôi cũng đành ngậm ngùi, tự nhủ rằng không sao, anh ấy cũng đầu sung sướng gì, cực khổ bương chải bên ngoài để kiếm tiền chăm lo cho gia đình này. Chồng tôi thật sự là chàng trai tốt và chu đáo.
Một ngày nọ, tôi đứng trong Ngô Sơn Cư lau chùi mấy bình đồ cổ của chồng, bỗng dưng có điện thoại reo lên, bình thường rất ít khi có người gọi điện tới Ngô Sơn Cư, tôi thầm nghĩ là ai vậy, bèn nhấc máy lên nghe.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói một người phụ nữ.
Cạch!
Điện thoại trong tay tôi rớt xuống chân.
Hai chân tôi bủn rủn ngã xuống: "Hai... hai trăm bốn mươi triệu?"
09. Đỉnh Biên Hồ
Tết này Ngô Tà dẫn Bàn Tử về nhà ăn Tết:
Ngô Tà: “Mẹ à, đây là mẹ 2 của con.”
Facebook/wuxiedehua
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro