Chưa Suy Nghĩ Ra
Tiếng nam nhân rên rỉ phát ra từ cánh cửa gỗ nằm cuối dãy . Trên cái giường đơn cũ kỹ , nam nhân thân thể rắn chắc đè lên người thân thể trắng nõn , tay chân mong manh bị ép chặt xuống giường .
- Ư...làm ơn....- Nam nhân yếu đuối bên dưới rơi lã chã nước mắt .
- Mẹ nó...im lặng - Nam nhân bên trên ghì lấy sau gáy người kia xuống giường .
Người kia nghe xong liền cắn lấy môi mình , vì biết nếu không nghe lời thì hậu quả sẽ rất tệ .
Sau khi làm xong, nam nhân kia đứng lên bỏ mặc người kia đang thở nhấp nhô lòng ngực mong manh của mình mà tiến thẳng ra cửa phòng rời đi .
Mái tóc đen bị người kia ép để dài giờ cũng đã qua vai một ít , vơ vội sợi tóc cột lại rồi lau dịch thể trên người mình rồi ngã ra giường ngủ thiếp đi .
Năm đó, hắn có gặp vấn đề trong công việc liền đi uống rượu thì gặp cậu đang trên đường trở về cái " ổ " của mình mà ngủ. Thân thể ốm yếu , dơ bẩn tiến đến hỏi hang hắn. Hắn bắt lấy cậu rồi cười cười kéo cậu ngã xuống người hắn .
Hắn cưỡng hiếp cậu .
Sau đó, vụ việc được lên báo nhưng gia đình hắn bỏ tiền ra lắp liếm đi chuyện đó . Đem cậu nhận nuôi ở nhà này .
Căn nhà làm bằng gỗ có hai tầng , cậu ở tầng hai vì tầng hai chủ yếu là phòng kho và thư viện .
Bọn họ mỗi ngày cho cậu ăn ba bữa , cho quần áo tắm rửa làm cậu rất biết ơn .
Nhưng tên kia, tên đêm đó đã cưỡng hiếp cậu tên - Trịnh Nam . Tên đó trong một tuần sẽ lên phòng cậu bất kỳ , làm chuyện đó với cậu vì hắn nói cậu được nhận nuôi để làm cái máy tiết dục cho hắn .
Hai năm rồi , cậu bé dơ bẩn đi tìm thức ăn ở thùng rác bị xã hội hất hủi giờ đã cao hơn, trắng hơn và sạch sẽ hơn rất nhiều .
Hôm nay là cuối tuần nên phía dưới nhà tập trung rất đông người. Và tất nhiên cậu không được xuống nhà nhưng vì ánh đèn sáng phía dưới và tiếng cười rôm rả làm cậu tò mò liền đi xuống tầng một nhìn xuống phòng ăn đang thơm mùi thức ăn kia mà long lanh mắt .
Tên kia nhìn lên thấy cậu rồi hắn bước về cầu thang đuổi theo cậu , cậu liền bỏ chạy về phòng .
Cách cửa gỗ từ lâu đã bị đập hư khóa bị đá tung ra .
- Tôi xin lỗi...làm ơn....tôi sẽ không nhìn nữa...làm ơn - Cậu ngồi trên giường hai tay chấp trước ngực run run người như đang cầu xin một điều gì đó.
Tên kia tiến đến nắm lấy cổ áo cậu rồi lớn tiếng.
- Tò mò đến vậy sao ? Tôi đã nói không được xuống nhà - Tên kia gằng giọng lại nhìn lên mái tóc tung ra xã lù xù trước mặt mình .
- Tôi xin lỗi làm ơn...tôi xin lỗi - Cậu co người lại .
- Tự đánh - Người kia buông cổ áo ra, cậu liền đưa khuôn mặt mình phơi trước mắt người kia sau đó tự tát mình, mỗi lần tát đều nghe tiếng động đến kinh tâm .
Đến khi hay má cậu như muốn rách thịt, thấy cả đường chỉ máu trên khuôn mặt trắng tươi kia. Thì người kia mới kêu dừng lại rồi quay người rời khỏi phòng , cậu ngồi nhìn người kia rời khỏi mới dám đưa tay lên má mình , hai má bị tát đến đỏ và nóng .
Phía dưới nhà tiệc cũng tan dần đi , tên kia trở lại đem cho cậu một phần thức ăn còn nóng được đặt ngay ngắn vào các ô trên dĩa .
- Ăn đi - Đem phần ăn lại giường rồi xoay người rời đi .
Cậu nhìn dĩa thức ăn đầy ấp rồi cầm đũa lên ăn , người kia cũng rời đi .
Đến lúc dưới nhà tắt đèn tối òm thì cậu cẩn thận đi xuống nhà trả lại dĩa .
Lúc về phòng, ngang qua thư viện tầng một , thấy phòng còn sáng . Bước đến liền thấy một phụ nữ xinh đẹp , mái tóc xoăn xã dài ra còn áo cúp ngực cư nhiên bị kéo xuống còn lại đang nhún nhảy trên người tên kia , tên kia ngồi trên ghế không có ý định chạm vào người phụ nữ .
- A...Trịnh...Nam...chạm em đi...ưm..- Cô gái rên khe khẽ kêu tên người kia .
- Im lặng đi - Người kia miệng đang ngậm điếu thuốc lá còn đang cháy một nửa , nghe cô gái kêu tên mình liền nhíu mày lấy điếu thuốc ra đem điếu thuốc còn mồi lửa châm lên lưng của cô ta . Cô ta không kêu la oái lên mà chỉ rên khe khẽ chọc ghẹo người kia .
Trở về phòng , đầu óc cậu quay quay vòng vòng rồi leo lên giường nằm một lúc .
Cánh cửa gỗ mở ra , cậu co người lại trên giường .
- Hắn thấy mình rồi sao?
Người kia leo lên chiếc giường cũ kỹ vòng tay qua ôm cậu được quấn trong chăn rồi gác càm lên vai cậu rồi nhắm mắt lại muốn ngủ .
Sáng hôm sau , cậu tỉnh dậy người kia đã rời đi rồi . Cậu đi lại bên vệ cửa sổ tựa người nhìn ra bên ngoài , chiếc xe hơi đen bóng kia còn đậu bên nhà là của Trịnh Nam là hắn chưa rời đi .
Một lát sau , như giờ ăn mọi hôm có một nữ hầu đem thức ăn lên cho cậu . Cô hầu kia đem lên , lúc trở về còn không quên tặng cho cậu cái liếc mắt khinh thường, rồi lại nhue mọi ngày khác, cậu cả ngày cậu loanh quanh trong phòng .
- Cái này...hình như là "Cái ghế"....hay "Trái lê" - Cầm quyển sách cũ cậu đang cố gắng đọc từng chữ .
"Cạch" tiếng mở cửa vào phòng .
- Ăn xong chưa ? - Trịnh Nam ngồi ở cái bàn gỗ đối diện cậu .
- Ăn xong rồi , cậu .- Bỏ quyển sách xuống rồi gật đầu như một đứa trẻ .
- Đang học chữ sao ? Có cần hỏi gì không ? - Trịnh Nam nhâm nhi bình trà ban nãy dặn người mang lên .
- Cái này...cậu chỉ nhé - Đưa ngón tay thon dài chỉ vào hàng chữ trên cuốn sách .
- Đọc thế này....- Trịnh Nam cũng cố gắng nắn cách phát âm cậu cho rõ .
Trong lúc mải mê đọc , Trịnh Nam đi ra phía sau cậu rồi chải mái tóc dài ngang vai của cậu . Hắn vuốt ve mái tóc dài của cậu , vuốt ve cái cổ trắng ngần xinh đẹp . Áo thun trắng mềm mại để lộ ra bờ lưng trắng xinh đẹp .
- Em có muốn mua gì không ? Tôi có việc cần vào thành phố - Cậu ngồi yên cho hắn vuốt ve mái tóc mình rồi tự nhiên hắn hỏi cậu .
- A~ tôi...tôi không cần gì đâu - Cậu ấp úng trả lời .
- Mua vài cuốn sách hay em muốn quần áo mới - Hắn cột tóc cậu lại rồi đi ra phía trước chuẩn bị sắp rời đi .
- Tùy anh thôi - Cậu nói rồi nhanh sau đó hắn cũng rời đi .
Nói là đi , hắn rời nhà gần một tuần liền trở về .
Cậu ngồi gần cửa đang ngắm mưa còn đọng trên ô cửa sổ .
- A, anh về - Thấy hắn ở phía cửa còn tay cầm theo vali giống như vừa về đến đã lên gặp cậu , cái áo khoác da còn dính ít mưa .
Tiến đến cậu cởi áo khoác giúp hắn rồi cởi giày . Hắn nằm trên giường đơn của cậu rồi khép hờ mi mắt .
- Có quần áo mới em mặc thử xem , tôi để cạnh hồ sơ đấy - Hắn đang chui nằm trong chăn của cậu lên tiếng .
Đem ra vài chiếc áo khoác len , họa tiết rất đẹp . Mặc thử xem thì trông rất được , nhìn mẫu thì có vẻ giống áo nữ , mặc lên có vẻ hơi yếu đuối thư sinh .
Bên trong túi đồ rơi ra một tấm hình của Trịnh Nam cùng một nam nhân khác .
Nam nhân kia vóc người ốm yếu còn trên người lại có áo len giống y như cái Trịnh Nam tặng cậu , cậu ngẩn người rồi lén nhìn người đang nằm trên giường .
Mưa ngoài trời bắt đầu rơi nặng hạt . Cậu cởi cái áo len kia ra , nhìn cái áo, tim cậu thật sự co lại . Này , cậu yêu hắn ư ? Không, chỉ là cậu được hắn thương hại , được quan tâm một chút và chỉ là người thay thế cho nam nhân kia...
Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ , đưa mắt nhìn mưa chảy dài trên ô cửa . Quyển sách còn dang dở được đặt trên bàn .
Hắn tỉnh dậy rồi , cậu đi lại mỉm cười như cách hắn dạy cậu .
Hắn kéo tay ôm lấy cậu , hắn hôn lên cổ cậu , ghì lấy thân thể nhơ nhuốc của cậu .
Cậu mặc cho hắn làm gì thì làm chả khác gì con búp bê với cái vỏ rỗng .
- Có chuyện gì vậy ? - Hắn nhìn đôi mắt vô hồn của cậu .
- Thưa cậu ,không có gì - Cậu vẫn nằm yên .
- Nói đi - Hắn buông hờ cậu ra nhưng vẫn ôm lấy cậu .
- Thưa là không có gì - Cậu vẫn giữ giọng bình thường nhất .
- Không muốn nói thì thôi - Hắn mất kiên nhẫn đẩy cậu ra rồi đẩy cửa rời khỏi.
Nước mắt chợt tuôn ra rất nhanh ướt hết mảng gối .
Ngày hôm sau , hắn đến chỗ cậu .
Không nói gì cả , ghì cậu lên giường mà làm .
Hắn hôn cậu rất nhiều lần còn ôm lấy thân thể của cậu một cách mạnh bạo như độc chiếm lấy cậu .
Nhưng càng đau hơn vì hắn càng độc chiếm lấy cậu thì càng chứng tỏ hắn yêu người kia rất nhiều .
- Tôi yêu em...- Trong cơn mơ màng hắn thỏ thẻ bên tai cậu .
Cậu đưa tay vuốt mái tóc bù xù của hắn đang nằm trong lòng cậu .
Đúng vậy , cậu nên ở đây là công cụ tiết dục cho hắn làm thế thân cho người kia để trả công cho hắn .
Ngày sau đó , cậu làm tròn việc bằng cách chuẩn bị mọi thứ cho hắn . Sau đó còn chủ động lên giường với hắn , đúng rồi chỉ cần cậu ngoan ngoãn hắn sẽ mau chán ghét cậu thôi .
Mỗi ngày hắn lên thành phố về đều ở trong phòng cậu . Hắn ôm thân thể mong manh của cậu an ổn ngủ qua ngày .
Hắn không đòi hỏi gì ở cậu chỉ cần mỗi ngày về thấy cậu ở căn phòng cũ nát chờ hắn...
- Sao em không mặc áo vào - Hắn vừa tắm ra đem cái áo khoác tiến sát lại cậu choàng lên .
Xoay người nhìn thấy hắn đang cầm cái áo len kia , cái áo len giống của nam nhân kia . Hiện lên hình ảnh nam nhân kia thân mật khoác vai hắn cười vui vẻ , cậu hất tay hắn ra và cái áo hắn đang cầm rơi xuống .
Không khí im lặng...
- Có chuyện gì vậy ? - Hắn nhíu mày hỏi cậu .
- Không...không gì - Cậu ngẩn người rồi cúi xuống nhặt áo khoác đi cất .
Sau đó , hai người trở về giường ngủ .
Trong cơn ác mộng , hắn dắt nam nhân kia đến căn phòng nói rằng cậu là kẻ thay thế sau đó đuổi cậu đi...
Có lẽ mấy ngày qua cậu suy nghĩ quá nhiều rồi còn gặp cả ác mộng...
Ngồi bật dậy trên chiếc giường đơn , bên cạnh còn người đang say giấc , đôi mày nhíu chặt có lẽ vì không đủ ấm . Chạm vào má người kia , hơi ấm từ tay người truyền đến má làm cho người kia giãn mày ra rồi vùi mình vào chăn ngủ .
Cậu rời tay đi , bước xuống giường . Thân ảnh nhỏ bé đi về phía kệ sách đem cuốn sách được đánh dấu ở một trang nào đó , mở ra đem tấm ảnh của hắn cùng nam nhân đó xem một tý .
Càng sợ thứ gì thì phải nên đối mặt với nó...
Đem tấm hình nhìn kĩ càng mới thấy bàn tay nam nhân kia nắm tay một nữ nhân khác bên cạnh mà nữ nhân kia có chút quen đi...Là nữ nhân cùng Trịnh Nam day dưa ở thư viện .
Đôi mắt có chút hoảng sợ nhìn tấm hình nhỏ được bảo quản tốt kia .
- Em làm gì vậy ? - Trịnh Nam sờ soạng một bên giường không thấy ai mới xoay người thấy cậu ngồi ở cửa sổ nhìn tờ giấy gì có vẻ rất quan trọng .
- A~ không có gì...- Cậu nhét vội tấm ảnh vào quyển sách rồi kẹp lại .
- Em có gì cứ nói xem - Giọng nói khàn khàn vừa mới tỉnh dậy của hắn nghe qua có vẻ ôn nhu làm cho người ta cảm thấy an toàn .
- A~ tỉnh dậy có chút khó chịu nên muốn uống ít nước , anh cứ ngủ trước đi - Cậu giả vờ kéo bình nước trên bàn uống vài ngụm rồi cũng đi lại cạnh giường nằm xuống .
Hắn tiến sát lại , gác đầu lên vai cậu hôn lấy bả vai , cậu hơi run người liền co người lại thì hắn càng quấn chặt người cậu .
- Mau nói còn không tôi biết được thì em sẽ bị phạt - Hắn thì thầm bên tai cậu .
- Tôi...thực sự không có chuyện gì...
- Em có muốn một đứa con không ?
- Hả ? Có chuyện gì sao ? - Cậu nhìn anh có vẻ ngạc nhiên.
- Chỉ là muốn hỏi một chút...- Anh nhìn nét mặt cậu mà khóe miệng kéo lên một nụ cười.
- Có trẻ em trong nhà...cũng tốt - Cậu hơi ngạc nhiên rồi cũng trả lời .
- Ừm , ngủ sớm đi - Hắn ôm lấy thân thể cậu vào lòng rồi nhắm mắt lại.
Có con ? Đây chính là ước mơ cả đời cậu , chính là có một gia đình hoàn chỉnh .
Hắn nói muốn có con vậy có phải muốn rời đi , không muốn ở cạnh cậu nữa ?! Thật sự là vậy rồi...
Một ngày nào đó hắn cùng người phụ nữ khác chụp một tấm ảnh gia đình, trong bức hình hắn ôm trong lòng một đứa bé , nét mặt giống hắn đi...
Cậu nhắm mắt lại , cơn bão trong lòng cứ im lặng mà cuộn trào cậu nhắm mắt lại liền ngủ.
Hôm sau , hắn lại đi thành phố . Cậu ngồi ở căn gác nhìn chiếc xe bốn bánh chạy càng lúc càng xa .
Hắn bảo có món quà rất đặc biệt cho cậu, cậu chỉ cười rồi hôn lên má hắn như lời tạm biệt.
Mở cuốn sách muốn lấy tấm hình của bọn họ . Cầm bức ảnh lên cậu nhìn một lúc rồi xoay tấm ảnh muốn đặt lại trong sách chợt thấy có dòng chữ nhỏ phía sau tấm ảnh .
" Đừng bận tâm..."
Hắn đã biết, hắn muốn cậu đừng bận tâm về hắn cùng người kia ?!
Gần chiều tà , chiếc xe trở về dưới bãi sau nhà . Rồi rất nhanh cánh cửa gỗ bật ra .
Hắn ôm một thứ gì đó trong lòng...rất trân trọng, rất nâng niu,...
Hắn tiến đến bên cậu rồi mỉm cười đưa vật trong lòng cho cậu .
Một đứa bé đang nhắm mắt còn đang ngủ trên tay hắn, khuôn mặt trắng sữa, bàn tay bé nhỏ cứ quơ quơ trong không khí, cậu đưa tay chạm vào tay bé, miệng cậu liền nở một nụ cười còn hai tai đỏ ửng lên, bé trong lòng như chọc ghẹo dù mắt vẫn nhắm còn cái miệng bé tí thì khúc khích cười.
- Bé là con anh à ? - Cậu chơi đùa một lúc mới nhận ra liền lùi về sau nhỏ giọng hỏi.
- Không ,là con chúng ta - Anh tiến đến giường rồi đặt bé xuống. Cậu ngẩn ngơ bên giường nhìn người nam nhân đang tiến lại ôm cậu vào lòng.
- Tôi chính là quen với sự ôn nhu của em rồi mau chịu trách nhiệm đi - Trời bên ngoài hơi lạnh nhưng cậu sắp cảm vì nóng rồi.
- Anh...anh... - Cậu đơ người ra.
- Mai anh sẽ cho người sửa sang lạu phòng nên mai em và bé sẽ ở phòng anh - Anh ôm chặt thân thể cậu như muốn chứng minh một cái gì đó.
- Được a~
Ngày hôm sau , anh dắt tay cậu xuống nhà còn trên tay đang giữ một đứa bé , mọi ánh mắt dồn vào người cậu và anh.
- Nhìn cái gì ? - Anh liếc mắt một vòng nhà rồi nhanh kéo cậu vào lòng rồi nhanh đi vào phòng.
- Anh lớn tiếng làm bé sắp khóc rồi kìa - Cậu nhìn bé trong lòng.
- Tại anh sợ mất vợ thôi - Anh cúi đầu hôn lên trán cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro