Thúc Thúc Bị Bắt Mất Rồi

Tôi là Thiên Tứ mà tên thường gọi là lão Tứ cũng vì tôi đứng thứ tư trong gia đình , gia đình tôi vốn là nông dân gốc nên tôi đã ở quê gần ba mươi mấy năm , tôi hiện tại cũng xem như một trung niên nhưng điều lão ba và mẹ tôi thường cằn nhằn là tôi còn độc thân trong khi hai anh tôi đều có vợ con và sống ở thành phố .

Nói đến hai anh tôi thì đúng là điều bất công cho tôi , anh hai là một nhà thiết kế công trình rất nổi tiếng thường xuyên ra nước ngoài và vợ con anh cũng ở bên đấy nên hiếm khi ở trong nước còn anh ba lại là một doanh nhân với một công ty xuất nhập khẩu gỗ thì có thể nói là dư ăn dư mặc đi . Còn tôi , vốn lấy bằng đại học Y ra có thể kiếm được một việc ở thành phố để phát triển tiền đồ nhưng lại bị lệnh của lão ba phải về nhà trông coi ruộng vườn .

Anh ba và vợ gần đây , cần ra nước ngoài để mở rộng quy mô công ty .Nên lão ba đã ép tôi lên thành phố trông coi nhà cửa và thằng cháu trai thân yêu của ông ấy .

Bước lên thành phố sau mấy năm ở quê , tìm được nhà rồi ông anh và vợ liền xách vali chạy mất để tôi với thằng cháu nhuộm cái đầu xanh xanh đỏ đỏ kia .

Sau một lúc , nam nhân đứng lên đi vào nhà bếp nấu ăn cho bữa tối thì thằng cháu lại biến mất .

Đồng hồ điểm gần hai giờ sáng , thằng cháu vẫn chưa trở về.

- Alo...con về ngày cho thúc .

- Thúc thúc...đừng như vậy...giờ chơi mới bắt đầu mà...hức..haha

Tắt máy, mở bản đồ mà tìm thằng cháu . Tuy ở nông thôn nhưng trước kia có học qua máy tính còn điện thoại thì nghịch tý là ra ngay .

- CLUB..BL..U..E - Sau đó sửa soạn một chút ra khỏi nhà bắt taxi đi.

Bước vào trong , đúng như y nghĩ . Tối òm . Mà còn có mấy cặp ôm hôn nhau trên ghế .Cả người y run nhẹ rồi y lại đi tìm thằng cháu đáng chết kia .

Đi đến một hàng ghế tròn bự , thấy một thiếu niên có vẻ quen đang say sưa hôn cô gái bên cạnh . Y lấy điện thoại rồi lại gọi cho thằng cháu của mình . Đúng người rồi , y lao đến túm ngay cái cổ áo thiếu niên kia kéo ra khỏi bàn , ném thiếu niên xuống đất .

- Con chưa đủ tuổi vào mấy chỗ này đâu - Sắc mặt y đỏ ửng lên vì tức.

- Thúc thúc...sao thúc tìm được - Thiếu niên đứng dậy phủi bộ quần áo thời trang trên người mình.

- Về nhà đi - Y đi lên kéo lấy tay thiếu niên ra cửa . Người trẻ sức mạnh dĩ nhiên hơn , thiếu niên hất tay y ra liền lăn quay ra đất .

- Thúc về đi..sáng mai tôi về - Sắc mặt thiếu niên có chút bực tức .

- Không...con về đi - Y không chịu thua liền đứng lên nhìn thiếu niên kia đã ngồi trên ghế rót ly rượu . Tiếng cãi vã bắt đầu lớn , xung quanh mọi người tập trung nhìn về phía y , tò mò có , tức giận có ,bị làm phiền có .

Y đi lại bên thằng cháu giật lấy ly rượu trên tay nó sau đó hất ra phía sau lưng mình rồi tiến đến muốn dạy dỗ nó một trận , vừa đến định đánh nó thì hai tay liền bị giữ chặt .

- Thả tôi ra - Nam nhân hung hăng vùng vẫy nhưng nhìn lại thì là hai tên khác, có vẻ to con, có vẻ dữ dằn, có vẻ khỏe mạnh đi.

- Haz...định khuyên bảo một chút chưa gì đã...- Giọng nói kia từ phía sau lưng y đi ra trước mặt .

- Cậu là ai...thả tôi ra - Người kia chắn mất thằng cháu trời đánh, tay thì đang bị giữ lại. Thiếu niên ném xí bị dập xanh mặt từ trên ghế chạy ra ngoài .

Nam nhân nhìn thằng cháu chạy đi còn mình bất lực ở đây.

- Mau thả tôi ra...nó chạy mất rồi...cậu muốn gì cũng được...thả ra - Nam nhân lớn tiếng với người trước mặt.

- Làm tôi ra như vậy, anh còn muốn bỏ đi - Bây giờ mới thấy , một mảng xanh xanh tím tím nước màu dính trên áo sơ mi trắng của người kia.

- Cái này...là? - Nam nhân cúi đầu nhìn kỹ vết nước trên áo người kia.

- Là cái này - Hắn xoay người cầm lấy chai rượu của thằng cháu còn được nửa chai .

- A~......tôi xin lỗi - Nam nhân nhìn trai rượu ngớ ra một lúc mới trả lời .

- Nên...bồi thường chứ ? - Hắn cúi đầu nhìn vết dơ trên áo mình .

- Chắc chắn - Đối với y , nam nhân ba mươi mấy tuổi này trên đời sợ nhất có một chuyện là đắc tội với người ta , mà có lẽ người này không phải dạng người bình thường rồi .

Sau đó , nam nhân bị kéo đến một phòng trên lầu để bàn bạc mà bồi thường .

- Chúng ta lại gặp - Hắn ngồi ở bàn làm việc , trên người đã thay một áo sơ mi mới còn vài sợi tóc đang ướt rũ rượi trên trán .

- Chúng ta đến đây làm gì a~ - Nam nhân trả lời có chút nhỏ nhẹ .

- Bồi thường - Hắn đáp lại .

- Cậu muốn bao nhiêu ? - Nam nhân liền hỏi tiếp .

- Anh thật sự muốn trả tiền? Được, tiền áo sơ mi, tiền gây mất trật tự của khách trong quán , tiền khách bỏ ra về..có vẻ rất nhiều - Hắn trả lời rồi liệt kê ra rồi lại đưa cho y tờ giấy tổng số tiền...Mẹ ơi ! Y có đem theo tiền phòng thân cũng không ít nhưng nếu đưa hết vậy mấy tháng tới y sẽ sống sao đây?

- Trả góp...được không? - Y cười cười nhìn hắn.

- Đáng tiếc chúng tôi không có dịch vụ đó - Hắn đan các ngón tay vào nhau rồi khẽ mỉm cười nhìn y.

" Chết rồi ?! Làm sao bây giờ ?"

- Nhưng chúng tôi lại có dịch vụ làm công để trả lại tiền - Hắn lật qua một trang giấy trắng mới.

- Có thể sao? - Nói gì nói chớ chuyện làm công dễ ý mà.

- Theo như số tiền này , anh phải làm ít nhất ba tháng .

- Được , tôi có thể - Trời ơi số tiền lớn vậy chỉ cần ba tháng là xong....chữ ký rất nhanh sau đó ký vào trong bản hợp đồng được viết tay cách đó năm phút .

- Ngày mai anh đến địa chỉ nhà này mà làm..tầm 7h30 tối đi, không được đến muộn - Hắn cười cười đưa y một tờ giấy nhỏ .

Ngày hôm sau , y tự giác tìm đến nhà người kia .

Ai nha !!! Có phải đi làm sen cho người ta không đây .

- A~ anh đến rồi - Người kia nhìn qua tivi treo trên tường thấy bóng dáng y bên ngoài liền chạy ra mở cửa .

- A~ làm phiền rồi - Chào hỏi một hồi rồi cũng đi vào nhà .

- Anh giúp tôi đi làm cơm được không ? - Mỹ thiếu niên trước mặt bài ra bộ mặt vừa ôn nhu , hiền lành ,nhiệt tình đối đãi .

- Được - Y đi vào gian bếp lớn , xung quanh nhìn gọi là quá rộng đi . Còn thêm vài cái máy không cần thiết nữa .

Vận dụng kiến thức ba mươi năm trời tự lập mà tiến vào bếp nấu. Sau khi cả hai cơm no rượu say xong thì hai kẻ đầu óc à không chỉ có y là say thôi con thiếu niên kia trên mặt chả có gì là say sau khi xử ly hết hai chai rượu hàng thật giá thật kia .

- Mở Tivi đi chúng ta nhậu tiếp nào , được không...hức...hức - Nam nhân ngồi trên ghế sofa cứ nghiên đầu về phía người kia cạ cạ rồi lăn ra đùi người ta mà làm càng .

Người kia đặt y xuống ghế có ý muốn rời đi , chưa đi khỏi là bị tên say kia bắt lấy tay hắn rồi lảm nhảm cái gì "xem thường hắn, xỉ nhục, không tôn trọng...."

Người kia nhìn bộ mặt hồng nhuận trên làn da không trắng không đen kia , cái má phím hồng hồng , cái miệng thì lấp lánh nước .

Tên say kia còn lợi dụng , bắt lấy tay người ta còn dùng tay người ta đỡ mình lên , dựa vào vai người ta rồi cứ tiến tới cạ cạ vài cái .

Người kia không nói gì , vác cái tên say mèm kia lên thẳng phòng mình .

Hôn a hôn, chạm nhẹ rồi từ từ bạo lực cởi bỏ quần áo. Màn dạo đầu nhẹ nhành trôi qua.

- Cậu...a~...dừng lại a~ - Bị tiến vào một nửa, y liền siết chặt vai hắn, cái miệng kề vào tai hắn phát ra các tiếng rên.

- Ngươi con mẹ nó câu dẫn - Thiếu niên vẻ mặt có chút khó chịu .

- Không...buông a~ - Y siết chặt , đợi hắn cúi người xuống liền cắn vào vai hắn . Hắn không tức giận lại còn cười cười .

Sáng sớm, cái mông, cái mông đau đến nứt ra rồi. Cái tay của ai đây? Đây là đâu? Tại sao mình ở đây?

MẸ ƠI??? CON TRAI CỦA MẸ MẤT......RỒI....

Nhìn sang một khuôn mặt nam tính không thể nam tính hơn được nữa.

Tên kia dù đang ngủ nhưng miệng hắn lại có cảm giác đang cười, hắn đang cười nhạo mình sao.

Nhặt lại quần áo , dùng lăng ba vi bộ mà chạy đi .

Ngồi trong biệt thự to lớn vốn không phải của mình, ngồi co ro trên giường còn trên người là một cái chăn to khủng bố. Tivi đang chuyển động một quảng cáo.

Đã hai ngày , đã hai ngày từ khi lần đầu tiên của mình rơi vào tay một tên đực rựa .

Làm sao đây ? Y không phải nữ nhân cứ làm càng đòi trách nhiệm cũng không muốn bị người ta cười nhạo...Làm sao đây ?!!!

Tâm trí đang treo ngược cành cây thì nghe tiếng chuông , nhếch nhác đi ra khỏi phòng nhìn từ camera trong nhà lại thấy thằng cháu chết tiệt của mình .

- Thúc ơi !!! Mở cửa cho con - Thằng nhóc biết cậu đã mở camera nên cứ nhìn camera cười cười vô tội.

Bấm cái nút bên cạnh cửa nhà, khóa cổng rào liền mở ra rồi nhếch nhác lại đi vào phòng. Cửa phòng đóng lại chưa bao lâu lại nghe tiếng gõ cửa.

- Cậu ơi...cho con hỏi cái này...- Nhóc lại quấy rầy tiếp đó y lại quấn lấy cái chăn trên giường đi xuống mà mở cửa, cánh cửa vừa mở ra chợt có bàn tay tiến vào đẩy mạnh ra tiếp đến ôm lấy người đang ở trong chăn rồi đóng mạnh cửa phòng rồi khóa lại .

- Ai vậy...buông tôi ra - Bị cái chăn che mất nên chả biết bên ngoài xảy ra chuyện gì chỉ biết là chân mình không còn chạm đất nữa thôi đã sợ rồi .

Người kia ôm y quăng lên giường nhanh chóng lớp chăn che phủ mặt y nị gỡ bỏ ra mà nhìn thấy mặt người kia xong lại muốn chui lại vào chăn .

- Bỏ ra - Giọng nói như chứa phần tức giận.

- Cậu..buông tôi ra - Y trong chăn gào thét.

- Không...anh đi ra cho tôi - Người kia áp lên cái chăn to đùng kia mà nhìn chăm chăm một hồi rồi từ trong chăn chui ra ,đưa mắt nhìn người kia .

- Tại sao trốn? - Người kia lên giọng.

- Tại...tại sao cậu ở đây? Tiền...tiền tôi từ từ trả mà - Y không chịu oan ức mà cãi lại.

- Anh này...ngu ngốc sao ? Tự dưng lại bỏ trốn - Người kia nhíu mày nhìn y rồi cúi người xuống ôm lấy thân thể còn bọc trong chăn .

- Ưm...buông ra...tôi không phải con gái, cậu không cần chịu trách nhiệm đâu, đi về đi - Y bị người kia ôm có chút ngượng có chút khó chịu .

- Anh không cần mà tôi cần - Người kia ngồi dậy , buông y ra rồi đi đến TV to lớn đặt đối diện giường .

Trên màn ảnh TV là y và người kia , đầu tiên là họ uống rượu rồi nói chuyện một hồi, rồi sau đó người đó định rời đi thì y đang ngồi trên ghế  đưa tay níu níu kéo kéo người ta rồi sau đó...

Y sai rồi...quá sai...

Di chuyển ánh mắt nhìn đến người bên cạnh .

- Vậy anh muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào? - Y vẫn cuộn người lại đưa hai mắt nhìn người kia.

- Làm việc nhà, nấu cơm và sinh con- Người kia nói.

- Được..được nhưng tôi không sinh con được - Y nói .

- Vậy thì chúng ta sẽ làm đến khi nào anh sinh con cho tôi được thì thôi  - Người kia cười cười sau đó ôm lấy chăn bông cuộn người lại đem ra xe, còn xoay lại nhìn thằng cháu của cậu.

- Tôi dặn quán bar toàn thành phố sẽ không cho cậu vào nữa, ngoan ngoãn mà học hành đi

Sau đó ,người kia đem y về nhà và sau đó không có sau đó đâu.

.....................

Nam nhân anh tuấn cùng vợ đang nhìn con trai mình đang học bài cùng một gia sư rất rất chăm chỉ .

- Ây, con mình lớn rồi - Người vợ nhìn con mình đang chăm chỉ mà tán thưởng.

- Thúc thúc con đâu ? - Người cha nhìn xung quanh nhà rồi hỏi.

- Dạ, thúc thúc bị bắt mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro