Tiểu Bạch Thỏ Của Sắc Lang .

Trong một quán bar lớn, trong căn phòng VIP một nam nhân đang đặt nữ nhân trên thân mình, nữ nhân kia cũng đáp trả nhiệt tình, sự tình kia như vũ bão quấn lấy nhau, nữ nhân đè người nam nhân xuống rồi hôn khuôn mặt tuấn mỹ của người kia nhưng vừa chạm vào môi nam nhân liền đẩy ra rồi mỉm cười giống trấn an bạn tình .

Rồi sau khi xong việc trời cũng đã tối , nam nhân đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi hướng nữ nhân giọng trầm ấm.

- Em có nước hoa không ?

- Trong túi ấy, mà anh ngủ qua đêm với em đi nha nhaa~~ - Nữ nhân trên chiếc giường lớn ra giọng nũng nịu nằm trong chăn che nửa bộ ngực lấp ló giống đang mời gọi người khác.

- Không được là ông chủ anh phải làm việc của mình chứ, để bữa khác anh dùng thân chuộc lỗi với em được không bảo bối - Anh cười như không cười lên tiếng đáp trả.

- Ừm nhất định phải vậy chứ vậy lần sau gặp , bye - Nữ nhân lên tiếng. Anh chỉnh quần áo xong đi lại bên cạnh giường lấy túi da để bên giường đem nước hoa cao cấp xịt lên người rõ ràng đây là nước hoa phụ nữ.

Nam nhâm bước ra khỏi quán lên chiếc Ferrari 488 chạy đi rồi dừng lại ở khu chung cư không mấy cao cấp rồi cho xe vào bãi anh tiêu sái bước lên nhà cầm chiếc chìa khóa được móc vào hình trái tim nhỏ. Dừng lại căn phòng trên lầu hai, anh mở cửa bước vào đột nhiên một mùi hương gia vị nhè nhẹ bay vào mũi làm cả người anh run nhẹ lên, người làm ra mùi hương đó nghe tiếng động mà xoay người rồi hướng mặt về phía anh mà mừng rỡ.

- Anh về rồi - Trong khu bếp nhỏ,một thiếu niên mang tạp dề, dáng cao còn thân thể thon thả, làn da trắng hồng, khuôn mặt không mấy đặt biệt lại mang đến cảm giác an toàn nhưng đôi mắt cậu lại nhìn vô thần.

Anh như thói quen bỏ áo khoác rồi đi thẳng vào bếp ôm lấy eo người kia rồi gác càm lên vai thỏ thẻ vào tai người kia.

- Hôm nay có ngã không ? Có làm hư đồ không ? - Anh hỏi ân cần.

- Hôm nay em hông té nha nhưng có làm bể cái ly nhưng em dọn rồi đừng lo hihi - Cậu trả lời tự tin rồi mỉm cười nhẹ.

- Sao không để đó anh dọn nhỡ em bị đứt tay thì sao?

- Sợ phiền anh - Cậu nói xong anh liền buông người cậu ra rồi bước lên lấy nước rót vào ly , không khí im lặng lạ thường.

- Anh có nước hoa mới hả ?- Cậu lên tiếng trước.

- Không - Anh uống xong đặt ly nước về chỗ cũ rồi xoay người tựa vào thành bếp.

- Vậy của 'khách' rồi - Cậu nói xong tắt bếp cười hì hì còn nét mặt của anh càng khó coi nhưng cậu lại chẳng thấy vẻ mặt anh lúc này.

- Để anh dọn cơm - Anh lên tiếng.

Cậu ngoan ngoãn ra bàn ăn ngồi. Các dĩa thức ăn thơm ngon được dọn ra một cách sạch sẽ, cả buổi ăn hai người chẳng nói câu nào, cậu lại chủ động gắp một miếng thịt đưa vào chén anh nhưng cậu đâu biết miếng thịt lại rơi xuống bàn, con người anh theo chủ nghĩa sạch sẽ nên tình huống vừa rồi miếng thịt sẽ vào đĩa thức ăn cặn nhưng anh lại từ từ gắp vào chén mình rồi ăn ngon lành.

Sau khi ăn cậu ngồi ở sofa nghe nhạc từ radio cũ ở góc nhà, anh đứng trong bếp rửa chén. Đến khi cả hai vào phòng ngủ, anh đang mang đồ đi tắm thì cậu lại ngồi trên giường nói.

- Anh đi tắm đi rồi ngủ, em không thích mùi nước hoa đó.

Anh nghe xong rồi cầm bộ đồ mới vào phòng tắm. Đến khi anh trèo lên giường cậu lại ôm lấy anh, vùi vào lòng anh rồi ngủ.

Dạo này trời rất lạnh ở khung cửa sổ còn đóng một lớp sương mỏng . Cậu xoay người ôm lấy anh nhưng lại với vào khoảng không tối òm.

- A~ anh biết, nhất định sẽ nghe theo ý em nha. Bảo bối ngoan, đi ngủ đi anh mới thương - Giọng nói ngọt ngào từ phía ban công vọng vào phòng.

- Rồi rồi gì cũng chiều em hết...
Đợi đến khi giọng nói bị tan vào không khí tĩnh lặng lúc hai giờ sáng thì cậu mới lên tiếng.

- Ngày mai anh đi đâu vậy? - Cậu hỏi nhẹ.

- Tiếp khách - Anh im lặng một lúc rồi nói.

- Anh còn làm MB hả? - Cậu khàn giọng hỏi.

- Anh chỉ tiếp khách quen thôi, em yên tâm - Anh lại trả lời.

- Anh có thể tìm việc khác mà, đám người đó không tốt đâu - Cậu nói.

- Anh biết nhưng anh không có ai nhận làm sao mà đi làm có tiền lo cho em được? - Anh nhỏ giọng ngồi xuống giường.

- Hay...tiền anh cho em vẫn còn anh lấy đi.

- Không được, em cứ giữ lấy mua đồ cho mình, anh có thể làm mà.

- Nhưng em không muốn - Cậu run run giọng.

- Thôi thôi anh xin lỗi anh sẽ nghỉ làm mà - Anh ôm cậu vào lòng vỗ về tấm lưng bé nhỏ.

Đêm đó trôi qua rồi sáng hôm sau anh vẫn ra ngoài, cậu nằm trong phòng nghe tiếng anh đóng cửa rồi cậu mới ngồi dậy làm việc nhà rồi ăn sáng, hôm nay cậu rất lạ cứ ngồi ở nhà không làm gì cả, nghe nhạc đến chán rồi đi làm vài món ăn vặt đến khuya lại tắm rửa rồi mặt áo tắm ra ghế ngồi.

Mà cũng lạ thật, anh với cậu vốn là mồ côi từ cô nhi ra mà gần tám năm trời cậu sống nhờ vào anh, cậu bị mù bẩm sinh cũng lẽ vì thế mà ba mẹ cậu lại bỏ cậu, cả ngày chỉ ở trong nhà chờ anh về , lúc sống thời gian đầu khó khăn vô cùng rồi sau một thời gian cũng ổn định được rồi lại thìbão táp đến điện thoại của anh liên tục có những cuộc gọi từ các nữ nhân . Rồi anh thừa nhận anh là MB . Nhưng anh nói anh yêu cậu cái đó có phải thật hay không thì đến giờ cậu còn chưa biết được nữa ?

- Anh về rồi - Giọng nói từ cửa phát ra, cậu không phản ứng vẫn ngồi yên nghe nhạc.

- Sao lại ăn mặc vậy? Lạnh vậy em bệnh mất - Anh nhìn cậu trên người có mỗi cái áo tắm liền đau lòng ôm lấy cậu, đặt cậu lên người mình liền cảm giác lạ.

- Em không mặc quần lót sao?

- Không tìm thấy - Cậu lên tiếng.

- Vậy anh dẫn em đi thay đồ - Anh bế cậu lên đi vào phòng. Anh tìm một bộ đồ ở nhà cho cậu .

- Em tự thay được không? - Anh đem bộ đồ đến trước mặt cậu.

- Giúp em đi - Cậu xoay người về phía anh rồi kéo tay anh. Anh ngồi xuống đem đai lưng áo tấm cởi ra, thân thể cậu mảnh mai trước mặt anh, vai cậu thon thả mong manh. Anh mặt cái áo cho cậu, áo thun ngắn không che được bộ vị mà còn làm cho cảnh xuân thêm thú vị. Anh đem quần nhỏ mặc cho cậu , lúc kéo lên, ngón tay anh lướt qua cái mông mềm mềm kia.

- An...Anh giúp em, được không ? - Cậu đỏ ửng má, ngại ngùng đưa tay che bộ vị, anh nhìn qua con thỏ trước mặt mà cong môi.

- Được, ngồi xuống giường đi - Anh nhìn cậu rồi kéo cậu ngồi xuống, anh quỳ trước mặt cậu đem quần nhỏ kéo xuống lấy phân thân còn đang ngủ của cậu vuốt ve, anh cuối người từ từ mút lấy phân thân đang bán cương của cậu. Cậu run nhẹ lên, anh chậm rãi đưa tay lần ra phía sau ấn vào huyệt đạo của cậum

- Ân...A~...- Cậu run rẩy dùng tay đặt hai tay lên vai anh, một ngón tay chui vào trong nội bích rồi lại rút ra. Anh đứng lên hôn lấy môi cậu rồi đem cậu ngã xuống giường rồi đưa một ngón tay vào trong rồi thêm một ngón, hô hấp càng ngày càng nóng. Cậu nhịn không được rên nhẹ một tiếng, anh từ từ rút ngón tay ra đem côn thịt căng cứng nhét vào rồi hôn lên vai cậu.

- Khô...ân...a...đau..- Cậu bấu chặt vào tay anh, anh thấy cậu đau đớn bên dưới không chịu được liền nâng cậu dậy để cậu ngồi trên người mình rồi vuốt ve tấm lưng mong manh trấn an cậu.

- Thả lỏng nào....Ngoan - Đến khi cậu đỡ đau, anh bắt đầu di chuyển từ từ. Anh hôn lên vai cậu rồi hôn lên má cậu.

- Ngoan lắm...em di chuyển được không? - Anh vỗ nhẹ lưng cậu, cậu đưa tay lên vai anh rồi nhẹ nhàng di chuyển, cậu vùi đầu vào vai anh rên rỉ giống như đang câu dẫn.

- Bảo bối ,em đáng ghét...- Anh nói xong liền hôn lấy môi cậu .

Sau khi kết thúc, anh nằm trên giường cho cậu gác đầu lên tay anh ngủ, đến khi cậu ngủ sâu anh mới ngồi dậy đi tắm rửa rồi lấy nước ấm lau cho cậu, đem tinh dịch còn động lại lau hết từ trong ra ngoài.

Sau đó an an ổn ổn mà ngủ thiếp đi, hai người âu yếm trong chăn đến tận trưa mới mở mắt rồi sau đó còn đùa giỡn một hồi mới chịu dậy. Cả hai cùng ra ngoài ăn đến chiều lại nhận được cuộc gọi lạ, cậu ngồi ở công viên còn bên cạnh là anh.

- Anh đi làm hả ? - Cậu hỏi .

- Ừm, anh về sớm thôi - Anh xoa đầu cậu như đang vỗ về.

- Em...em cũng muốn đi làm - Cậu nói với anh một cách nghiêm túc.

- Không được, bây giờ anh đưa em về nhà được không ? - Anh nhìn cậu nghiêm túc trong lòng có chút buồn và bực tức.

- Anh...anh đi làm được thì em làm cũng được , em không muốn làm kẻ vô dụng đâu - Cậu níu lấy áo anh.

- Đừng quậy. Về nhà thôi - Anh đứng dậy kéo tay cậu đi.

- Đừng...để em đi...anh không cho em đi theo anh thì em bỏ nhà đi luôn...- Cậu vùng vẫy khỏi tay anh.

- Được, em muốn đi bán thân chứ gì muốn được người ta thượng chứ gì? Tôi đưa em đi - Anh tức giận tới mức gân trên tay nổi lên hết rồi kéo ra xe tống cậu vào xe rồi chạy thẳng đến quán bar đem cậu kéo vào quầy rượu.

- Người mới đem vào phòng đi - Anh nhìn một phục vụ gần đó đẩy cậu về phía họ.

- Được - Rồi cậu bị đem đẩy vào phòng trên lầu, cậu phục vụ còn bảo cậu tắm trước đi một lát khách sẽ vào. Cậu thẩn thờ đứng trong phòng tắm, nước mắt theo dòng nước đang đổ trên đầu đổ xuống cứ chảy dài.

Cậu bước ra giường ngồi, chưa bao lâu có người mở cửa đi vào. Người kia không nói một lời đấy cậu xuống giường, bàn tay lạnh chạm vào da của cậu khiến cậu run nhẹ.

Hắn tiếp tục chạm vào người cậu sau đó hắn đưa tay lên khóe mắt cậu chạm nhẹ vào sau đó cuối đầu hôn lấy mí mắt cậu .Cả hai dây dưa một hồi trên giường chỉ có tiếp hô hấp gấp không một tiếng nói.

Xong việc vị ' khách ' kia còn lau qua vết nhơ dưới người cậu . Cậu cuộn tròn trong chăn cho đến một lúc sau người nọ đi ra mở cửa thì phục vụ ban nãy đi vào .

- Ông chủ , hôm nay quán hết đồ ăn chính rồi - Phục vụ nói với người trong phòng .

- Biết rồi, lát nữa tôi ra ngoài ăn - Ông chủ kia trả lời lại. Rồi phục vụ nhanh chóng rời đi, người kia đóng cửa ngồi xuống giường.

- Anh....là anh đúng không? - Cậu xoay người về phía vị khách kia hỏi.

- Anh xin lỗi vì lớn tiếng với em - Anh đưa tay vuốt sợi tóc trên trán cậu nói. Cậu như cá gặp nước nhào vào lòng anh khóc , khóc đến đôi mắt cứ xưng đỏ còn cái mũi đỏ ửng lên trông như tên hề .

Đến gần tối, anh đem cậu ra khỏi quán. Mà lạ thật cứ mỗi lần đi qua một người phục vụ là họ cứ nói " Chào Ông Chủ' lạ thật , cuối cùng cậu kéo lấy áo anh hỏi.

- Mình đi chung với ông chủ quán à mà tại sao anh không giới thiệu cho em - Cậu hỏi nhỏ anh.

- Đâu có  có hai đứa mình à - Anh trả lời hồn nhiên.

- Kỳ lạ thật, mà...không lẽ anh là chủ quán à - Cậu gãi đầu một hồi lâu rồi nhận ra.

- Ừm...có lẽ vậy rồi - Anh trầm ngâm một lúc rồi trả lời.

- Vậy tại sao nói dối em đi làm MB cái tên đáng ghét này - Cậu quay sang nhìn anh khuôn mặt trắng xinh đẹp méo mó đến đáng thương.

- Ây yo...anh đây là muốn được em yêu thương một lúc mà em chẳng để tâm gì đến việc anh làm MB...huhu anh bị tổn thương - Tên đáng ghét được nước đục liền thả câu làm cho cái người đang nổi giận kia đỏ mặt vì ngại.

- Ai...ai nói em không ghen...xía..tránh xa em ra - Cậu nhóc bị nghẹn đến bực bỏ đi một mạch.

- Ây yo bà xã đợi anh đi mà - Tên đáng ghét chạy theo bóng lưng thiếu niên đáng thương kia.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro