Menfuisư x Asisư
Hắn là Hoàng đế Ai Cập trị vì một vùng đất giàu có
Nàng là Nữ hoàng Ai Cập đệ nhất mỹ nhân dung nhan xinh đẹp động lòng người thông minh quyết đoán giỏi thao lược. Từ nhỏ học mọi lễ nghi, nàng học cả nấu ăn để trở thành hoàng phi của hắn
Nàng đã được định sẵn sẽ trở thành Hoàng phi Ai Cập, trở thành vợ của hắn theo di nguyện tiên hoàng để lại
Chỉ có điều, hắn không yêu nàng ...
Nữ nhân mà hắn yêu chỉ là một con nô lệ trộm mộ gia tộc, con bé tóc vàng kia thôi !
Ngày hôn lễ của nàng, các triều thần và sứ giả các nước đã tập trung đông đủ trước thần Điện, người dân cả nước cũng đã tề tựu về đây
Khi trang phục hoàng phi vừa được khoác lên người nàng thì nàng ấy chạy tới, đau khổ quỳ xuống khóc nức nở
Hắn lập tức rời khỏi ngai vàng, bỏ mặc nàng chơi vơi một mình, chạy xuống giữa sân, trước mặt bá quan văn võ và sứ giả, trước mặt dân chúng trong kinh thành Thebes mà đỡ nàng ấy đứng lên, tuyên bố:
- Cả cuộc đời Menfuisư ta chỉ yêu một mình Carol. Hoàng phi là do di nguyện mà cha để lại không liên quan đến ta
Hắn nói rồi ôm nàng ấy rời đi ...
...
Đêm động phòng, cũng là một mình nàng ngồi cô đơn giữa cung điện lạnh lẽo
Nàng là hoàng phi bị thất sủng ngay từ ngày đầu tiên ...
Dù là hoàng phi nhưng nàng thường tự tay chuẩn bị điểm tâm cho hắn
Khi nàng điểm tâm vào phòng, hắn còn đang bận đang phê duyệt tấu chương và một tay ôm Carol trong lòng. Menfuisư không thèm liếc nhìn lấy một cái, lạnh nhạt:
- Cứ để ở đó cho ta rồi lui ra đi !
Rồi nàng ấy bước xuống, rót rượu và bưng đồ ăn lên cho hắn. Hắn bỏ tấu chương qua một bên, cùng nàng ấy vui vẻ
Nàng lặng lẽ quay người đi, nước mắt lăn dài
...
Hôm ấy trong hoàng cung tổ chức yến tiệc, vì vui mừng nên Menfuisư uống quá chén, ngà ngà say
Đêm hôm ấy chàng đã qua đêm trong cung điện của nàng, cũng là lần đầu tiên nàng nhận được một chút tình cảm của chàng
Chỉ là, một khắc ngắn ngủi ấy lại khiến cho Carol ghen tuông, khóc lóc nỉ non ...
Sáng hôm sau, chàng bỏ nàng lại một mình, vội vã đi tìm nàng ấy ...
...
Hắn tin lời nàng ấy nói nàng mưu đồ cướp ngôi vị nên mới cho người đến cướp đoạt mạng hắn
Hắn ra lệnh xử tử những người có liên quan, mà kẻ đứng đầu là nàng
Rồi nàng ấy cầu xin hắn tha chết cho nàng
Hắn đồng ý, lập tức phế hậu nàng, giết Ari và một số tướng lĩnh Hạ Ai Cập, đưa nàng ấy lên ngôi vị hoàng phi Ai Cập
Ngày phong phi mới, trời đổ mưa tầm tã, sấm sét rạch ngang bầu trời, dân chúng trong thành sợ hãi nên không tham dự hôn lễ, văn võ bá quan chỉ biết lắc đầu ngán ngán ngẩm bọn họ đều chung suy nghĩ " Hoàng đế cưới con gái nữ thần sông Nil không biết là phúc hay họa đây "
...
Nàng được tha chết, nhưng phải ở lại trong cung điện để hầu hạ
Đêm đến, nàng phải đau đớn chứng kiến hắn và nàng ấy quấn quýt, mây mưa cả đêm
Nàng ấy muốn ăn điểm tâm, hắn lại ra lệnh cho nàng chuẩn bị. Chỉ cần nàng ấy không vừa miệng một chút, nàng sẽ bị trách phạt rất nặng nề
Có lần nàng ấy đang dạo chơi trong Hoa viên, chẳng may bị gai nhọn xước nhẹ qua tay, nàng bị phạt quỳ dưới mưa cả một ngày đêm khiến nàng bị nhiễm lạnh mà sinh bệnh
Có lần nàng ấy cố ý nhảy xuống hồ, rồi nói là nàng đẩy, hắn đã phạt nàng 20 gậy. Cũng may là quân lính vô cùng thương cảm với nàng vả lại nàng cũng từng là nữ hoàng nên đã trái lệnh Pharaoh mà ra đòn rất nhẹ
Rồi nàng ấy có thai, hắn lại càng yêu chiều, nâng niu nàng ấy hơn nữa. Cũng như áp lực với nàng ngày càng trở nên nặng nề hơn
Chỉ cần nàng ấy không vui một chút, khó chịu một chút là nàng cũng như những nô tì khác sẽ phải gánh chịu
Hôm đó, nàng ấy nói muốn ăn, nàng đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị
Hắn bắt nàng quỳ xuống để dâng lên cho nàng ấy
Không ngờ, khi vừa ăn xong, nàng ấy đau bụng quằn quại, nàng ấy ôm chặt lấy tay hắn khóc lóc thảm thiết:
- Menfuisư ... Ta ... đau quá ...
Hắn cho mời thái y đến thì ông ta nói nàng ấy do trúng độc nên đã sảy thai. Và chất độc được tìm thấy trong chén thức ăn kia ...
Bộp ... Menfuisư đạp nàng ngã ra đất, tức giận quát lớn:
- Asisư ... Chị đúng là rắn độc ... Người đâu, mau đem ả tiện nhân này tống vào lãnh cung cho ta
Nói rồi hắn bế nàng ấy đi về cung tịnh dưỡng
Cú đạp đó cũng đã khiến đứa con chưa kịp thành hình trong bụng bỏ nàng mà đi ...
Xung quanh nàng là bốn bức tường nơi lãnh cung lạnh lẽo, cô tịch, phủ đầy mạng nhện và gián. Hằng ngày có một vài quân lính hoặc một vài nô tì lén lút mang cơm, chăn màn và quần áo đến cho nàng
Cả ngày trong khoảng không gian tối tăm, không còn ánh nắng mặt trời, đóa hoa hướng dương dần dần lụi tắt... Nàng chẳng còn nước mắt để rơi nữa rồi... Những người thân yêu lần lượt bỏ nàng mà đi, ngay cả đứa con bé bỏng cũng không ở lại với nàng... Cả cuộc đời nàng chỉ nguyện hướng về ánh mặt trời, vậy mà nàng lại bị chính ánh nắng mặt trời rực rỡ ấy thiêu đốt đến tro tàn ...
May sao hôm ấy tướng quân Minưê vì quá thương nàng một con người tài hoa xinh đẹp nên đã mạn phép trái lệnh Menfuisư mở cửa lãnh cung cho nàng trốn đi...
Cùng lúc ấy ở trong chính điện, các trung thần đồng loạt dâng sớ minh oan cho Nữ hoàng Asisư và vạch tội Hoàng phi Carol gián điệp ngoại bang đặc biệt là tội trộm mộ hoàng thất
Thì ra, việc Asisư mưu đồ cướp vị là do một tay ả ta dựng lên. Việc mang thai cũng là do ả ta bịa chuyện thái y bị ả ta dùng tiền mua chuộc ...
Menfuisư vô cùng tức giận lôi thái y ra tra khảo. Ông ta cúi đầu nhận tội, và còn bày tỏ sự hối lỗi bằng cách khai ra tất cả:
- Carol hoàng phi không mang thai, hoàng phi đã ban cho hạ thần 3 rương châu báu để nói với Pharaoh trong thức ăn đó có độc khiến người sảy thai. Chỉ là, bệ hạ đã thực sự mất đi một đứa con, đó là đứa trẻ còn chưa kịp thành hình trong bụng cố hoàng phi Asisư ...
....
- Menfuisư ta biết sai rồi ... cầu xin chàng tha tội - Carol khóc lóc ôm chân hắn
- Lôi ả ta ra ngoài chém đầu - Hắn rút chân khỏi tay nàng tay lạnh lùng ra lệnh
- Không được .... Chàng không thể đối xử như thế với ta
Nhưng hắn chẳng mảy may để ý tới, trong tâm trí Menfuisư lúc này đâu đâu cũng thấy hình ảnh Asisư, nàng thật đẹp ...
Hắn đã làm ra những chuyện gì thế này!!!
Lúc này, hắn mới hiểu rõ được lòng mình, người con gái hắn yêu, là nàng... một người con gái xinh đẹp, lạnh nhạt luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho hắn ngay khi chàng còn là hoàng tử. Chỉ là hắn luôn nghĩ có được nàng bên cạnh rồi, từ nhỏ hắn luôn mặc định nàng chỉ yêu hắn, nàng sẽ không bao giờ dám rời đi nên đã không biết quý trọng, không nhận ra được tình cảm của mình ...
Còn Carol, nàng ta đã cứu chàng trong một lần hân bị rắn độc cắn. Nàng ta lương thiện trong sáng còn được người dân Thượng Ai Cập yêu quý gọi là con gái nữ thần sông Nil. Nên từ đó chàng đã đem lòng yêu nàng ta ...
Chỉ là chàng không biết rằng, người luôn ở bên cạnh chăm sóc chàng từ tấm bé, người luôn bảo vệ chàng mọi nguy hiểm chốn hậu cung là nàng, Nữ hoàng Asisư
...
Hắn vội đi tới lãnh cung, nhưng cánh cửa đã bị phá khóa từ bao giờ, và nàng cũng không còn ở đây nữa...
Hắn vội vã đi tìm khắp nơi, để rồi nhìn thấy nàng ở đó, yên lặng đến nao lòng, mắt nhắm nghiền, trên má vẫn còn những giọt nước mắt lăn dài
- Asisư ... - Hắn đau lòng chạy đến ôm lấy nàng, thân thể nàng đang lạnh dần máu thì tuôn trào với vết kiếm ngay ngực nàng
- Là ta sai rồi... nàng trở về với ta đ i... - một giọt nước mắt ươn ướt nơi khóe mắt của Pharaoh
Nàng khẽ nở một nụ cười, cố gắng đưa tay lên chạm nhẹ khuôn mặt anh tuấn của hắn, lau đi giọt nước mắt kia:
- Menfuisư ... Kiếp này được chết trong vòng tay của em là ta đã mãn nguyện lắm rồi ... Nếu có kiếp sau... Ta nguyện sẽ không yêu em nữa ...
Giọng nói của nàng thê lương đến đau lòng. Dứt lời, nàng buông thõng tay xuống, từ từ trút hơi thở cuối cùng ở trong lòng hắn ...
- Asisư ... - hắn gào lên bất lực
Trời đổ mưa tầm tã ... hắn cứ thế ôm chặt lấy nàng, nhất định không buông
- Asisư ... hãy chờ ta, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên ... Bù đắp tất cả cho nàng
Vài ngày sau, người dân Ai Cập đau buồn nghe tin Hoàng đế Menfuisư băng hà ...
The End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro