Menfuisư x Asisư
Trong cung điện Babylon đầy biển lửa, người con gái xinh đẹp động lòng người nhưng vẻ mặt ưu thương nhìn người thiếu niên đang căm hận nhìn nàng, người con gái đó không ai khác ngoài -Asisư. Đối diện nàng là người thiếu niên có gương mặt tuấn mỹ mang 7, 8 phần giống nàng chẳng ai ngoài hoàng đế Ai Cập - Menfuisư . Hắn chĩa kiếm sắc lạnh trong tay hướng đến tim nàng, nó như xuyên thấu qua tim nàng, nhưng đó không phải điều khiến nàng đau nhói. Mà chính bởi vì hắn không tin nàng, hắn hận nàng, hận nàng đến thấu xương, điều đó mới thật sự khiến nàng đau đớn tột cùng. Ánh mắt tinh xảo của hắn nhìn nàng lạnh đắng, cay nghiệt nhường nào. Nàng đau lắm, rất đau... Trái tim nàng như bị xé tan thành vạn mảnh, vụn nát rã nhừ. Nhưng nàng không trách hắn, bởi vì ... Nàng yêu hắn
Menfuisư mạnh tay rút kiếm ra khỏi người nàng. Máu trong tim phun ra tứ phía, những giọt li ti bám vào trên thân của hắn.Trên đôi mắt lạnh hơn cả băng ấy cũng dính vài giọt máu ấm của nàng. Nhìn hắn như thế, nàng kìm nén nỗi đau tâm can, nghẹn ngào hỏi :
- Đâm ta như vậy. Đệ cảm thấy thế nào, Menfuisư ?
- Rất vui !
- Được ... Đệ thấy vui là tốt rồi
Khoảnh khắc mà Menfuisư phát ra hai từ "Rất vui !" lòng nàng như chết lặng, nó như hàng ngàn mũi kim nhọn châm chích vào thân thể nàng. Nàng chạnh lòng mà nói những câu vừa ý hắn bởi nàng mong rằng nếu nàng làm như vậy có thể hắn sẽ được vui, sẽ được hạnh phúc bên người mà hắn yêu nhất thế gian, và cũng chính là kẻ trộm mộ gia tộc, Carol Đô. Kể ra cũng thật đáng cười, nàng vì hắn hi sinh bản thân hết lần này đến lần khác, hắn chỉ vì nàng làm thương tổn đến Carol mà giết nàng, vết thương đó của Carol chẳng đáng kể gì cả, làm sao có thể lớn bằng vết thương lòng mà hắn đã giành cho nàng cơ chứ ? Nhưng đó là điều nàng cam tâm tình nguyện, nàng không hối hận, cũng chẳng trách hắn
Lúc ấy, thân thể Asisư không còn sức để mà trụ nữa, nàng ngã gụy xuống nền cung điện lạnh giá. Bất chợt, nàng nhìn thấy bóng người chạy vào, gọi tên nàng " Asisư " trông rất đau thương, nhìn kĩ lại, thì ra đó Minưê, chàng là người đối tốt với nàng ở Thượng Ai Cập, và cũng là tri kỉ của Menfuisư. Minưê chạy thật nhanh đến chỗ Asisư rồi đỡ nàng ngồi dậy, nàng tựa vào lòng Minưê trong cơ thể đau buốt, nhưng ánh mắt mờ ảo này vẫn không thể rời khỏi gương mặt của Menfuisư, cho dù hắn đang lạnh lùng liếc nàng, cho dù ánh nhìn đó lạnh đến cùng cực, nhưng nàng cảm giác được trong lòng rằng, chỉ cần nhìn hắn vui là nàng đã thấy ấm lên cả bội phần rồi. Hắn lúc đó kiêu lãnh mà nhìn Minưê đang lo lắng cho nàng nói :
- Minưê ngươi đến đúng lúc lắm. Ả ta cả gan đả thương Carol, ta đã đâm ả
- Pharaoh ngài bị điên rồi ư ?
- Minưê ả ta quan trọng với ngươi đến thế sao ? Nhưng thế thì ta cũng hết cách. Ai bảo ả ta đả thương người ta yêu chứ ?
- Yêu ?... Hừ ! Ngài hiểu thế nào là yêu ư ? Ngài có biết yêu là gì không ? ... Chính là Asisư. Chính sự hi sinh của nữ hoàng mới là yêu thật sự
- Những lời ngươi nói ta chẳng hiểu gì hết
- Được ! Hôm nay thần sẽ cho Pharaoh biết thế nào mới là yêu
Asisư nghe đến lời này của Minưê, trái tim gần nát vụn của mình như thể sắp nhảy ra ngoài. Nàng lo sợ lắm, nàng sợ một khi Minưê nói ra tất cả, Menfuisư sẽ đau lòng, hắn sẽ áy náy biết bao, giằng vặt nhường nào. Nàng không muốn thấy hắn như vậy, nàng chỉ muốn hắn có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên người mà hắn đã yêu. Nàng thà rằng bản thân tự mình ôm hết nổi đau, chôn sâu nó vào cát bụi để đổi được nụ cười của hắn, nàng đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Minưê thường mắng nàng ngốc, nghĩ lại thì nàng cũng ngốc thật nhỉ, nhưng nếu cái ngốc này khiến hắn vui vẻ như thế, thì nàng chấp nhận ngốc suốt cuộc đời. Khi ấy, nàng cố gượng nắm chặt lấy bàn tay đang cao dần khi đứng lên của Minưê , lời nói "Đừng mà ..." của nàng lặp đi lặp lại với niềm hi vọng, nàng muốn cầu xin Minưê đừng nói ra, nhưng dù nàng cố gắng lắc tay chàng như thế nào, Minưê vẫn cứ cứng đầu mà phơi bày sự thật :
- Từ nhỏ, nàng đã yêu ngài Pharaoh Menfuisư, nàng chăm sóc, bảo hộ, dung túng cho ngài. Khi mẫu phi ngài mất, chỉ có mình nàng là quan tâm an ủi ngài. Có lần ngài bị thích khách ám sát, nàng sẽ luôn là người đầu tiên xông tới bảo hộ ngài. Cung điện ngài bị phóng hỏa nàng không ngại dấn thân vào biển lửa cứu ngài ra ngoài mặc kệ bản thân bị phỏng. Nàng học tập mọi nghi thức lễ nghi chỉ mong một ngày trở thành hoàng phi của ngài, có thể xứng đáng với ngài. Nàng nâng đỡ, quét sạch mọi vật cản trở con đường đến ngai vị của ngài. Giúp đỡ ngài trở thành Pharaoh vĩ đại của Ai Cập. Nhưng đáp lại nàng là sự chán ghét, xa lánh của ngài. Đùng một cái Carol xuất hiện ngài lại hứng thú rồi yêu ả ta, ngài càng thêm lạnh nhạt xa cách với nàng. Vì lợi ích quốc gia liền đem nàng gả cho Ragashu người nàng không yêu. Còn Carol, ả ta trước mặt mọi người luôn hiền lành yếu đuối nhưng sau lưng thì mới lộ bản chất rắn rết, ả luôn thách thức trêu tức Asisư, có lần tự tạo vết thương rồi nói là nàng làm, ả ta muốn ngài và thần dân Ai Cập căm thù nàng. Ngài còn có thể yêu con người như ả ta hay sao ?
- Không thể nào...
Menfuisư nhìn nàng như thể đau xót vô cùng, giọt nước mắt trong veo của hắn đã lăn dài trên má. Nhìn thấy hắn như thế, nàng thật sự không biết bản thân đang vui hay đang buồn, hắn cuối cùng cũng khóc vì nàng rồi, nhưng nếu như vậy há khác nào hắn sẽ rơi vào nỗi đau sâu rộng như vực thẳm cơ chứ?... Nàng phải làm sao đây?
Vì thấy Menfuisư đã xiêu lòng, Carol đã nhất quyết phủ định. Nàng ta bảo Menfuisư đừng tin lời bịa đặt, nàng ta đứng bên cạnh hắn khuyên ngăn đủ điều. Asisư nghe hai từ "bịa đặt" cũng cảm thấy đau lắm, nàng hi sinh nhiều như thế lại xem là bịa đặt, nàng dùng xương máu của bản thân để yêu hắn lại xem là bịa đặt... Nàng đau vô cùng ... Nhưng nàng biết nói gì đây, là chính nàng lựa chọn không nói
Nhưng Minưê lại không chịu chấp nhận như nàng, chàng nhìn Carol mà muôn phần căm phẫn, hận không thể băm nàng ta ra. Minưê lúc đó nghẹn ngào rưng lệ mà cay nghiệt vạch rõ :
- Còn nữa, ngài có từng thắc mắc vì sao Izumin dù không phải đối thủ của ngài nhưng vẫn suýt giết chết được ngài không? ... Chính là vì ả ta
Minưê chỉ thẳng vào mặt Carol khiến nàng ta bấn loạn, khóc lóc giải thích :
- Nói láo. Huhu ! Menfuisư chàng đừng tin hắn ta
- Ngươi không còn nhớ lúc ngươi nhẫn tâm nhìn Izumin đâm một nhát đoạt mạng Pharaoh Menfuisư ngươi đã nói gì ư ?... Ngươi nói ngươi rất hận Asisư đã đẩy ngươi ra khỏi gia đình, còn nữa ngươi còn nói chỉ lợi dụng Pharaoh chứ không hề yêu ngài, ngươi chỉ muốn có quyền lực mà thôi. Và ngươi là kẻ đến từ tương lai và gia đình ngươi chính là kẻ mổ xẻ ngài và cả hoàng tộc Ai Cập
- Không đúng ! Ngươi nói dối Minưê. Menfuisư chàng đừng tin hắn ta... Chàng phải tin ta , ta rất yêu chàng
- Ta cũng nói rõ cho ngài biết. Ngài nghĩ từ trước đến giờ người ngài yêu là ả ta hay sao? Ngài có biết người thật sự cứu ngài khỏi con rắn đã cắn ngài hai năm trước là ai không?... Không phải cô ta! Mà là Nữ hoàng Asisư ... Nàng không ngại hút nọc độc rắn cứu ngài khỏi cơn nguy hiểm trước khi Carol đưa viên thuốc giải độc cho ngài. Vì muốn lợi dụng ngài nên ả ta đã ngang nhiên cướp hết ân tình của nàng . Sao hả ? Thế ngài nghĩ người ngài yêu là ai ?
- Không ... Menfuisư ! Chàng đừng tin hắn! Ta mới là người cứu chàng. Ta không có lợi dụng chàng. Tuyệt đối không !
Đôi mắt Menfuisư lệ tràn ướt nhòa, đau đớn mà nhìn Asisư. Hắn tiến về phía nàng vài bước, lại ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn nàng đang trong bộ dạng thảm thương, hẳn là hắn đang đau lòng lắm. Chính vì thế mà nàng không muốn cho hắn biết, một mình nàng nhẫn nhịn, một mình nàng đau khổ là đủ rồi, cớ gì để hắn phải đau theo nàng chứ? Nàng yêu hắn 20 năm, đau vì hắn 20 năm, nàng cũng đã quen rồi. Nhưng giờ đây hắn phải làm sao? Hắn sẽ phải đau khổ như nàng hay sao? Nàng không muốn hắn như vậy đâu ... Hắn nhìn nàng mà nghẹn ngào tuôn lệ, giọng run run:
- Những lời Minưê nói đều là thật ư?
Asisư không trả lời được, cũng không muốn trả lời. Vì nếu như nàng chấp nhận thì khác nào đẩy hắn vào vực thẳm cơ chứ. Nàng chỉ có thể khóc trong đắng cay mà nhìn hắn một lần cuối. Nàng sợ sau này sẽ không còn cơ hội được nhìn hắn nữa. Nhưng dù nàng không nói gì thì hắn đã rất đau lòng rồi. Menfuisư dường như không màng đến mọi sự xung quanh mà nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Đầu nàng tựa vào trước ngực hắn nhịp đập con tim của hắn, nàng nghe rất rõ, cũng cảm thấy vô cùng ấm áp
Hỡi các vị thần, một chút thôi, chỉ một chút thôi cũng được, hãy để nàng được ở bên cạnh hắn nghe được nhịp đập sinh tồn của hắn cảm nhận sự ấm áp mà hắn dành cho nàng, cho dù không biết đó là tình yêu thật sự hay là lòng thương hại, nhưng nàng nghĩ chỉ cần ở bên cạnh hắn như vậy là đủ rồi. Nhìn từng giọt lệ của hắn rơi xuống ướt nhòa đôi má trắng bệch của nàng mà cảm thấy thương tâm. Nàng để áp tay vào má hắn, thốt lời an ủi
- Đệ đừng khóc ... Ta không đau !
- Ta xin lỗi ! Là ta đã nợ tỷ. Ta xin lỗi
- Không !... Là ta cam tâm tình nguyện. Chỉ cần đệ sống vui vẻ là được... Ta nguyện làm tất cả vì đệ bởi vì ... Ta yêu đệ
- Asisư nàng thật ngốc. Nàng vì ta mà hi sinh tính mạng, ta lại vì kẻ đã lợi dụng mình và mổ xẻ mình và cả hoàng tộc mà ra tay giết nàng. Nàng vẫn còn yêu ta ư ?
- Menfuisư ta nguyện vạn kiếp vẫn yêu chàng ... mãi không thay đổi
Thời gian đã hết, khoảnh khắc Asisư rời xa Menfuisư cuối cùng cũng đến. Nhưng lúc này nàng mới biết, rời xa hắn tim nàng đau như thế nào, nỗi đau mà nàng chịu trước đây, vạn lần cũng không sánh được. Bàn tay nàng rơi xuống khỏi mặt hắn nhưng lại vấn vương. Lúc này, nàng mới muốn ích kỉ một lần, nàng muốn ở bên hắn nhiều hơn nữa. Nếu như nàng thật sự nhắm mắt lại, cả đời này cũng sẽ không gặp được Menfuisư, không thể nhìn hắn vui cười, hạnh phúc. Nàng muốn ích kỉ lắm. Nhưng nàng lực bất tòng tâm. Nàng phải đi rồi, nàngphải đi đến thế giới của các vị thần. Nhưng dù ở đâu, nàng vẫn mãi yêu hắn. Nàng hứa đấy !
- ASiSƯ !!! ĐỪNG MÀ !!!!
Menfuisư hét lên đau khổ tột cùng, nỗi đau lấn át vào xương tủy
- Minưê từ nay ta sẽ ở mãi trong thần điện túc trực bên cạnh nàng, Ai Cập giao lại cho ngươi nhiếp chính, còn Carol chém chết ả bêu đầu trước dân chúng Ai Cập người như ả không đáng sống. Còn việc ở Babylon ngươi xử lý gọn gàng rồi nhanh trở về Ai Cập, ta bế nàng đi trước
Menfuisư lạnh giọng phân phó rồi ôm nàng ra khỏi cung điện Babylon bỏ mặc mọi thứ xung quanh, nước mắt hắn không ngừng rơi và trong tim vẫn mang chấp niệm với nàng
Ngàn năm vẫn chờ nàng ...
Kiếp sau vĩnh viễn một đời một đôi ...
The End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro