đoản 5. Hoàng Hậu
Đoản #Hoàng_Hậu
Hồ Tư Lệ
_____________________________
Hậu cung có 3000 giai nhân. Ta là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ. Hậu cung này là do ta quản, văn võ quần thần đều phải hành lễ với ta. Vậy thì sao chứ? Ngay cả trái tim nam nhân mình yêu cũng không giữ được. Ta là một hoàng hậu, nhưng ta cũng là một nữ nhân, ta cũng đau khổ khi người mình yêu không còn yêu mình nữa.
Chàng là hoàng đế, chàng rất khôi ngô tuấn tú. Chàng từng rất yêu ta. Khi chàng còn là một thái tử, chàng trốn ra ngoài cung để gặp ta. Chàng đưa ta đi rất nhiều nơi, mua cho ta rất nhiều thứ. Khi ấy ta chỉ là một tỳ nữ trong phủ Vương gia, chàng nói không muốn ta cực khổ, chàng liền chuộc thân cho ta. Khi đó ta rất cảm động, chàng nói, không cần làm gì cho chàng hết, chỉ cần sau này nghe theo chàng mọi mọi chuyện là được. Thật ra không cần chàng nói, ta vẫn sẽ như vậy, ta yêu chàng, chàng nói gì cũng đều đúng, đều được với ta hết.
Chàng hay nói sẽ lấy cả giang sơn này để tặng ta, chàng nói khi đó ta sẽ được làm hoàng hậu, còn chàng sẽ làn Hoàng đế. Cuối cùng, chàng làm được Hoàng đế của mình, ta cũng được làm Hoàng Hậu bên cạnh chàng. Ta rất vui, rất hạnh phúc.
Nhưng sau khi lên ngôi, chàng nói việc triều chính còn chưa ổn định, sẽ không ở cạnh ta nhiều được. Ta nói không sao cả, chàng nói gì cũng đều được, với ta chàng luôn đúng. Vậy là, kể từ đó, ta sớm sớm chiều chiều đều ở cung của mình. Chàng rất ít khi đến, nếu đến, có lần sẽ say khước rồi lăn ra ngủ, sớm hôm sau lại đi rất sớm rất sớm. Có lần chàng sẽ mang theo bực dọc đến, chàng đạp đổ mọi thứ trong phòng, chàng sẽ chỉ trích ta, chàng nói vì ta chỉ là một tỳ nữ thấp hèn nên không giúp được gì cho chàng. Mỗi lần như vậy, ta đều tự nói với bản thân mình, là tại ta, là lỗi của ta, chàng chỉ giận thế thôi, sau đó sẽ đến xin lỗi ta ngay mà. Nhưng sau những lần đó ta đều đợi rất lâu, rất lâu cũng không thấy chàng đến.
Dù đau, ta đều tỏ ra không có gì, nhưng ai biết, đêm đến ta giấu mặt vào chăn mà khóc. Ta nói với bản thân, là chàng bận việc triều chính, chàng rất bận nên mới không đến được. Thật ra tự lừa mình dối lòng, ta biết, mỗi đêm chàng đều trở về tẩm cung của chàng, chàng thà ở một mình cũng không đếm tìm ta.
Một ngày nọ, chàng đến, ta rất vui, ta nghĩ chàng chắc chắc chắn còn thương ta nên mới đến tìm ta. Nhưng ta đâu nghĩ đến, chàng tới, nói với ta chàng muốn lập phi tần, bởi vì ta không có hậu thuẫn, không giúp được cho việc cũng cố quyền lực của chàng. Ta đồng ý, có ai là vua một nước là chỉ có Hoàng Hậu mà không có phi tần nào khác đâu? Nhưng có ai chịu kiếp chung chồng mà không đau, không buồn đâu. Đêm đó ta lại khóc, khóc nhiều đến nỗi ngất đi, khi tỉnh lại, vẫn một mình ta ở trong phòng... Tỳ nữ đâu? Thái giám đâu...? Thật ra ta vốn là một Hoàng hậu hữu danh vô thật, tỳ nữ thái giám cái gì chứ, bọn họ đã được điều đi nơi khác lâu rồi. Ta lại khóc tiếp, ta luôn trấn an mình không sao, thực sự không sao. Chàng yêu ta mà, chàng thương ta mà, dù có lập thêm phi tần thì cũng chỉ yêu mình ta thôi... Yêu một người là ta thôi.. Một mình ta thôi.
Ta cứ như vậy lập đi lập lại mấy câu đó, nhưng mà lòng ta vẫn đau, đau như cắt vậy. Đêm đó chàng ở lại tẩm cung của ta, nhưng chàng chỉ ngủ, chàng nói chàng mệt lắm, không muốn làm gì cả. Ta nói.
"Không sao."
Ta nói với bản thân chàng bận rộn nhiều việc, chàng mệt, chàng cần nghỉ nghỉ ngơi. Nhưng đêm đó ta mất ngủ, lòng ta rối như tơ vò. Chàng còn yêu ta không, còn không, chắc là còn đi. Ta trăm ngàn lần không muốn chàng hết yêu ta đâu. Lòng ta, nó rỉ máu. Hoàng Thượng, người còn yêu Liễu nhi không?
Sau đó, chàng lấy con gái quan Thượng thư. Sau đó, sau đó nữa, chàng lấy con gái Tể tướng. Tiếp sau đó nữa chàng lại lấy con gái Cố tướng. Chàng lại cưới công chúa Bắc Quốc, công chúa Tây Lương... Tất cả họ, đều có hậu thuẫn, đều có quyền lực trong tay. Chàng hay ngủ lại tẩm cung của bọn họ, nhưng chưa một lần, dù chỉ một lần chàng đến chỗ ta, dù chỉ là ghé qua cũng chưa từng. Bọn họ rất qúa đáng, họ đem ta ra làm trò vui, họ ám hại ta để ta bọ chàng trừng phạt. Ta khóc lóc van xin chàng tin ta, nhưng chàng nói, dù chàng tin ta thì sao, đắt tội bọn họ nghĩa là ta đã sai, cho nên, chàng nguyện ý không tun tưởng ta.
Hoàng thượng, lúc đó chàng không biết đâu, khi ta nghe chàng nói, lòng ta nhói lắm, đau không thở được, Hoàng Thượng, ta đau lắm.
Hoàng Hậu như ta là cái gì đây, ta khóc, ta oán hận, tại sao xuất thân của ta chỉ là một tỳ nữ... Tại sao ta không phải là tiểu thư khuê các như bọn họ. Tại sao ta không có được quyền lực như họ. Tại sao chứ, ta không cam tâm. Ta nghĩ, chỉ cần ta có quyền lực trong tay chàng sẽ yêu ta, ta ôm ấp tia hy vọng đó.
"Hoàng Thượng, ta muốn được chàng yêu một lần nữa."
Từ đó, ta trở nên thâm sâu, trở nên tàn nhẫn, ta tham gia tranh giành quyền lực, hai bàn tay ta nhỗm đầy máu. Hậu cung, là nơi thối nát nhất thiên hạ. Ta lấy được quyền lực, ta trả được thù với những phi tần đã hãm hại ta, triều thần trên dưới đều quy thuận ta. Nhưng chàng vẫn không có đến tìm ta, chàng vẫn không chịu gặp ta. Ta đáng ghét đến như vậy sao? Hoàng Thượng ta đã có hậu thuẫn, đã có quyền thế, đã có thể giúp chàng củng cố địa vị, chàng vì sao không quan tâm đến ta a. Ban ngày, ta là một Hoàng hậu cao tao tại thượng, tàn nhẫn, lãnh khốc. Đêm đến, ta một mình ở trong tẩm cung của mình rất cô đơn, rất hiu quạnh, Hoàng thượng, ta rất nhớ chàng.
Lần kia, sau khi xuất cung trở về, chàng mang về một nữ tử. Nghe nói nàng rất đẹp, nghe nói nàng khí chất cao quý lạnh lùng, nghe nói nàng tên Ngưng Nhi, nghe nói nàng là một thôn nữ, nghe nói nàng đã có người yêu, nghe nói người đó không phải Hoàng thượng chàng...
Tất cả chỉ là ta nghe nói, chàng không cho ta gặp nàng ấy, chàng nói ta mưu mô thâm sâu, chàng nói ta sẽ làm hại nàng. Hoàng thượng, ta sẽ không làm gì nàng ấy cả, nếu đó là người chàng yêu thật sự ta sẽ nguyện tâm chúc phúc cho hai người mà. Hoàng thượng, ta cũng từng là một nữ tử hiền dịu, vì chàng, ta mới trở nên như hiện tại. Hoàng thượng, có bao giờ chàng nghĩ tới cảm giác của ta chưa, tình cảm của ta, trái tim của ta là vì chàng mới mới lỗi nhịp. Hoàng thượng, Hoàng thượng tim ta đau lắm đau lắm.
Một ngày nọ, ta bất chấp đến Ngưng Bích cung để gặp nàng, ta thề, ta chỉ muốn đến gặp nàng thôi. Không ngờ, chàng biết được, chàng không cho ta vào gặp nàng. Chàng nói ta đến hại nàng, chàng nói ta đến gặp nàng thì chắc chắn nàng sẽ xảy ra chuyện.
Hôm đó, chàng phạt ta ở từ đường xám hối 3ngày, không cho ăn uống. Ba ngày sau, ta trở lại, ta ngã bệnh, chàng không cho thái y đến khám, chàng nói đó là bài học cho ta. Hoàng thượng, chàng đến thăm ta đi, ta đau không chịu nổi rồi. Vương, trong tim chàng ta xấu xa đến vậy sao, chẳng lẽ chàng nghĩ ta ác độc đến nỗi chuyện gì cũng làm hay sao? Hoàng thượng. Người rất tàn nhẫn.
Kể từ khi ấy, ta không bao giờ đến Ngưng Bích cung nữa. Nhưng ta lại nghe nói rất nhiều chuyện giữa chàng và nàng ấy. Ta nghe nói chàng đưa nàng ấy đi Tây Hồ chơi, chắc là rất vui đi, ta rất ghen tỵ, nhưng cũng rất hâm mộ. Ta nghe nói chàng đi Bắc Quốc lấy củ sâm Diệp lục về cho nàng, nghe nói khi trở về chàng bị thương suýt mất mạng, ta rất lo, nhưng chàng lại không cho ta đến thăm chàng, chàng nói đó là tẩm cung của Ngưng nhi, ta không được đến.
Hoàng Thượng, người rất quá đáng. Ta yêu chàng, ta muốn đến thăm chàng là sai sao? Chàng vì nàng ấy đến cả mạng cũng không cần, có đáng không, đáng không? Chàng như vậy nàng ấy quan tâm sao? Hoàng Thượng, chàng quên mất người yêu chàng sâu đậm là ta rồi.
Về sau, ta nghe nói chàng phế bỏ hậu cung, bởi vì nàng ấy không thích bị làm phiền. Không sao hết, không tổn hại đến tính mạng chàng là được, nhưng chàng có nghĩ hay không triều đình sẽ phản đối, như thế người chống lại chàng sẽ nổi dậy. Hoàng thượng không đáng, thật không đáng đâu, một chút cũng không.
Hôm nay, chàng lại tới tìm ta. Lần này, ta vẫn hy vọng chàng sẽ quay về với ta. Nhưng ta biết, đó chỉ là chuyện không tưởng. Chàng sẽ không đâu. Chàng đến, mang theo một thái giám, ta biết hắn, hắn là người đó thân cận với chàng.
"Tiểu Tâm Tử, tuyên thánh chỉ đi..." Thánh chỉ, chàng nói thánh chỉ gì đây, muốn tuyên cái gì!?
"Thuận thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu viết, Hoàng hậu Liễu Thúy do nhiều năm không sinh hạ hoàng tử, không làm tròn bổn phận của một người vợ, tức bất kính với tiên đế. Nay, Trẩm phế truất ngôi vị Hoàng hậu của nàng, giáng xuống làm Thứ dân, sáng sớm ngày mai lập tức rời khỏi Phượng cung. Khâm thử..."
Giọng của Tiểu Tâm Tử rất to, rất rõ. Nhưng ta quỳ dưới sàn càng nghe càng ù đi a. Phế truất ngôi vị? Giáng làm thứ dân.?
"Liêu Thúy, còn không mau tiếp chỉ." Tiếp chỉ!? hàng bảo ta làm sao típ chỉ đây.
"Hoàng thượng, vì sao...? " Ngôi vị hoàng hậu này là thứ duy nhất chứng tỏ chàng từng yêu ta, bây giờ chàng lại lấy đi bằng chứng duy nhất này.
"Ngưng nhi, nàng ấy muốn làm hoàng hậu..." Ánh mắt chàng rất hạnh phúc, giọng nói rất ôn nhu, rất sủng nịnh. Là những thứ mà ta cũng từng có.
"Liễu nhi, xin lỗi nàng..."
"Xin lỗi! Ta không cần chàng xin lỗi ta. Hoàng thượng... Ta không cần lời xin lỗi này!" Hoàng thượng ta muốn chàng thu lại lời nói, ta không muốn thứ tình cảm này biến mất.
"Sao? Ta cứ nghĩ ngươi tham lam, không ngờ lại đến mức này. Ngươi muốn làm Hoàng Hậu mãi mãi? Đừng mơ đi." Nói xong, chàng bỏ đi.
Hoàng thượng, đến bây giờ chàng vẫn như vậy. Chưa từng nghĩ tốt về ta. Hoàng thượng, tim ta đau lắm. Chàng ác lắm.
Hôm nay, nếu chàng đã thật sự đã rủ bỏ đoạn tình tình cảm này, thì... ta sống làm sao đây. Hoàng thượng, nếu có kiếp sau, ta sẽ không yêu chàng đâu, không thương chàng nữa đâu. Yêu chàng mệt lắm, đau lắm, khổ lắm.
Trời âm u, nước mưa từng hạt từng hạt rơi xuống. Rửa sạch ưu tư một mối tình.
Năm 243, Hoàng hậu Liễu thị sau khi bị phế truất đã tự vẫn. Sử sách ghi lại, Hoàng hậu là vì không làm tròn trách nhiệm của người vợ, cảm thấy tội lỗi nên mới tự vẫn.
_____________
Thấy quen hông. Chung với bộ hoàng đế á! ^^
Đã beta lại một số chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro