đoản 6. vọng phu

 Vọng  Phu

               Hồ  Tư  Lê

Ta  yêu  một  nữ  tử. Nàng  ấy  là  cô  gái  đẹp  nhất  trong  kiếp  này  của  ta.

Năm  tám  tuổi, lần  đầu  ta  ta  và  nàng   nhìn  thấy  nhau. Lúc  ấy  nàng  rụt  rè   gọi  ta  một  tiếng  “Dương  ca”, đôi  mắt  to  tròn  đỏ  lên  vì   bị  người   lớn  trêu.

17  tuổi,  ta  không  biết  yêu  là  gì. Cùng  nàng  rong  chơi  từ  khắp  phố  lớn  ngõ  hẹp  trong  kinh  thành, đến  suối  nhỏ  sông  to   trong  rừng.

20  tuổi. Ta  hạnh phúc nhìn  nàng   cười  mỉm  e  thẹn  má  đỏ  hây  hây  nàng  trở  thành  tân  nương  tử  của  ta.

Thời  thơ  ấu, ta  từng  hỏi  nàng “Muội  muốn  phu  quân  của  muội  là  ai?” Nàng  chớp  mắt   hỏi  ta  phu  quân  có  phải  là  người  tốt, rất  tốt, tốt  nhất  với  nàng  như  ta  không.

Ta  trả  lời  “Đúng” muội  nói “Vậy  Tân  lang  của  muội  chỉ  có  thể  là  ca  thôi.”

Trung  thu  năm  mười  sáu  tuổi, nàng  chạy  đến  khóc  lóc  nói không  muốn  lấy  chồng  sớm, làm  ta  cứ  tưởng  nàng  phải  lấy  ai  khác, lo  sợ  cả  một  buổi  chiều. Sau  đó  nàng  giận  ta  mấy  ngày  liền, ta  mới  biết  cha  mẹ  ta  đã  đến  dạm hỏi  hôn  ước  cho  ta  và  nàng.

19  tuổi, ta  và  nàng  biết  đến  nụ  hôn  đầu. Hẹn  ước  bên  nhau  đầu  bạc  răng  long, hứa  với  nhau  sẽ  cùng  nhau  trồng  rau  nuôi  gà  sinh  con  đẻ  cái.

Tân  hôn  ngọt  ngào, nàng  và  ta  sớm  sớm  chiều  chiều  bên  nhau  không  bao  lâu… Giặc  đến, đánh  vào  kinh  đô, vua  ban  lệnh  chiêu  quân… ta  không  nghĩ  sẽ  làm  anh  hùng  bảo  vệ  đất nước… Nhưng  ta  không  muốn  cảnh  nước  mất, nhà  cũng  tan, mẹ  cha  đã  già  yếu, đệ  đệ  còn  thơ  ngây, mà  nàng, lại  là  người  quan  trọng  nhất  với  ta…

Cuộc  sống  tòng  quân  xa  nhà, ăn  uống  cực  khổ  ta  vẫn  cố  gắng  làm  quen…

Lần  tiến  quân  này  quân  địch  quả  thực  rất  ác  liệt, ta  không  biết  bọn  ta  có  giữ  được  thành  không… Nhưng  ta  còn  chưa  cố  hết sức  mà, làm  sao  ông  trời  lại  để  ta  chết  sớm  như  vậy?

Ta  còn  muốn  nhìn  thấy  chiến  thắng  khải  hoàn, muốn  được  trong  thấy  nụ  cười  ngọt  ngào  mừng  ta  trở  về, muốn  thấy  cha  mẹ  vỗ  vai  khen  ta  “giỏi  lắm”, muốn  ôm  đệ  đệ  nói “ta  đã  về”, muốn  nhìn  thấy  láng  giềng  tung  hô  thắng  quân  trở  về…

Trước  mắt  ta  bây  giờ  là  nụ  cười  gắng  gượng  đan  xen  nước  mắt  tiễn  ra  ra  chiến  trường  của  nàng, hình  ảnh  mẹ  già  rơi  nước mắt, cha  quay  mặt  kìm  nén  lệ  tuôn  khi  ta  nói “Ngày  con  trở  về  bờ  cõi  đã  yên  bình”, cái  lắc  đầu  nguầy  nguậy  của  đệ  đệ  lúc  ta  nhờ  nó chăm  sóc  cha  mẹ  và   đại  tẩu…

Nương  tử, lời  hứa  đầu  bạc răng  long có lẽ  ta  không  làm được  rồi… Chỉ  mong  ta  được  đưa  trở  lại  cố  hương  để  có  thể  nằm  chung  mảnh  đất  với  nàng…

Nương  tử, nếu  không  đợi  được  thì  cứ  tìm  một  người  thay  thế  ta đi…

Nghĩa  quân,  cố  lên! Quê  hương  cần  các  bạn, gia  đình  chờ  các  bạn…

 Đoản cũ nữa ák ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro