phần 2 : Duyên Đã Lỡ

Đoản: DUYÊN  Đà LỠ

#Hồ_Tư_Lệ

Mạnh  Tiểu  Hộ  một  thân  hắc  y  bước  đến  bờ  hồ  Ưu  Tư, nhìn  nữ  tử  xinh  đẹp  trong  đó  rồi  cười  khổ. Khuynh  nhan  Tả  Hộ  pháp  thì  sao  chứ, cũng  có  ngày  ngã  quỵ  vì  một  chữ  tình.

Một  cơn  gió  khẽ  lước  qua, mặt  nước  lăn  tăn  gợn  sóng. Đột  nhiên  bị  một  bàn  tay  ôm  lấy  từ  phía  sau, hơi  thở  nam  tính  phả  vào  cổ, Mạnh  Tiểu   Hộ  biết, hắn  đến  đến  rồi.

"Hộ  nhi, gần  đây  rất  không  ngoan..." Hắn  dùng  lực, xiết  chặt  cổ  nàng. Giọng  điệu  lại  đặc  biệt  từ  tính  dịu dàng.

Mạnh  Tiểu  Hộ  không  phản  kháng, để  mặc  cho  hắn  kéo  nàng  đến  gần  tử  thần. Đến  khi  nàng  gần  như  mất  đi  ý  thức, hắn  buông  nàng  ra. Để  nàng  dựa  vào  mình  cố  gắng  hít  từng  ngụm  khí.

Đến  khi  đã  ổn  định  nhịp  thở, nàng  xoay  người, áp  lên  môi  hắn, hai  tay  vòng  qua  eo  hắn  mà  trụ  giữ. Có  đôi  lúc  nàng  thực  hy  vọng  mình  chết  đi, so  với  cái  chết, sự  lạnh  nhạt  hờ  hững  của  hắn  mới  là  thứ  làm  nàng  hoảng  sợ.

Hắn  đột  nhiên  rời  khỏi  môi  nàng, muốn  đẩy  nàng  ra. Tiểu  Hộ  vội  ôm  hắn  chặt  hơn, ngước  mắt  hỏi  hắn. "Chàng  còn  yêu  thiếp  không?"

Hắn  không  nhìn  nàng, tầm  mắt  hắn  rơi  vào  thân  ảnh  màu  hồng  nấp  sau  góc  cây  đào. Không  chút  do  dự  trả  lời  nàng, "Không."

Nàng  cười, buông  hắn  ra. Nhẹ  nhàng  bước  qua  hắn, trên  môi  vẫn  giữ  nụ  cười  tuyệt  sắc  mặt  cho  hắn  thấy  hay  không. Nhưng  Mạnh  Tiểu  Hộ  không  hề  hay  biết   rằng, nước  mắt  nàng  cũng  đang  rơi  xuống, ướt  đẫm  khuôn  mặt.

Nàng  buông  bỏ  rồi, thật  sự  buông  bỏ  hắn  rồi. Dù  không  can  tâm, nhưng  vẫn  phải  làm  vậy. Duyên  đã  hết, nợ  cũng  theo  đó  mà  không  còn. Còn  vấn  vương  hay  không  cũng  không  thể  quay  về, chỉ  có  thể  hy  vọng  người  kia  thực  sự  hạnh  phúc.

Mạnh  Tiểu  Hộ  đẩy  cửa, nhìn  người  con  gái  vừa   nhéc  vào  chân  bồ  câu  lá  thư, nàng  nở  một  nụ  cười  ngọt  ngào. Nàng  ta  vội  vàng  thả  bồ  câu  bay  đi, Tiểu  Hộ  điềm  tĩnh, nhìn  cũng  không  nhìn  ném  về  hướng  đó  một  loạt  kim  thêu  trên  bàn. Bồ  câu  liền  rơi  từ  không  trung  xuống.

Nữ  tử  áo  hồng  khiếp  sợ  nhìn  nàng. Còn  Mạnh  Tiểu  Hộ  lại  thong  thả  ngồi  xuống, rót  cho  mình  một  chén  trà. Sâu  xa  nói. "Hoàng  Hậu, Vương  yêu  rất  yêu  người."

Nhìn  cô  gái  vẫn  đang  thẫn  thờ, Tiểu Hộ  vung  tay, để  ả  ngồi  lên  chiếc  ghế  mà  ả  vừa  ngồi  viết  chữ, nói  tiếp. "Aiz, Vương  cũng  thật  có  mắt  chọn  người." Liếc  nhìn  ả  ta  dùng  ánh  mắt   khó  hiểu  nhìn  nàng, Mạnh  Tiểu  Hộ  tao  nhã  tiếp  tục  cất  lời. "Đại  công  chúa  Miên  quốc, thân  phận  quả  nhiên  rất  cao  quý, rất  không  tầm  thường  như  nạn  dân  của  Lục  quốc  đến  đây  tỵ  nạn."

Ả  ta  mặt  tái  xanh, chỉ  vào  nàng  run  run  nói. "Ngươi  xàm  ngôn."

Mạnh  Tiểu  Hộ  một  thân  siêm  y màu  đen, duy  nhất  miếng  ngọc  trên  thắt  lưng  là  màu  đỏ, bước  đến  ả  ta. Tiếng  cười  thanh  thúy  dễ  nghe  như  chuông  bạc  vang  khắp  Phượng  Cung.

Vẻ  ngoài  ngây  ngô  giả  tạo  của  ả  lập  tức  bị  khí  chất  từ  nàng  lấn  áp, chỉ  có  thể  giương  mắt  nhìn  nữ  tử  tà  mỵ  đang  đến  gần  mình. Kế  hoạch  của  ả  sắp  thành  công  rồi, không  ngờ  lại  thất  bại  vào  lúc  này. Lặng  lẽ  nắm  chặt  thanh  chủy  thủ  trong  tay  áo, ả  thề, nhất  định  kéo  nàng  đi  theo  mình  xuống  âm  tàu.

Mạnh  Tiểu  Hộ  một  tay, chưa  dùng  đến  3  thành  công  lực  đã  kề  cổ  ả  lưỡi  kiếm  sắc  lạnh. Nhưng  khi  máu  từ  cổ  ả  chảy  ra, cũng  là  lúc  eo  của  nàng  đau   nhói. Nàng  lui  ra, cúi  xuống  nhìn  chỉ  thấy  miếng  ngọc  long  phượng  đã  bị  gãy  mất, một  bên  hình  long  đã  rơi  xuống, nửa  phượng  còn  lại  nhuốm  mấy  giọt  máu  từ  nàng.

Tiểu  Hộ  nhìn  thấy  ả  ta  cười, nụ  cười  của  kẻ  vừa  thực  hiện  được  gian  kế. Không  chút  thương  tình, mười  thành  công  lực  của  nàng  không  hề  bởi  vì  bị  thương  mà  yếu  đi, một  chưởng, đánh  chết  ả. Nàng  nhặt  lại  nửa  ngọc  hình  long, cẩn  thận  cất  vào  ngực, trân  trọng  hơn  cả  tính  mạng  mình.

"Vương, Tiểu  Hộ  bị  thương  rồi..." Nàng  bước  vào  tẩm  cung  của  hắn, không  hề  có  dáng  vẻ  của  người  bị  thương  nặng. Nàng  vẫn  như   thường  lệ, tươi  cười  không  một  lời  báo  trước  dụ  hoặc  người  khác.

Hắn  nhìn  qua  thắt  lưng  của  nàng, y  phục  màu  đen  bị  ước  hết  một  mảng. Hắn  còn  thấy, miếng  ngọc  bội  chỉ  còn  lại  một  nửa  hình  chim   phượng  trên  đó. Vô  thức, ánh  mắt  hắn  trầm  xuống, tay  nắm  chặt. Lạnh  lùng  tiếp  tục  phê  tấu  chương.

Mạnh  Tiểu  Hộ  cười  thành  tiếng, nàng  vẫn  chưa  buông  tay  được, cứ  luyến  tiếc  hắn. "Vương, Hoàng  hậu  cũng  vậy, bị  thương  khá  nặng..."

Giây  phút  đó, nàng  nhìn  thấy  hắn  hốt  hoảng, buông  xuống  tấu  chương  trên  tay  dùng  khinh  công  nhảy  qua  cửa  cổ, đi  về  hướng  Phượng  Bích  cung. Cũng  thời  khắc  đó, Mạnh  Tiểu  Hộ  ngừng  cười. Lớp  ngụy  trang  kiên  cố  bấy  lâu  sụp  đổ.

Khi  một  người  đã  không  còn  quan  trọng  thì  dù  nàng  có  ra  sao  cũng  không  liên quan  đến  hắn. Nửa  ngọc  hình  long  rắc  một  tiếng, gãy  vụn, Mạnh  Tiểu  Hộ  lại  khóc  lớn  hơn, có  lẽ  ông  trời  cũng  không  muốn  hắn  và  nàng  bên  nhau.

Để  lại  trên  bàn  hai  nửa  ngọc  bội  mà  nàng  dùng  nội  lực  ghép  lại, cùng  với  bồ  câu  đưa  thư  đã  chết  trên  bàn, nàng  rời  khỏi  hoàng  cung. Hoàng  hôn  rực  rỡ  kéo  dài  bóng  lưng  cô  độc  của  nàng, trái  tim  tan  nát  của  nàng  có  lẽ  đến  khi  nàng  chết  đi  cũng  không  hàn  gắn  được.

Cứ  như  vậy, Mạnh  Tiểu  Hộ  lang  thang  khắp  nơi. Chiến  tranh  loạn  lạc  với  nàng  không  là  gì  cả, chỉ  là  vẫn  hay  lặng  thầm  trở  về  Việt  quốc, nhìn  hắn  rồi  vội  vã  rời  đi.

Buông  xuôi  không  được  thì  đành  im  lặng  yêu,
Duyên  đã  lỡ, nợ  cũng  theo  đó  mà  không  còn.
_________________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro