【 PhaiDei 】Ngoài tôi ra anh còn muốn kết hôn với ai?

Tác giả: 雨奈小羊

(https://nainaiko412.lofter.com/post/4b7d737c_2bf3cf31b)

Tag cp: PhaiDei (PhainonxMydei)

Tóm tắt:

Mydei sắp kết hôn, nhưng chú rể không phải là tôi.

Ai cũng biết chuyện Mydei sắp kết hôn, nhưng vì lời hứa với Mydei nên cả đám đều kín miệng không nhắc đến.

Anh nói gì cơ??? Ngày nào chúng ta cũng hôn chúc ngủ ngon chào buổi sáng vậy mà giờ anh lại bảo hai ta không phải là người yêu anh còn dám nghi ngờ tôi kết hôn với kẻ khác ————HKS lông xám đừng cản tôi, tôi phải cho tên Samoyed này chiêm ngưỡng uy lực của Ngọn Giáo Thần Phạt!!!

Từ lâu Okhema luôn tôn trọng quyền tự do ngôn luận, và đề tài được 'nấu' nhiều nhất đương nhiên là nhóm hậu duệ Chrysos. Gần đây chẳng biết từ đâu bắt đầu lan truyền tin vịt vương tử thành Kremnos sắp kết hôn.

Vốn Phainon cũng không mấy để tâm —— chỉ là mấy tin đồn thất thiệt thôi, chắc cỡ một chín một mười với luận văn lịch sử của hắn. Từ một chuyện cỏn con qua nhiều cái miệng thêm mắm dặm muối là thành phiên bản khác ngay, đến cả cha mẹ ruột có khi còn chẳng nhận ra.

"Mydei ơi, hai ngày trước lúc tôi đi giám định bảo vật, ông chủ còn hỏi thăm tôi về đối tượng kết hôn của anh cơ," Sau khi cả hai so tài xong, Phainon vẫn như thường lệ dính chặt lấy Mydei như keo 502, vô cùng tự nhiên gác đầu trên vai anh, "Ha ha tôi dám cá để họ bàn tán thêm vài ngày nữa là anh thành ông bô ôm hai đứa nhỏ luôn á."

"...... đi xuống."

Giữa ngày hè nóng bức, cộng thêm vừa luyện tập một trận nảy lửa xong khiến thân thể ai nấy cũng đầm đìa mồ hôi, Mydei cố nhẫn nhịn song vẫn không chịu nổi, kéo tên đang bám trên người mình xuống, "Sao có thể có con được. Đấng Cứu Thế không muốn sài não thì ném cho Chimera ăn đi."

Không đúng, không đúng tí nào.

Có lẽ vì Mydei không phủ nhận vế đầu, hoặc do Phainon quá nhạy bén với những việc liên quan đến Mydei. Nói tóm lại, chuông cảnh báo trong lòng Phainon bắt đầu reo inh ỏi.

"Nhưng mọi người đang đồn anh sắp kết hôn kìa! Đang yên đang lành sao anh lại kết hôn được, đúng không Mydeimos?"

Chỉ thấy Mydei bình tĩnh mở cửa nhà, "Về đến nhà rồi, hẹn gặp lại."

Không đúng, không đúng không đúng.

Từ khoảnh khắc Mydei không phản bác chuyện mình sắp kết hôn, cả thế giới của Phainon gần như luôn nhắc nhở hắn về tin vui của bạn thân.

Mydei từ chối lời mời đi tắm chung của hắn, bảo bận đi lựa bó hoa.

Gần đây Mydei ít ghé mấy cửa hàng bánh ngọt thân quen hơn, ngược lại thường xuyên ra vào tiệm may của Aglaea.

Mydei đưa bản vẽ gì đó cho thợ rèn, nên mấy bữa nay thợ rèn cũng bận tối mặt tối mũi.

Mydei...

Mydei.........

Mydei Mydei Mydei Mydei...

Phainon muốn vứt bỏ mọi suy tư ngổn ngang trong đầu song vô dụng —— đáng ghét, Mydei dựa vào đâu mà kết hôn! Ngày nào hai người cũng dính chặt lấy nhau, đối tượng kết hôn chui từ đâu ra vậy!

Người kia hiểu Mydei được mấy phần?? Có biết Mydei thích cái gì không? Người kia có thể nuốt trôi thảm họa ẩm thực của Mydei ư? Có thể chặn được một đấm của Mydei chắc?

Từ từ......còn về vấn đề người kia là nam hay nữ, Phainon quyết định đi tìm hiểu từ những người thân thiết xung quanh.

"Sao thế Phainon, kêu anh em tới đây làm gì?" Nhóc lông xám bình tĩnh ngồi xuống, vỗ đùi "Đối với tôi anh em luôn là ưu tiên hàng đầu!"

"Nói đi, kêu bọn tôi tới có chuyện gì."

"Cảm ơn cộng sự nhiều!" Samoyed lông trắng rưng rưng hỏi, "Cậu có biết gần đây Mydei hay qua lại với ai nhất không?"

"Hả???? bro vợ cậu sao cậu lại hỏi tôi? —— uiiii" lời còn chưa dứt, Caelus đã bị một miếng bánh mật vàng chặn họng. "Là nhân trứng lòng đỏ!!!"

"Xin lỗi Phainon, đầu óc cậu ấy đôi khi hơi có vấn đề," DanHeng kéo ghế ngồi xuống, "Ý anh là sao? Theo tôi được biết, dạo này vương tử đang chuẩn bị cho việc gì đó."

"Đúng đúng, bạn hiền Phainon, ăn ngon quá." Caelus hướng ánh mắt giễu cợt nhìn Phainon, lập tức bị DanHeng điểm huyệt ngay thái dương, "DanHeng!!! Huhu thầy DanHeng đánh tôi đau quá huhu tiểu bạch cứu huhu."

DanHeng bất lực "haiz" một tiếng, vừa định bảo diễn ít thôi tôi đâu có dùng sức, lại thấy Phainon ngồi đối diện ba chân bốn cẳng ôm lấy Caelus, miệng còn luyên thuyên an ủi cộng sự đừng khóc đừng khóc thổi thổi nè. DanHeng im lặng một hồi, cúi đầu nhấp chút rượu mật.

Những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

Hai người diễn đã mới vui vẻ tách ra. Phainon ho nhẹ một tiếng, dùng cặp mắt xanh lam ngập nước chân thành ngó Caelus, "Tôi cảm thấy gần đây Mydei đang gạt tôi chuyện gì đó......thậm chí còn có tin đồn anh ấy muốn kết hôn!"

Chẳng rõ hai từ kết hôn lại chọc vào chỗ nào của con chồn, chỉ thấy Caelus nhìn chằm chằm Phainon cười hề hề hết sức đê tiện, bị DanHeng vỗ ót mới chịu bình thường lại," Ngày nào hai người cũng dính nhau như sam, giờ kết hôn chẳng phải rất tốt à?"

"Đương nhiên là không!" Phainon lớn tiếng đáp, "Mydei là bạn chí cốt của tôi! Sao anh ấy có thể kết hôn được!!!"

Chờ chờ đãi, lượng tin tức hơi quá tải rồi. Caelus đực mặt ra, "Mydei là gì của anh...?"

"Anh em tốt chí cốt cả đời!"

"...? Chỉ là bạn thôi à?"

Đến cả DanHeng cũng nhíu mày, "Vương tử có biết chuyện này không?"

"Biết chứ, không chỉ là anh em tốt, bọn tôi còn là bạn siêu thân."

"Hết rồi?"

"Chứ còn gì nữa?" Phainon chớp chớp mắt.

"Vậy tại sao hai người lại cùng đi tắm cùng đi ăn anh còn ngủ chung với Mydei?"

"Bởi vì hai chúng tôi là anh em tốt."

"Hôm trước tôi tận mắt chứng kiến Mydei hôn trán anh!"

Nhắc về chuyện này đến cả Phainon cũng không tránh khỏi xấu hổ, nhưng rất nhanh sau đó đã hiên ngang giải thích, "Anh ấy bị tôi dây dưa tới nhức hết cả đầu, đúng lúc tôi lỡ vạ miệng bảo muốn hôn nên anh ấy thuận tiện hôn thôi! Bình thường mà!"

Clm hỡi Dược Vương từ bi. Caelus run rẩy chỉ vào Phainon, nửa ngày trôi qua vẫn chẳng thốt thành lời.

"Người dân Amphoreus sao thế này, đến mức này vẫn xưng huynh gọi đệ!" Mặt Caelus đỏ bừng, "Thầy DanHeng, trong kho lưu trữ chắc chắn không có lưu giữ mấy tri thức tầm bậy như vậy!"

DanHeng do dự một hồi, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai Caelus, "Thật ra cũng có. Cảng Mafia sát vách có một đôi ngoài mặt là đối thủ một mất một còn bên trong là vợ chồng già, dưới bọn họ còn có hai đứa trẻ cũng học theo chơi trò tương ái tương sát......"

"Wow do tôi ít đọc sách," lông xám vung tay "Thành thật xin lỗi thì ra từ anh em tốt ở Amphoreus có nghĩa là như thế. Thôi thì chúng tôi cũng không tiện tham gia vào tình thú giữa hai người. Đi nào rồng xanh mặt lạnh, chúng ta về ngâm bồn."

"Nước lạnh?"

"Nước ấm."

"Uhm."

"Cộng sự QAQ......" Phainon ngóng nhìn hai người đã đi xa, ngồi tại chỗ khóc thành icon mèo mặt mếu, "Vậy rốt cuộc Mydei đang qua lại với ai huhu 😭"

"Có chuyện gì thế, Snowy." Tribbie lo lắng nhìn Đấng Cứu Thế buồn bã tới độ hai cọng mầm cũng rũ xuống, "Cậu có chỗ nào không khỏe ư?"

"Cảm ơn cô giáo Tribbie. Cô ơi...cô có biết gần đây Mydei thường xuyên nói chuyện với ai không?" Lời vừa dứt Phainon lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi, "Haha do tôi tò mò nên muốn hỏi một chút, chút xíu thôi à."

"Hể? De ư, mấy ngày nay cậu ấy khá bận, nhưng xét về tình cảm cũng có thể tha thứ. Ngặt nỗi phần lớn thời gian của cậu ấy vẫn dành cho Snowy mà."

Phainon gần như sắp nhảy dựng lên, "Chỉ là phần lớn thôi! Lúc khác......"

Nói đến một nửa lại thở dài bảo, "Có lẽ do tôi quá bám lấy người ta thật."

Nhưng hỡi ôi Kephale, tất cả thành như này chẳng lẽ Mydei lại chẳng có chút trách nhiệm nào sao!

Tribbie thở dài nhìn Phainon vừa rối rắm vừa bướng bỉnh trước mặt. Cô giáo nhỏ dịu dàng chỉnh lại vạt áo đã bị vô thức nắm tới nhăn nheo của chàng thanh niên trẻ.

"Snowy, 'chúng tôi' không thể nói hết mọi thứ cho cậu biết. Nhưng trông cậu mất bình tĩnh như vậy, không giống như chỉ coi người ấy là chiến hữu nha."

Phainon chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của cô bé tóc đỏ.

" 'Chúng tôi' không thể cho cậu câu trả lời chính xác, bởi vì chuyện tình cảm luôn cần người trong cuộc phải tự tìm hiểu. Nhưng 'chúng tôi' đề nghị cậu nên thắng thắng tâm sự với De."

Nói với Mydei sao?

Không đời nào. Sao hắn có thể chịu đựng được cảnh chính miệng Mydei bảo muốn kết hôn với người khác ngay trước mắt. Mydei vốn nên thuộc về hắn.

Khoảng cách tới ngày kết hôn trong lời đồn của vương tử càng gần thì sự lo lắng của Phainon càng rõ ràng. Hắn bắt đầu trằn trọc suốt đêm, ban ngày cũng hay lơ đãng.

"...... Đấng cứu thế? Đấng cứu thế?" Hắn sực tỉnh, hình ảnh đầu tiên động lại ở võng mạc là đôi mắt mèo màu cam của Mydei, "Mấy ngày nay anh bị làm sao thế? Hội chứng lo âu trước hôn nhân à?"

Phainon im lặng.

Hội chứng lo âu trước hôn nhân là cái gì? Người nhà quê như hắn không biết, nhưng nếu tách từng chữ thì hắn hiểu. Bây giờ trực tiếp công khai luôn rồi à? Bạn tốt sắp kết hôn tôi lo lắng chẳng phải là chuyện bình thường sao? Tại sao anh em tốt lại muốn kết hôn chứ?

Hắn ôm lấy Mydei, mím môi vùi mặt ở hõm vai của vương tử.

"Được rồi mà đấng cứu thế. Những gì tôi đã hứa với anh, tôi chắc chắn sẽ không nuốt lời." Mydei vuốt ve mái tóc mềm mại của Phainon, mặc cho hắn ôm chầm lấy mình, "Về nhà thôi. Ngày mai nhớ đến tham gia lễ cưới, đừng ngủ quên đó."

Ngày mai tới tham gia lễ cưới ư?

Phainon lẳng lặng nhìn Mydei đang ngủ say.

Hắn không thể nào chấp nhận được sự thật rằng Mydei sắp kết hôn. Phainon đã hỏi thăm khắp mọi nơi nhưng chẳng ai biết tên kia là loại người như thế nào. Ngặt nỗi dẫu đối phương có là ai thì cũng chẳng thể xứng với Mydei. Là ai dám cướp mất Mydei của hắn??

Phainon cố chấp nghĩ: anh ấy vốn là Mydei của tôi, Mydeimos của riêng tôi, là báu vật tôi nâng niu bấy lâu, làm sao tôi có thể chịu đựng ánh mắt thèm muốn của kẻ khác?

Phainon nghĩ thầm, chi bằng tối nay chúng ta cùng chết đi. Hắn từ từ đưa tay ra, ai ngờ khoảnh khắc chạm vào gương mặt ngủ say của Mydei lại đột ngột dừng lại.

Một đôi bàn tay khác đặt lên mu bàn tay hắn. Do nhiều năm đeo giáp tay nên các ngón tay còn mềm mại hơn so với trong tưởng tượng. Chúng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn dưới ánh trăng dịu dàng.

"Chỉ một ngày thôi mà đấng cứu thế cũng không đợi được à?" Mydei hừ một tiếng, "Dám nhân lúc đêm khuya để tập kích."

Phainon ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp trai nằm trong top 10 của Okhema phóng đại trước mắt, má bị đôi môi mềm mại chạm vào, phát ra một tiếng "chụt" rất nhỏ. Tiếp theo đó Mydei bỗng nhiên dùng sức kéo Phainon ngã xuống chiếc giường tràn ngập hương lựu.

Mũi bị người ấy nhéo nhẹ, "Ngủ."

Đây là mơ ư? Căng thẳng và mất ngủ nhiều ngày liên tục khiến Phainon kiệt quệ. Hắn xoay người ôm lấy Mydei, đôi tay càng lúc càng ghì chặt, đợi tới khi bị vỗ mu bàn tay, hắn mới ngạc nhiên buông lỏng tay, vùi mặt vào lòng ngực rộng lớn của bạn thân.

Nếu đây là mơ, xin đừng đánh thức tôi dậy.

Trước kia Caelus từng nhắc đến cái gì mơ trong mơ nhỉ? Tôi tình nguyện đi theo con đường của trật tự được chưa.

Phainon bị Mydei kiên quyết lôi dậy. Hắn mơ màng mở mắt, ngoan ngoãn để Mydei thay vest cho mình. Khoan từ từ, hôm nay tôi là bạn của chú rể thì tại sao phải mặt vest?

Mydei của tôi cho dù kết hôn cũng phải kéo tôi làm phù rể, quả không hổ là chí cốt. Bề ngoài Phainon vô cảm để mặc Mydei nắm tay kéo đi, nhưng sâu bên trong lại đang độc ác nghĩ: Bạn thân có từng ngờ tới tôi chưa bao giờ muốn thấy anh ấy kết hôn chưa? Bạn thân có biết tôi sẽ phá hỏng đám cưới không? Bạn thân......

Bạn tốt à, sao anh lại nắm tay tôi lên sân khấu.

Anh em tốt chờ tôi đã anh em tốt.

Phainon như vừa tỉnh hẳn, kéo tay Mydei, "Từ từ đã Mydeimos, anh... kết hôn với ai cơ?"

"?" Mydei nhíu mày, "Còn chưa tỉnh ngủ? Đương nhiên là anh."

"Cái gì?? Tôi và anh kết hôn á??!"

Phainon la lên trong sung sướng. Niềm vui bất ngờ khiến hắn nhảy dựng xoay vòng vòng quanh Mydei, "Tôi cứ tưởng, cứ tưởng anh sắp kết hôn với người khác, báo hại tôi trằn trọc mấy ngày nay......"

Càng nói âm lượng càng nhỏ dần. Thấy vẻ mặt của Mydei, Phainon khôn ngoan chớp mắt ngậm miệng lại, nũng nịu lắc lắc cánh tay anh, "Chúng ta mau mau trao nhẫn đi Mydei."

Đáng tiếc Mydei chẳng định bỏ qua cho hắn. Anh kéo cà vạt lúc sáng tự tay thắt cho Phainon, nguy hiểm nheo mắt, "Thế hóa ra mấy hôm nay anh chạy đi làm phiền từng người quen một nhưng không dám đến tìm tôi, là bởi vì anh cho rằng tôi kết hôn với người khác, đúng không."

"Ừ thì, cái đấy..."

"HKS," Mydei nhắm mắt, "Nhẫn."

Caelus đứng đằng sau trông thấy sắc mặt của Mydei mà chẳng dám hó hé nửa lời, đưa cho vương tử cặp nhẫn do chính người thiết kế. Mydei kéo tay Phainon, bình tĩnh đẩy chiếc nhẫn vào gốc ngón tay hắn, làm xong hết lại bỏ một chiếc khác vào lòng bàn tay Phainon. "Đeo."

Phainon đang lo sợ nào dám phản kháng, vừa run rẩy vừa kiên định đeo chiến nhẫn nho nhỏ ấy vào ngón tay Mydei.

Tiếp theo chỉ thấy vương tử hừ lạnh một tiếng, khởi động khớp tay, tặng cho hai cộng mầm trên đầu đấng cứu thế một đấm: "HKS tôi biết ngay anh im lặng là lại bắt đầu làm mấy trò dở hơi!! Xem ra anh hoàn toàn quên mất chuyện vào bữa tiệc tối hôm đó!!"

Bữa tiệc tối?

Từng ly từng ly rượu mạnh vô bụng, dẫu cho có là đấng cứu thế cũng không tránh khỏi cảm giác choáng váng. Aglaea nhìn ánh mắt người nào đó dần thiếu tỉnh táo bắt đầu cười ngu ngơ, yên lặng siết chặt ly rượu.

"Đi tìm Mydei." Thợ Dệt Vàng lời ít mà ý nhiều.

Người hầu vội vàng rời đi. Phainon bên cạnh chỉ cần nghe thấy hai chữ "Mydei" là nụ cười trên mặt càng thêm tươi roi rói, may mà vương tử đã nhanh chóng xuất hiện.

"Mydei!!!" Đấng cứu thế lông trắng reo lên một tiếng, lập tức bổ nhào vào lòng vương tử Kremnos hiếm hoi không mặc giáp, giọng nói vốn đã ngọt giờ càng như rót mật vào tai.

Aglaea vô cùng không có nhu cầu nhìn tiếp cảnh tượng trước mắt. Mydei vội chào một tiếng liền đưa Phainon đang say tới ban công không người để thông khí.

Dưới hoàn cảnh chỉ có riêng hai người, cái đuôi vô hình của Phainon gần như quẩy thành thực thể. Chiếc mũi cao hít lấy hít để, người dụi cả vào lòng vương tử, như thể dù gọi tên của anh bao nhiêu lần cũng không đủ.

Mydei nhìn mà buồn cười, "Đấng cứu thế, sao anh lại quấn người thế?"

Phainon bị nhéo mặt cũng chẳng giận. Đôi mắt xanh sáng lấp lánh chăm chú nhìn về phía anh, miệng cười ngây ngô.

Mydei tiếp tục nhéo thêm một cái, Phainon nhân cơ hội ngậm lấy đốt ngón tay của Mydei, cắn nhẹ, để lại một dấu răng nho nhỏ.

"Nhả ra, anh là chó thật đấy à." Mydei quơ quơ tay, phát hiện Phainon vẫn ngậm không bỏ thì nhướng mày, thay cách khác. Anh khảy nhẹ đầu lưỡi của đấng cứu thế, chẳng chút bận tâm bảo "Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao anh lại quấn người quá vậy?"

Rượu vào khiến đầu óc con người trở nên chậm chạp hẳn. Samoyed bị sờ lưỡi liền ngu ngơ thả lỏng cơ hàm, chăm chú ngó ngón tay có dấu răng đang chỉ chỉ mũi mình.

Ở đây vốn nên có một chiếc nhẫn.

"Tại sai phải có nhẫn?"

Hóa ra hắn đã vô thức thốt thành lời. Phainon ngơ ngác nhìn Mydei, ngơ ngác trả lời thật lòng: "... Bởi vì tôi thích anh."

"Tôi thích anh thích anh thích anh thích anh thích anh!"

Có câu đầu tiên những câu sau lập tức trở nên trơn tru hơn, Phainon xoay quanh Mydei nũng nịu, "Mydei tôi rất thích anh thích anh thích anh!"

"Biết rồi." Mydei cười dỗ dành chú Samoyed đang củng loạn trên người mình, hôn lên đôi môi đang lải nhải kia, "Chờ tôi."

Tôi sẽ cho anh một lễ cưới thật long trọng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro