[Đồng Nhân Tang Nghi] Đứt Gánh Giữa Đường_Hạ
Lam Cảnh Nghi tâm sinh đắc ý nâng Tư Niệm xông vào giữa sáu cổ thi, trường kiếm vung lên một đường sắc bén cắt ngang yết hầu một tên.
Nhưng điều bất ngờ chính là ở đây, Tư Niệm là linh kiếm chém sắt như chém bùn, một đường cứa nhẹ cũng gây ra sát thương đến xương thịt, vậy mà một đường Lam Cảnh Nghi vung ra này lại cứ như vậy bị đánh bật ngược trở ra.
Hắn nhíu mày, rất có kinh nghiệm mà lập tức vận kình lực lui trở về sau, không để cho mình bị vây ở giữa.
Sáu cổ cương thi kia đột nhiên giơ hai tay lên trời, cổ họng liên tục phát ra tiếng gào thét chói tai, Lam Cảnh Nghi chăm chú quan sát, không để cho mình nơi lỏng chút cảnh giác nào.
Rất nhanh, trong bụng của sáu cổ cương thi càng lục đục rõ ràng hơn, bên trong có thứ gì đó đang phá kén mà chui ra.
Thình lình, dưới chân cương thi tong tong rơi xuống một thứ chất lỏng đặc sệt, theo dòng chất lỏng Lam Cảnh Nghi thấy được những con bọ đang lúc nhúc bò tới chổ mình, mà bụng của cương thi cũng đã hình thình vệt nứt rõ rệt, sâu bọ rơi xuống mỗi lúc một nhiều hơn.
Lam Cảnh Nghi nuốt nước bọt: "Thật buồn nôn!"
Chứng kiến sâu bọ càng ngày càng kéo tới dưới chân hắn liền vung tay phóng ra ba tấm Minh Hoả Phù, phù triện đụng trúng sâu bọ liền phừng cái bốc cháy thật cao, nhưng lửa từ phù triện càng giống như kích thích lũ sâu bọ này, chúng lúc nhúc bò tới chân Lam Cảnh Nghi.
Hắn nhanh chóng lùi về phía chổ đậu xe của Nhiếp Hoài Tang, kỳ lạ là đám sâu bọ đó lại không đuổi theo nữa, giống như chúng chỉ có phạm vi hoạt động gần thi thể của Nhiếp Minh Quyết, rời xa thì không thể.
Nghĩ như thế Lam Cảnh Nghi liền vận linh lực trong Tư Niệm, một đường bổ xuống thật mạnh vào chổ trận pháp, ai ngờ, trận pháp như vậy hình thành phản kích, đánh bật về phía hắn.
Lam Cảnh Nghi cuống quýt mắng: "Má nó!"
Rồi một đường đạp lên Tư Niệm mà chạy mất, lúc chạy ngang qua chổ Nhiếp Hoài Tang nằm bất tỉnh còn tiện tay kéo hắn một cái bay mất.
Chổ chiếc Maybach vừa đậu bị phản kích bật lại liền anh dũng hi sinh, nổ mạnh thành tám mảnh, vô cùng thảm thiết.
Lam Cảnh Nghi cũng thầm cảm thán cho số phận của cải nhà Nhiếp Hoài Tang, đây là chiếc thứ hai rồi đi.
Hắn thật sự không nghĩ cái pháp trận trấn yểm của Tiết Dương nó biến thái như vậy, không cho người động vào, không cho sâu bọ rời đi quá xa, đây lại là vùng hoang vu hẻo lánh, bình thường sẽ chẳng ai thèm bén mảng đến.
Hắn mang tâm tình đứt gánh giữa đường mà ngự kiếm trở về.
Ngự kiếm đương nhiên nhanh hơn ngồi xe rất nhiều, Lam Cảnh Nghi nghĩ nghĩ rồi lại một đường đem Nhiếp Hoài Tang trở về dinh thự ở ngoại ô lần trước của y.
Bởi vì chổ đó tương đối vắng vẻ, hơn hết những tư liệu về Mao Sơn Tông cùng cấm thuật đều ở đó, đa phần Nhiếp Hoài Tang sẽ không trở về thành phố mà toàn trú ở dinh thự ngoại ô này.
Lam Cảnh Nghi bấm mật mã rồi đỡ y lên phòng, sau khi ổn định được người thì hắn cũng định trở về nhân lúc trời còn chưa sáng.
Hắn vừa quay người thì Nhiếp Hoài Tang nằm trên giường đột nhiên chuyển mình, chuẩn xác mà nắm lấy cổ tay hắn kéo xuống giường.
Lam Cảnh Nghi "ô" lên một tiếng, định vung tay đánh người thì Nhiếp Hoài Tang đã nhanh hơn mà lên tiếng: "Là ta!"
Lực tay của hắn bị một câu này mà ngừng lại, nhận thấy hắn đã thả lỏng thì Nhiếp Hoài Tang cũng dịu dàng mỉm cười.
Sau khi nhận thấy mình cư nhiên không đánh xuống thì Lam Cảnh Nghi cũng có hơi bất ngờ, vì sao hắn đối với Nhiếp tổng của thời không này rất cảnh giác, còn đối với Nhiếp Hoài Tang lại yên lòng như vậy?
Hoặc là nói biết y đã quay lại thì hắn rất cao hứng, cao hứng đến mức quên mất rằng dù là thời không nào đi nữa Nhiếp Hoài Tang cũng rất nguy hiểm.
Lam Cảnh Nghi phải mất một lúc để xác nhận người này thật sự là Nhiếp tông chủ kia thì mới thở phào một tiếng, sau đó mím môi, khó khăn nói:"Ngươi có thể đừng đột nhiên biến mất được không?"
Nhiếp Hoài Tang một tay đặt trên eo hắn, đầu gục vào hõm vai hắn: "Ngươi sợ ta biến mất?"
"Cũng không hẳn, chỉ là có ngươi ta sẽ nhẹ việc hơn một chút, tên kia quá đỗi vô dụng đi." Lam Cảnh Nghi vô tâm vô phế mà nói.
Nhiếp Hoài Tang dẫu môi: "Ngươi xem bản tông chủ là tên sai vặt?"
Lam Cảnh Nghi gật đầu.
Đột nhiên Nhiếp Hoài Tang buông hắn ra, trở mình lăn vào trong góc, cuốn hết cả chăn đấp kín từ đầu tới chân.
Bộ dạng viết rõ "bản tông chủ dỗi rồi, ngươi cư nhiên xem ta là chân sai vặt".
Lam Cảnh Nghi có chút ngớ người, hắn duỗi chân đạp vào lưng y một cái: "Mẹ nó ngươi là nữ nhân sao? Hở chút là giận dỗi, ông đây không rảnh diễn kịch với ngươi."
Cảm nhận ván giường có hơi thay đổi, Nhiếp Hoài Tang biết hắn muốn rời đi liền theo bản năng duỗi tay ra kéo góc áo hắn: "Canh cho ta ngủ."
Lam Cảnh Nghi tiếp một cước đạp y lăn trở vào trong: "Ngươi là tiểu oa nhi ba tuổi sao? Cút đi cho đẹp trời."
Nhiếp Hoài Tang lật lại, ôm chăn, đổi giọng nghiêm túc: "Cảnh Nghi, thần hồn người này rất mạnh, nếu không phải vừa nãy hắn bị âm khí nhiễu loạn thì ta cũng không trở lại được."
Đối với chuyện tên nam nhân này trước một kiểu sau một kiểu thì hắn cũng không còn lạ gì nữa, Lam Cảnh Nghi quả thật không tuỳ hứng nữa, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường: "Ta thấy hắn tương đối nguy hiểm."
"Cũng may âm khí này rất nặng, so với trận tông xe lần trước còn nặng hơn rất nhiều, thời gian của ta cũng không phải vô hạn, nên nhanh chóng lên Mao Sơn tra cấm thuật mới được." Y ngồi dậy, đem chăn quấn một vòng quanh người, trầm ổn nói.
Lam Cảnh Nghi gật gật: "Còn thi thể của Nhiếp Minh Quyết?"
"Không lo kịp! Mạc Huyền Vũ án binh bất động, thời gian này ta nghĩ sẽ có chuyện không hay, trước mắt cứ tìm cách mở thông đạo đã, sau đó tìm Mạc Huyền Vũ, kết liễu hắn mới là diệt cỏ tận gốc."
Nghe hắn nói dứt khoát như vậy không hiểu sao Lam Cảnh Nghi lại có cảm giác, ngày về thật sự đã rất gần.
Nhưng mà xen lẫn đâu đó vẫn là chút tâm trạng khó nói.
Hắn nâng mắt nhìn y, lần đầu tiên không biết nên mở miệng thế nào, lát sau mới ậm ừ nói: "Mạc Huyền Vũ là ban đầu ngươi lợi dụng hắn, ngươi có từng nghĩ tới hắn sẽ trả thù ngươi?"
Nhiếp Hoài Tang ngước mắt, đôi đồng tử đậm màu loé lên chút ý vị: "Một kẻ điên, ngươi nghĩ ta sẽ để tâm đến hắn?! Ta là hoàn toàn không xem hắn ra gì."
Lam Cảnh Nghi không nói gì, im lặng ngồi trên ghế tựa, nhắm mắt dưỡng thần.
Trong không gian tối đen tĩnh mịch, chầm rãi vang lên thanh âm của y: "Ta không có gì để biện minh cho mình, lợi dụng hắn, tính kế hắn, Mạc Huyền Vũ có thể động đến ta, nhưng hắn tuyệt đối không được thương hại đến ngươi."
Lần nữa Lam Cảnh Nghi cũng không có đáp lại, Nhiếp Hoài Tang chồm người tới, nghe thấy nhịp thở đều đặn của hắn liền đoán thanh niên này đã ngủ say rồi, đến cổ cũng sắp ngoẹo sang một bên.
Y bước xuống giường, cẩn thận đem hắn ôm lên, nhét vào trong chăn, cười khổ: "Thật không muốn vấy bẩn ngươi, Cảnh Nghi, ngươi sao có thể đơn thuần như vậy?"
Giống như ý thức được người bên cạnh rất ồn ào nên dù cho trong lúc ngủ hắn cũng nhíu mày nói mớ: "...Hoài Tang, im cho ông ngủ."
Nhiếp Hoài Tang ý cười càng đậm, y lách mình chui vào trong chăn, đem thân thể mảnh khảnh của hắn ôm trọn trong lồng ngực, gác cằm lên đỉnh đầu hắn, dịu dàng nói: "Mơ đẹp."
Sáng ngày hôm sau Lam Cảnh Nghi tỉnh lại, hắn cựa người muốn trở mình, nhận thấy có chổ không đúng liền quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Nhìn một lần, hắn dụi mắt.
...Hình như còn mớ ngủ, nên dụi lần thứ hai.
Đến khi xác nhận mình không có nhìn lầm thì mới há mồm trợn mắt, cư nhiên hắn nằm trong lòng Nhiếp Hoài Tang ngủ đến sáng hôm sau.
Mẹ nó, hoang đường!!!
Nhiếp Hoài Tang thấy hắn tỉnh cũng mắt nhắm mắt mở ngáp một cái rồi nói: "Dậy rồi?"
Nói xong thì y có hơi cứng người một chút, tự nhiên mà dùng chăn che lại phần hạ thân, lại tỏ ra bình thản nhìn hắn: "Ngươi ngủ trên ghế, nữa đêm ngã xuống đất, ta đem ngươi lên a."
Lam Cảnh Nghi căn bản không tin, hắn mặt đỏ tới mang tai, đùng đùng nổi giận: "Con mẹ ngươi ai mượn ngươi lo chuyện bao đồng."
Sau khi trừng mắt quát tháo xong thì hắn dứt khoát đẩy cửa xông ra ngoài.
Ngồi trên giường Nhiếp Hoài Tang cực kỳ khổ sở nhìn xuống hạ thân: "Cứng rồi!"
Lại nói đến Lam Cảnh Nghi, hắn hiện tại vừa mới an toàn thoát thân khỏi con mắt tinh tường của quản gia dưới nhà mà thành công trèo cửa sổ vào phòng, sau khi đặt lưng nằm xuống giường thì trực tiếp ngủ một mạch đến giữa trưa.
Tới khi bên ngoài có người gõ cửa thì hắn mới lờ mờ thức dậy, Lam Tư Truy đem tới một chén canh sườn để trên bàn sách: "Cậu không ngủ cả đêm hẳn là mệt rồi, dậy ăn một chút đi."
Lam Cảnh Nghi bất ngờ tung chăn ngồi dậy: "Sao huynh biết ta cả đêm không ngủ?"
"Phòng anh cách cậu hai bức tường, tối hôm qua tình cờ nhìn thấy cậu ra ngoài, hẳn là đi làm mấy việc nguy hiểm đi?" Lam Tư Truy cũng không có ý định giấu giếm việc mình thấy tối hôm qua ai đó trèo tường ra ngoài.
Lam Cảnh Nghi gần gật đầu, giơ tay đón lấy chén canh mà y đưa, ừng ực mấy miếng đã uống sạch: "Mệt chết ta rồi a."
Hắn giơ trả lại chén canh cho Lam Tư Truy, sau đó nhìn y.
Y cũng đứng một chổ nhìn hắn.
Còn gì nữa, sao không đi đi a? Lam Cảnh Nghi thầm nghĩ.
Lam Tư Truy đứng cầm cái chén không một lúc lâu cũng không có lên tiếng, bộ dạng thật sự có gì đó muốn nói mà không nói được.
"Sao á?" Lam Cảnh Nghi chớp mắt hỏi.
Lam Tư Truy xoay xoay chén canh không trên tay: "Thanh Đàm Hội ngày kia cậu đi được không?"
Ngày kia? Hắn xém chút quên mất chuyện này, nhưng mà ngày mai hắn cùng Nhiếp Hoài Tang có một chuyến lên Mao Sơn, sợ là không về kịp.
Vốn dĩ lúc trước là định đợi đến ngày Thanh Đàm Hội sẽ đi lấy cái đầu của Nhiếp Minh Quyết a, nhưng rốt cuộc giữa đường đứt gánh, có nhiều chuyện thật sự nằm ngoài dự đoán, không thể xoay chuyển ngày một ngày hai được.
Lam Cảnh Nghi gãi đầu: "Không đi được, huynh có việc gì sao?"
Lam Tư Truy lắc đầu: "Không có, là Kim Lăng bảo anh đưa cậu tới, hắn có một số chuyện khó xử, mà chuyện đó hình như rất tà môn."
Nghe thế Lam Cảnh Nghi hơi nhíu mày, tà môn, sẽ không liên quan đến cái thủ cấp kia của Nhiế Minh Quyết đó chứ?
Nhưng mà a, hắn phải đi Mao Sơn, nếu về kịp thì Thanh Đàm Hội thẳng tiến, còn không về kịp, thì vẫn còn người lo được nha.
Ở thời không kia chuyện thủ cấp được phát hiện cũng là nhờ Nguỵ Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân hai người bọn họ, lần này có thể cũng không ngoại lệ.
Chỉ đành đánh một chút gió, còn phong ba bão tố thì để bọn họ quậy lên a.
Lam Cảnh Nghi trước mắt chỉ háo hức chờ đến núi Mao Sơn ngày mai thôi.
Thuyền trưởng: Mấy cô muốn A Dao và Nhiếp Đại bên này có JQ không? Hay cứ đơn thuần là ân oán đi cho nhẹ người.
Với lại ta cứ nghĩ Trục Triều là chậm nhiệt rồi, nhưng không, cái này căn bản là lếch nhiệt luôn.
Nhiếp tông chủ, cách mạng còn chưa hoàn thành, mong ngài cố gắng.
[Tiểu kịch trường Ma Đạo]
Nhiếp Hoài Tang: "Hắt xì!!!"
Lam Cảnh Nghi bên cạnh giật mình lùi lại.
Nhiếp Hoài Tang: "Làm sao?"
Lam Cảnh Nghi phóng lên trán y một lá bùa bình an: "Mẹ nó đang thời kỳ nhạy cảm mà ngươi hắt xì như vậy ta đương nhiên phải tránh xa ngươi a."
Nhiếp Hoài Tang chồm tới: "Ta chỉ bị cảm mạo thôi a."
Lam Cảnh Nghi phóng ra ba tấm Minh Hỏa Phù: "Cút cút cút cút!"
Nhiếp Hoài Tang: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro