[Đồng Nhân Tang Nghi] Người Của Lão Tử, Ai Dám Động Vào_Hạ
Lam Cảnh Nghi đem toàn bộ đạo quán lật lên gần như tróc cả nóc, những đệ tử còn lại cũng không có ai dám đứng ra ngăn cản hắn, dù sao đi nữa đạo quán sớm muộn cũng không thể giữ được như trước.
Mà A Thập cũng nhiệt tình ở bên cạnh, cậu tuy không nói được nhưng từ nhỏ đã học cách ra dấu cho người khiếm khuyết, những sư huynh trên đạo quán đều hiểu hết những gì cậu muốn nói.
Đơn giản là A Thập nhờ mọi người đi tìm căn hầm cũ mà trước đây Bão Sơn tông sư dùng để lưu trữ những cuốn thư tịch quan trọng của bà.
Trước đây lúc Bão Sơn tông sư vẫn còn tại thế, bà dành cả đời mình để thu thập những cuốn thư tịch thuật pháp giữ gìn thật kỹ, nhưng mà người biết chổ căn hầm đó ngoài tông sư cũng chỉ có người đã chết là A Bát.
Hiện tại muốn tìm cũng chỉ còn cách đem mọi ngóc ngách của đạo quán mà lật lên hết.
Lam Cảnh Nghi một tay ôm trán ngồi trên đất, hắn đem mọi chuyện nghĩ kỹ lại một lần nữa, đúng là não hắn úng nước mới không nhìn ra được sơ hở rõ rành rạch của Mạc Huyền Vũ.
Hắn dịch dung thành A Bát, đem mọi chuyện dẫn tới trước mặt hắn cùng Nhiếp Hoài Tang, lại còn cặn kẽ kể lại tất cả, nếu hắn chịu chú ý một chút thì đã không đến mức để Nhiếp Hoài Tang rơi vào tay Mạc Huyền Vũ.
Đạo quán này rõ ràng bị giam lỏng hai năm, chính miệng tên kia đã nói hai năm này không thể liên lạc được với bên ngoài, vậy mà hắn lại có thể biết Hiểu Tinh Trần đã chết.
Lam Cảnh Nghi cười lạnh, nhất định Nhiếp Hoài Tang đã nhận ra ngay lúc đó, nếu không y cũng không cần phải thăm dò bằng cái câu kia.
Cuối ngày hôm đó chúng đệ tử còn sót lại ở đạo quán đều cùng nhau lau dọn sạch sẽ lại những thi thể nát bấy nằm trước sân viện, ai nấy cũng đều mang dáng vẻ thờ ơ phờ phạc không có sức sống.
A Thập nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đem tới cho hắn một ly nước ấm, Lam Cảnh Nghi cũng không nói gì mà uống một hơi đến cạn, sau đó suy nghĩ của hắn cũng thoáng ra được một chút.
Lam Cảnh Nghi từ trong tây điện nhìn ra ngoài, vừa hay chổ này nhìn ra có thể thấy trực tiếp thân cây đại thụ cầu nguyện kia, hắn không biết nghĩ đến cái gì đó sắc mặt cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.
"A Thập, cây cầu nguyện là trước khi tông sư mất mới trở nên có linh tính hay từ lâu đã có?" Hắn kéo A Thập đi tới chổ cây cầu nguyện, nghiêm túc kiểm tra.
A Thập lại khó xử ra dấu, một đệ tử thấy vậy liền giúp cậu dịch lại: "A Thập nói là cây đại thụ từ sau khi tông sư viên tịch mới trở nên như vậy, cái tên ma đầu kia nhiều lần muốn đem đại thụ đánh gãy mà không được."
Lam Cảnh Nghi bất ngờ đi tới đứng trước đại thụ, không giống như lần trước trực tiếp dùng tay chạm vào mà thay vào đó là vận linh lực tiếp cận từ từ.
Chỉ thấy quanh thân hắn quần áo bắt đầu chuyển động, giống như có gió thổi qua, đuôi tóc cũng từng lúc một lay động.
Hồng quang linh lực từ trong kim đan thoát ra chậm rãi xâm nhập vào thân cây đại thụ, ban đầu linh tính đại thụ vô cùng mạnh, nhưng lát sau nó lại cảm nhận được linh lực chính khí của Lam Cảnh Nghi liền trở nên nới lỏng mà tiếp nhận.
Tức khắc, trên thân cây đột nhiên xuất hiện một lớp ngân quang nhàn nhạt, Lam Cảnh Nghi mở mắt ra, lúc này trước mắt không phải là khung cảnh trên đạo quán nữa mà thay vào đó là viễn cảnh khi Mạc Huyền Vũ sang bằng Mao Sơn đạo quán này.
Hình ảnh cứ liên tục lướt qua, hắn nhìn thấy Mạc Huyền Vũ từ trong tay Bão Sơn tông sư đã lấy được cuốn thư tịch về cấm thuật thông đạo thời không trận. Tiếp sau đó chính là cảnh tông sư chỉ còn chút sức tàn mà kéo tay A Bát dặn dò.
Lam Cảnh Nghi nghe thấy Bão Sơn tông sư nói rằng, thư tịch kia không phải là quyển đầy đủ, nó không phải chính phẩm, mà là bản đã được bà chép tay ra, ngoài mặt thật sự có thể dùng để mở thông đạo đi xuyên thời không nhưng nó không ổn định, cũng chỉ có thể kéo dài được một khoảng thời gian nhất định mà thôi, còn bản thư tịch chính phẩm đã sớm được chôn dưới gốc cây đại thụ từ lâu.
Hắn xem đến đầy liền sáng tỏ một chuyện, thông đạo của Mạc Huyền Vũ mở ra nhất định không thể để quá nhiều người xuyên qua cùng một lúc, đó là lý do vì sao hắn không thể để biển hung thi kia xuyên qua đây được.
Nếu như vậy, hắn nhất định biết được thông đạo có vấn đề, cũng sẽ không từ bỏ ý định tìm quyển thư tịch chính phẩm kia.
Hình ảnh lại bắt đầu thay đổi, Bão Sơn tông sư sau khi viên tịch bà đem toàn bộ tu vi của mình phó thác tất cả vào đại thụ, một phần là để bảo vệ thư tịch, một phần cũng là xem như bản thân đang trông coi đạo quán này.
Mà lần này hình ảnh tiếp tục thay đổi, Lam Cảnh Nghi nhìn một hồi liền có cảm giác quen thuộc, hắn hình như đã thấy qua ở đâu rồi thì phải.
Chớp mắt khung cảnh đã biến mất, Lam Cảnh Nghi mở mắt nhìn xung quanh, lại nhìn đến gốc cây dưới chân.
Hắn đột nhiên lùi về sau một bước, hai tay lại chưởng ra một đòn lực nhắm thẳng vào gốc cây, chỉ nghe ầm một tiếng đất trời chao đảo, có thể tưởng tượng đến nữa ngọn núi cũng sắp bị đánh sặp xuống luôn rồi, Lam Cảnh Nghi liên tục quạt tay xua đám bụi đất đang vướng víu trên mũi mình.
Có điều sau khi bụi đất tan rồi, mọi người đều nghiêng đầu nhìn tới gốc cây, có thể nói ngoài việc bụi đất bị đánh bay lên thì gốc cây đều không chút mảy may xoay chuyển.
Lam Cảnh Nghi đứng trầm ngâm một lúc: "Quả nhiên năng lực không đủ."
Hắn đứng trước thân cây hồi lâu, sự chú ý lại chuyển về căn phòng lúc nãy nhìn thấy trong đầu, cơ hồ rất quen thuộc, thậm chí còn có mùi ẩm mốc, trên tường dán đầy bùa chú, nhìn thoáng qua dưới đất còn vẽ một trận pháp bằng mực đỏ.
Cái này hình như rất quen là đằng khác...
Lam Cảnh Nghi cau mày, gần như là vò đầu bức tai để moi ra chút ấn tượng về chổ đó.
Lát sau hắn thình lình đứng bật người dậy, gấp gáp hô: "Tư Niệm!"
Trường kiếm chớp mắt liền xuất hiện, hắn không kịp nói một lời đã đạp lên thân kiếm mà phi hành đi mất.
Còn không phải nói quen sao? Thật sự hắn đã đến đó một lần rồi, chính là căn phòng của Mạc Huyền Vũ ở Mạc gia trang lần trước.
Hắn không biết tu vi của Bão Sơn tông sư này có thể đạt đến độ nhìn thấu quá khứ vị lai hay không, nhưng nếu đã chỉ điểm cho hắn thì tất yếu phải có điểm cần tới.
Tư Niệm là linh kiếm thượng phẩm, từ Mao Sơn cho đến Long thành phải nói là khá xa nhưng ngự kiếm phi hành thì thời gian bao lâu cũng đều được rút gọn đáng kể.
Tầm hơn một tiếng sau Lam Cảnh Nghi đã ngự tới Long thành, hắn dựa theo trí nhớ cùng sự nổi bật của căn thự Mạc gia mà rất nhanh đã tìm được nơi cần tới.
Lam Cảnh Nghi gấp đến độ không kịp thu kiếm đã trực tiếp hừng hực khí lao lên gian phòng phía tây, từ sau khi chuyện đó xảy ra thì Mạc gia trang liền bị bỏ phế, căn bản là cũng không còn ai sống để tiếp tục ở đây.
Khắp nơi đều đã bốc lên mùi mốc vì thiếu hơi người, Lam Cảnh Nghi cũng không kịp để tâm đến rốt cuộc chỉ điểm của Bão Sơn tông sư là nói về cái gì, hắn không có thời gian để nghĩ.
Cửa phòng Mạc Huyền Vũ ầm một tiếng được đẩy ra, bên trong vẫn như cũ không hề thay đổi, vẫn là mùi mốc cùng mùi sơn đỏ nồng nặc, trên tường dán đầy bùa chú trông vô cùng quỷ dị.
Mà trên giường, có người đang nằm, người này nằm xấp xuống giường, một bên mặt nghiêng về cửa chính, thuận theo ánh sáng rọi qua từ rèm cửa Lam Cảnh Nghi có thể nhận ra được người đó, Nhiếp Hoài Tang.
Vừa nãy hắn gấp gáp chạy vào mà đẩy cửa rất mạnh, lúc này Nhiếp Hoài Tang hình như đang ngủ mà bị đánh thức, y không có vẻ gì để tâm đến sự xuất hiện của hắn, mí mắt vừa mở ra liền khép lại.
Lam Cảnh Nghi có thể nhận thấy được đó là ánh mắt khi một con người không còn thất tình lục dục chi phối.
Trống rỗng, trống rỗng đến vô cảm.
Hắn không thể phủ nhận, khi bản thân xác định được người nằm trên giường là y thì tảng đá đặt trên ngực cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Nhưng thay vào đó, là một sự bất an khác thường.
Mạc Huyền Vũ vì sao lại để y ở đây?
Hắn thấp giọng gọi một tiếng: "Nhiếp Hoài Tang?"
Căn phòng vốn yên tĩnh nên dù hắn gọi khẽ thế nào vẫn trở nên thật nổi bật, có điều, y một chút động tĩnh cũng không phản ứng.
Yết hầu Lam Cảnh Nghi khẽ động, hắn đi tới bên giường, vừa định giơ tay lay hắn tỉnh thì đột ngột một luồng khí lực mạnh mẽ bắn ngược trở ra ngăn cản hắn.
Nhiếp Hoài Tang nằm trên giường lúc này mới hé mắt, trong không gian tĩnh mịch vang lên một tiếng duy nhất: "Cút!"
Lam Cảnh Nghi khựng lại, hắn bắt gặp đôi con ngươi sẫm màu của y, nó rất khác, không giống trước đây chút nào.
Phải rồi, trong đó hoàn toàn không có hắn.
Ngay tại thời khắc này hắn cơ hồ hồi tưởng lại một chút, có phải hắn đã bỏ qua rất nhiều thứ không?
Chẳng hạn như trước đây, trong mắt y, đều là hình ảnh của Lam Cảnh Nghi hắn. Còn hiện tại, lại không có gì nữa rồi.
"Nhiếp Hoài Tang, đây không phải ngươi, là oán khí của đao linh, ngươi không được khuất phục nó."
Đáp trả lại hắn là ánh mắt khinh thường lạnh lẽo của y, đuôi mắt nhỏ dài nâng lên mà nhìn hắn, cái nhìn thật sự khiến tâm can Lam Cảnh Nghi có chút khó chịu.
Hắn giơ tay, với mong muốn chạm vào y, biết đâu hắn có thể dùng linh lực chính đạo đẩy đi thứ tà khí trong người y.
Có điều so với ban đầu thật sự không có gì thay đổi, Nhiếp Hoài Tang không nhấc một ngón tay nhưng từ trong người y vẫn theo phản xạ bắn ra một lực đạo đẩy lùi đụng chạm của hắn.
"Ngươi muốn giết ta?" Nhiếp Hoài Tang nâng giọng, trong lời nói mơ hồ còn chứa cả dao găm sắc bén.
Lam Cảnh Nghi thu tay: "Ta không giết ngươi, ta đến đưa ngươi về."
"Hắn nói ngươi muốn giết ta, ta như thế này rất tốt, ngươi đừng hòng thay đổi ta." Nhiếp Hoài Tang trên mặt có chút đề phòng, trên người thanh niên này cứ có thứ gì đó khiến y muốn để mắt đến, nhưng mà hắn hình như không thích y như thế này.
Lam Cảnh Nghi nhíu mày: "Hắn? Ý ngươi là Mạc Huyền Vũ? Lời hắn nói mà ngươi cũng tin? Ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không?"
Rốt cuộc trên gương mặt lạnh nhạt của y cũng có chút biểu tình, y cựa mình ngồi dậy, thanh lãnh đối mắt với hắn, rồi đột nhiên một luồng oán khí từ trong người Nhiếp Hoài Tang phóng ra quấn lấy yết hầu Lam Cảnh Nghi.
Hắn theo bản năng giơ tay muốn kéo thứ đang siết cổ mình ra nhưng cái mà Lam Cảnh Nghi đang nắm lại chỉ là không khí, Nhiếp Hoài Tang nâng tay làm động tác kéo lại, cơ thể Lam Cảnh Nghi bị đẩy mạnh lên giường, y thuần thục chế ngự đè hắn bên dưới, bàn tay vận sức nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của hắn.
"Tiểu tử, ngươi hận mạng mình quá dài hay sao?"
Lam Cảnh Nghi dùng sức vùng vẫy muốn thoát khỏi chế ngự của y, nhưng hắn càng giãy giụa thì luồng oán khí lại càng siết chặt, tứ chi hắn bị đè ép trên nệm không tài nào ngồi dậy được.
Hắn nhìn người nam nhân xa lạ trước mắt, trong tâm như có vạn tiễn xuyên qua, lồng ngực như trăm ngàn vó ngựa dẫm đạp lên, siết đau đến khó thở.
"...Nhiếp Hoài Tang...ngươi tỉnh cho ta."
"Tỉnh? Ta thế này mới là tỉnh táo, trong máu của người họ Nhiếp là bản tính của đồ tể, là khát máu. Ta chỉ là quay về với tính cách vốn có thôi, đây mới chính là ta." Nhiếp Hoài Tang càng nói y càng gia tăng lực tay siết lấy cổ hắn, trong mắt chính là huyết quang diễm lệ.
"...Đây không phải là ngươi! Nhiếp Hoài Tang mà ta biết...không phải như vậy." Lam Cảnh Nghi rướn cổ, khó khăn mà quát lên.
Y hơi nghiêng đầu, lực tay cũng thả lỏng ra một chút, đôi con ngươi sẫm màu vẫn nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt giống như muốn xé toạt con người ngông cuồng dưới thân.
Cũng không biết y nghĩ đến cái gì mà đột nhiên cuối người xuống, chôn mặt trong hõm cổ hắn, hít sâu một hơi, Lam Cảnh Nghi bị hành động này doạ cho nhũn người, trợn mắt nhìn y.
Nhiếp Hoài Tang ngẩng đầu, thanh âm cứng nhắc chẳng khác nào một cổ hung thi: "Trên người ngươi, có mùi rất dễ chịu."
Khác với cỗ oán khí của Bá Hạ, thứ mà y cảm nhận được của thanh đao đó là sự hung tàn, cuồng chiến cùng khát máu, oán khí nặng nề trói buộc linh hồn y, đem y nhấn chìm trong hố sâu của cuồng loạn chém giết không thể nào ngoi lên được.
Trong tiềm thức y hoàn toàn không có sự tồn tại của hắn, cũng không biết xuất phát từ đâu y lại thấy hắn vô cùng quen thuộc, cơ thể hắn, ngoại trừ linh lực chính khí ra thì hương vị rất dễ chịu, giống như y đã được ngửi thấy ở đâu đó rồi.
Theo bản năng Nhiếp Hoài Tang lại muốn giữ lấy hắn, giữ lấy chút dễ chịu để xoa dịu linh hồn đang gào thét của y.
Lam Cảnh Nghi đứng hình, hắn còn chưa kịp phản ứng câu nói kia thì y đã một lần nữa cuối người xuống, ngay tại vành tai hắn khẽ liếm một đường, Lam Cảnh Nghi bị liếm đến tê dại cả người, trên mặt liền phím hồng một mảng đến đỏ rực.
"Nhiếp Hoài Tang, ngươi ưm..." Lần này nơi y chạm đến chính là hai cánh môi của hắn, Nhiếp Hoài Tang đem cả người mình dán lên trên hắn, thanh niên này có một mùi vị rất thoải mái, rất dễ chịu, trái ngược hoàn toàn với linh lực chính khí khiến y khó chịu kia.
Nhiếp Hoài Tang trên môi hắn dày vò cắn mút, một tay bóp lấy cằm hắn, ép hắn há miệng ra, y liền tiếp cận đưa lưỡi mình tiến công xâm nhập, quét một vòng khuông miệng ấm áp bên trong, đầu lưỡi y mang theo trêu chọc cùng bá khí, cơ hồ giống như muốn đem ngon ngọt trong miệng Lam Cảnh Nghi đều nuốt hết.
Nhiếp Hoài Tang đưa một ngón tay vào miệng hắn, tuỳ ý trêu đùa cái lưỡi mềm mại nhỏ nhắn kia, sau lại tiếp tục áp môi lên, day dưa mãi không dứt, Lam Cảnh Nghi lại vì không thể khép miệng mà nước bọt có hơi tràn ra bên mép, nhiễu xuống yết hầu, Nhiếp Hoài Tang lại trượt xuống liếm sạch cái cổ trắng nõn của hắn, giống như sợ bỏ sót mật ngọt non mềm này vậy.
"...A!" Lam Cảnh Nghi được buông ra liền kịch liệt thở dốc, vừa nãy hắn giống như sắp tắt thở đến nơi, nếu kéo dài hơn chút nữa hắn nhất định có cái chết khó coi nhất tu chân giới.
Nhiếp Hoài Tang vẫn không thu lại oán khí đang siết chặt tứ chi hắn, y một đường từ yết hầu hôn xuống đến ngực, lại bởi vì quần áo quá vướn víu nên trực tiếp dùng lực xé bỏ, cái áo thun vốn rất chắc chắn lại cứ như vậy mà hy sinh oanh liệt, bị oán khí cắt thành mảnh vụn rơi trên giường.
Lam Cảnh Nghi hoảng sợ mà nhìn y: "...Nhiếp Hoài Tang, ngươi muốn cái gì? Ngươi tỉnh táo lại, mau tỉnh táo lại!"
Thanh âm hắn sau một hồi bị hôn đến điên đảo thì có chút ướt át, lọt vào tai y lại thêm phần kích thích đến kỳ lạ.
Y vẫn như cũ dùng bộ mặt than không cảm xúc nhìn hắn: "Trên người ngươi rất thoải mái, ta muốn ngươi."
Y hiện tại không quen hắn, nhưng bản năng lại mách bảo, y muốn hắn, đã từ lâu lắm rồi.
Lam Cảnh Nghi thầm mắng, xong rồi, tên này không những bị chi phối mà còn có phần não đã bị úng nước.
Hắn muốn nói y dừng lại nhưng đột nhiên cơ thể phản ứng giật bắn mình, miệng lại phát ra âm thanh thở dốc xấu hổ, bởi vì Nhiếp Hoài Tang đã ở trên ngực hắn, ngậm vào hai viên thịt non hồng mà cắn nhẹ, bàn tay lại không an phận mà vuốt xuống nơi vòng hông nhỏ nhắn mềm mại.
"...Ngô..." Lam Cảnh Nghi cả người như có một đạo sấm quang đánh xuống, cơ thể gần như mềm nhũn ra dưới thân y.
"Nhiếp Hoài Tang ngươi...khốn kiếp, mau dừng lại! Ngươi dừng lại cho ta!" Hắn hít sâu một hơi khí lạnh, thẹn quá hoá giận mà gằn giọng quát.
Lần này y có vẻ nghe ra được trong ngữ điệu của hắn có phần giận giữ liền ngẩn đầu, chồm người tới, mặt đối mặt với hắn, bất mãn hỏi: "Ngươi không muốn ta?"
Muốn cái ông nội ngươi! Hiện tại Lam Cảnh Nghi có cảm giác y một khi bị đao linh chi phối thì trí thông minh liền tuột dốc không phanh, trở thành một loài động vật sống bằng nữa thân dưới.
Lam Cảnh Nghi nhúc nhích cổ tay, bộ dạng tương đối nghiêm túc: "Ngươi thả ta ra trước đã."
Trên gương mặt cứng nhắc của y liền lộ ra chút phật lòng, y không nói không rằng, cũng không cởi bỏ trói buộc tứ chi hắn, mà chỉ im lặng nhìn chầm chầm hắn.
"Ngươi thả ta ra, mau lên!" Lam Cảnh Nghi gấp gáp thúc giục.
Nhiếp Hoài Tang dùng khuôn mặt thiên sơn băng tuyết mà hỏi lại một vấn đề: "Ta muốn ngươi, sao ngươi lại không muốn ta?
Lam Cảnh Nghi tức đến muốn thổ huyết, nhưng mà hắn lại không thể dùng cứng đối cứng được, hắn nhận ra chỉ cần mình mắng y một tiếng thì rất có thể y sẽ trở mặt ngay lập tức.
Vì thế hắn liền hạ giọng, vô cùng hiển nhiên mà nói: "Đây không phải là vấn đề muốn hay không muốn, mà ta là nam nhân. "
Nhiếp Hoài Tang khó hiểu nghiêng đầu: "Ta cũng là nam nhân mà."
Mẹ nó! Mẹ nó! Tên này hoàn toàn không theo lẽ thường.
Nhiếp Hoài Tang thấy hắn không nói nữa liền cho là hắn cũng muốn nên lại cuối người áp lên môi hắn, dày vò một trận nữa.
Đến khi Lam Cảnh Nghi hết hơi giãy giụa thì y mới miễn cưỡng tách ra, đôi con ngươi sẫm màu dâng lên chút ham muốn sắc dục, bởi vì y nằm trên người hắn, lại áp đến sát sao nên lúc này Lam Cảnh Nghi dù muốn dù không cũng đã cảm nhận được thứ cứng rắn nóng bỏng của y đang chọc vào đùi mình.
Hắn lúc này thật muốn tự tay thắt cổ chết đi cho xong, biết trước như vậy chi bằng bỏ phức cái tên đần độn này đi cho rồi.
Những gì bình thường y cố gắng kiềm chế đều bị đao linh trong phút chốc phát trương lên, đem ham muốn của y đẩy lên cao nhất.
"Nhìn ta." Nhiếp Hoài Tang nằm lấy cằm hắn, kéo về chính diện, trực tiếp đối mắt.
"Ngươi muốn ta cởi trói cho ngươi thì ngươi phải nghe lời ta, nếu như ngươi làm nghịch ta nhất định sẽ nhốt ngươi lại, cả đời này."
Lam Cảnh Nghi trong lòng đã đem tổ tông Thanh Hà Nhiếp Thị rủa qua một lần hết thảy, mẹ nó chứ ông đây là người biết co biết duỗi, tạm thời dưới màu ngươi.
Ngoài mặt lại làm ra vẻ thành thành thật thật đáp ứng: "Được, ngươi cởi trói, ta sẽ nghe lời ngươi."
Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn, vẫn còn do dự có vẻ không tin lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng thu lại luồng khí hắc sắc đang trói tứ chi hắn.
Sau khi cảm nhận tứ chi quả thật được giải thoát Lam Cảnh Nghi liền vùng người ngồi dậy, chân trước chân sau còn chưa kịp bước xuống giường thì Nhiếp Hoài Tang đã đằng đằng sát khí kéo tay hắn lại: "Ngươi muốn đi đâu?"
Lam Cảnh Nghi nhìn y, ta nhịn ngươi đó.
Hắn đổi tay bắt lấy cổ tay y đoạn kéo người bước xuống giường: "Trước tiên ngươi theo ta rời khỏi đây đã, ta cũng hơi bất ngờ khi Mạc Huyền Vũ không giết ngươi, nhưng mà hắn giữ ngươi lại nhất định không có ý tốt..."
Hắn còn chưa nói hết Nhiếp Hoài Tang đã ở ngay phía sau níu tay hắn, bộ dạng nhìn qua giống như băng sơn vạn năm của y thật sự khiến hắn cảm thấy muốn đánh người.
Nhiếp Hoài Tang nâng mắt: "Ta không đi, ngươi cũng không được phép đi."
Lam Cảnh Nghi nhíu mày: "Ngươi không thể ở đây được a...đau ta!"
Không đợi hắn nói hết câu Nhiếp Hoài Tang đã lập tức trở mặt mà siết mạnh khớp tay hắn, y không đi đâu hết, hắn cũng không được đi đâu hết.
"Mạc Huyền Vũ đã nói nếu ta muốn khống chế được oán khí của Bá Hạ thì ta phải hiến tế cho nó nhân mạng, đợi đến khi hiến tế đủ rồi sẽ có thể rời khỏi đây." Y nhàn nhạt nói, nhưng ẩn trong ngữ điệu nhàn nhạt đó chính là một thanh đao vô hình, có thể nhìn ra y cũng không có thiện cảm với Mạc Huyền Vũ.
Lam Cảnh Nghi muốn rút tay ra nhưng khí lực của Nhiếp Hoài Tang thật sự quá lớn, hắn căn bản không thể vùng ra được: "Ngươi tin hắn hay là tin ta? Nếu ngươi tin ta thì phải rời khỏi đây. "
Nhiếp Hoài Tang rủ mắt nhìn hắn, thanh âm lạnh đến thấu xương: "Ta chỉ tin bản thân ta."
Nói rồi liền kéo lấy Lam Cảnh Nghi đi qua căn phòng bên cạnh, đẩy hắn vào bên trong, lại phóng ra một tầng oán khí trói buộc hai tay hắn vào thành giường.
Không đi, không cho phép rời khỏi đây.
Y chỉ mới tìm thấy được sự thoải mái hiếm hoi này, tuyệt sẽ không thể để hắn rời đi.
Thuyền trưởng: Trói buộc play, giam cầm play, quí dị muốn play cái nào?
[Tiểu kịch trường Ma Đạo]
Ta: Nhiếp tông chủ, ngài bình thường nhịn cũng thật khổ đi?!
Nhiếp Hoài Tang: "Ngươi biết còn cố ý hỏi? Chương sau có thịt không?"
Ta: "Thấy ngài nhịn như vậy, thì thôi..."
Nhiếp Hoài Tang sáng mắt: "Vậy là có đi?!"
Ta: "Đương nhiên không rồi!"
Nhiếp Hoài Tang phất tay áo: "Chém! Mẹ nó lôi ra chém chết, ngũ mã phanh thây cho ta."
~Ác quá a~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro