[Đồng Nhân Tang Nghi] Nhân Sinh Như Kịch, Người Tản Kịch Tàn_Hạ

Nhiếp Hoài Tang ngã người xuống, ôm lấy cơ thể bị dày vò liên tiếp hai ngày của hắn, bàn tay luồng qua eo, cẩn thận mà ôm sát.

Lam Cảnh Nghi ngay lúc tiết ra lần thứ ba cũng đã sức cùng lực kiệt mà ngất liệm.

Y nằm phía sau hắn, gác cằm lên đầu vai gầy gò như xương hạc kia.

Trong đôi mắt trống rỗng vô cảm kia cuối cùng cũng loé lên một tia mỹ mãn.

Có điều tia mỹ mãn kia đến cũng nhanh mà vụt tan đi cũng rất nhanh, sớm đã không còn nhìn thấy gì nữa.

Nhiếp Hoài Tang ôm hắn nằm đến hừng đông liền rút tay trở dậy, phải nói rằng sau mấy tiếng hoang lạc kia y chưa từng chợp mắt.

Bởi vì lo lắng, bởi vì bất an.

Sợ đến lúc tỉnh dậy rồi, trong tay y chỉ là hư vô cùng lạnh lẽo.

Hừng đông sáng hôm đó Nhiếp Hoài Tang một mình rời khỏi Mạc gia trang, hướng đến Mao Sơn đạo quán mà đi tới.

Y đứng bên dưới bậc thang dẫn lên đạo quán bên trên, từng bước chậm rãi hưởng thụ thời gian dần trôi này.

Bên trong đạo quán nhìn thấy người lạ xuất hiện liền trở nên cảnh giác vô cùng, nhưng mà chúng đệ tử nhìn thấy người tới càng gần, bọn họ cảm thấy dáng người này rất quen a.

Liền nhìn tới A Thập cũng bày ra bộ mặt nghi hoặc, hỏi: "Quen lắm đó Tiểu Thập, ai vậy?"

A Thập liền ra dấu: Người lần trước cùng với anh bạn kia vạch trần thân phận A Bát.

Chúng đệ tử liền cùng nhau gật đầu tỏ ý đã nhớ ra.

Có điều phong thái so với lần trước hình như khác xa a, có phần khó gần hơn nhiều, hình như còn tàn khốc nữa.

Nhiếp Hoài Tang đi thẳng tới trước Thần Mộc, y nhìn nó với thái độ vô cùng khinh thường: "Cái quỷ này có thể chứa đựng gì chứ?"

Cũng không biết Thần Mộc là trời sinh phản ứng với ma công hay là vì lời nói thập phần bất kính của Nhiếp Hoài Tang mà lập tức bắn ra bạo kích tấn công y.

Nhiếp Hoài Tang từ đầu luôn dõi mắt nhìn Thần Mộc cho nên thân cây bắn ra một đạo linh lực y liền có thể dễ dàng tránh né.

Miệng còn tiện hơn ban nãy: "Đem ngươi chặt ra làm ván lót giường cũng không tệ."

Nói rồi y liền triệu Đao Linh Bá Hạ cầm trên tay, hướng tới chổ gốc cây mà bổ thẳng xuống một đường như rồng ngâm.

Thần Mộc ban đầu là một cái cây lành tính, nhưng một khi nó đã cảm nhận được đe doạ liền chớp mắt trở thành một thực thể sống động như thật.

Dây leo từ trong tàn cây rộng lớn tủa ra tứ phía, kết thành một vòng tròn bằng dây leo cuốn lấy Nhiếp Hoài Tang vào bên trong.

Chúng đệ tử nép trong cửa chính điện nhìn ra mà muốn rớt luôn trái tim ra ngoài, cái mà bọn họ nhìn thấy chỉ là một rừng dây leo cuốn lấy Nhiếp Hoài Tang, nhưng ở bên trong, cái mà y nhìn thấy lại là một không gian trắng đến chói mắt.

Điều duy nhất Nhiếp Hoài Tang kịp nghĩ đến lúc này chính là Lam Cảnh Nghi đã tính kế mình, căn bản trục ký gì đó không phải lấy là có thể đơn giản lấy được.

Trong lúc Nhiếp Hoài Tang vùng vẫy muốn thoát ra thì trước mắt y lại xuất hiện một thân ảnh nữ nhân mặc một bộ đồ tu hôi sắc, nàng dùng ánh mắt nhân từ để nhìn một con thú lạc đường là y.

Nhiếp Hoài Tang cực kỳ ghét ánh mắt ấy, ghét đến mức y muốn nhào đến xé nát nữ nhân đó ra.

Nữ nhân mặc đồ tu lắc đầu tiếc nuối, nàng cầm phất trần trên tay, hướng tới y quét ngang vài đường, tơ bạc trong phất trần như có tiên khí, lập tức dài ra mà lao tới siết lấy cánh tay đang cầm Bá Hạ của y.

Nhiếp Hoài Tang tính khí nổi lên, y cô chuyển linh lực thành khí đao muốn chém đứt phất trần của nữ nhân kia, nhưng khí đao hôi sắc vừa chạm vào phất trần liền tiêu biến không dấu vết.

Y giận đến tái mặt: "Ngươi là cái quỷ gì?"

Nữ nhân cười đến hiền lành: "Tâm tính vốn thiện, đời xô nên biến. Nhập ma là tự nguyện, bần đạo hỏi ngươi, có muốn thoát ra không?"

Nhiếp Hoài Tang cáu gắt trừng mắt nhìn nàng, căn bản tai nghe cũng không lọt chữ nào, y cưỡng chế muốn lao đến chém đứt người trước mặt mình làm hai nữa.

Thế nhưng còn chưa đợi y hoàn thành động tác thì nữ tu sĩ đã thoắt cái biến đến trước mặt y, tay kết thành ấn, ngón trỏ điểm đến mi tâm Nhiếp Hoài Tang, linh lực thuần khiết trong người nàng áp chế như muốn đẩy lùi phần ma tính trong người y ra.

Nhiếp Hoài Tang cảm nhận cơ thể mình đang biến đổi, vừa dung nhập mà vừa đào thải, khiến y gần như trải qua trăm ngàn loại dày vò.

Từ cổ tay y bắt đầu phát sinh điểm lạ, gân tay đột nhiên bị luồng sáng phủ lấy, luồng sáng đi đến đâu da thịt nứt nẻ đến đó, khí đen trong người bị đuổi cùng giết tận, từ trong mi tâm y mà thoát ra.

"A!..." Nhiếp Hoài Tang lăn ra đất, y cung tay nện xuống nền gạch từng hồi quyền đạo như muốn phân tán đi cơn đau trong người mình.

Rồi y nhìn thấy, thấy từng loạt hình ảnh nườm nượp tràn vào trong đầu.

Hai thân ảnh loã lồ quấn lấy nhau, trên dưới đan sát không hề tách rời.

Y nhìn thấy mình làm thế nào cưỡng đoạt hắn, làm thế nào chế trụ hắn.

Nhìn thấy hắn bị làm đến ngất đi, cơ thể kiệt quệ không nói nổi thành tiếng.

Lồng ngực Nhiếp Hoài Tang như bị ai đó bóp nát, y gục đầu, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt tràn ra khoé mi, gào thét đến nghiêng trời lệch đất.

Y không còn chống cự lại linh lực của nữ tu kia nữa mà cứ để mặc nó tàn phá ma tính trong người mình.

Nhiếp Hoài Tang đã dần dần nhớ lại, y không thể ngăn được tâm trạng của mình ngay lúc này.

Lam Cảnh Nghi, y đã tận tay vấy bẩn hắn, chà đạp tôn nghiêm cùng lòng kiêu hãnh của hắn.

Hai bàn tay ôm lấy mặt của y đã bong gân tróc vảy, linh lực thuần khiết kia đang đốt lấy ma tính của y, cũng đốt luôn cả tâm can y mất rồi.

Nhiếp Hoài Tang nằm rạp trên đất, cong người ôm lấy chính mình như một đứa trẻ, khóc đến giống như một hài tử đã làm sai chuyện gì đó.

Mà chuyện hài tử đã làm sẽ không nhận được tha thứ từ người khác.

Y tự trách, y dằn vặt chính mình.

Đầu y đau đến gần như nổ tung, gần như không còn phân biệt được đâu là giả đâu là thật nữa.

Nhiếp Hoài Tang nhận lấy thanh tẩy từ linh lực của nữ tu, từ từ y đã trở nên thanh tỉnh rất nhiều, cũng đủ để hiểu rõ mình đáng chết đến nhường nào.

"Bần đạo sống là bảo vệ thư tịch, chết là bảo vệ Mao Sơn này, tuyệt đối không để thư tịch này rơi vào tay kẻ ác. Hôm nay nhìn thấy ngươi, có thể xem là duyên phận, nếu ngươi có thể chịu đựng được thanh tẩy ma tính thì ngươi có thể mang thư tịch đi." 

Người sống bảo hộ thư tịch, chết là bảo vệ Mao Sơn này không ai khác chính là sinh ra từ thức hồn của Bão Sơn tông sư.

Nhiếp Hoài Tang ngược lại không trả lời nàng, y chỉ một mặt nằm đó, chịu đựng dày vò còn hơn cả bàn chông tùng xẻo.

Y đang nhận lấy hình phạt của mình, trả giá cho chính việc mình đã làm với hắn.

Xương cốt tê nhức như có trăm ngàn trùng bọ đục khoét bên trong, lục phủ ngũ tạng gần như lộn ngược, từng thớ thịt trên người nứt ra đến nhìn thấy cả thịt đỏ bên trong, cũng không biết qua bao lâu thì khí đen trên người y mới triệt để bị đẩy lui.

Mà y, nhìn cũng không còn ra một con người nữa.

Lúc Nhiếp Hoài Tang mở mắt nhìn thì không còn thấy cái không gian trắng xoá kia nữa mà thay vào đó y vẫn ở trước Thần Mộc như khi vừa đến.

Giống như y vừa trải qua một giấc mơ vậy.

Có điều, thương thế trêngười kia thức tỉnh y rằng mọi thứ đều là thật, thật đến thương tâm.

Nhiếp Hoài Tang trên mặt đất lồm cồm ngồi dậy, trong tay là quyển thư tịch cấm thuật mà y và hắn sống chết cũng phải tìm được kia.

Y bình tĩnh lật ra trang đầu tiên, nước lăn trên mặt, rơi xuống trang giấy ngã vàng.

Bá Hạ ngâm một tiếng ong thật dài rồi cắt một đường dài trên cổ tay, dùng máu thay mực, dưới đất vẽ ra những ấn ký dày đặt, linh lực đã được thanh tẩy của Nhiếp Hoài Tang dồn dập rót vào trong trận pháp.

Ba bên bốn phía gió ngân thành tiếng uy phong, thổi lên cát bụi che trời lấp mây.

Thình lình trước mặt Nhiếp Hoài Tang hiện ra một thông đạo đen kịch, giống hệt như thông đạo Mạc Huyền Vũ mở ra lần đầu tiên trước mặt y.

Y khập khiểng đi tới trước thông đạo, đưa tay vào thăm dò, cổ họng khản đặc kêu lên một tiếng: "Nhị ca!"

Đột ngột cánh tay y bị nắm lấy, người bên kia thông đạo liền bị Nhiếp Hoài Tang kéo qua bên thời không này.

Lam Hi Thần trên mặt hiếm hoi lắm mới để lộ nét kinh hoàng, y đang ở trong thư phòng, đột nhiên trong phòng lại nổi lên âm phong, rồi một thông đạo đen tuyền giống hệt như lần đã phá nát Chiêu Hồn Đăng của Lam Cảnh Nghi vậy.

Y cảnh giác đi tới, nhìn thấy một cánh tay đưa qua, lại nghe thấy thanh âm quá đỗi quen thuộc kêu một tiếng Nhị ca y liền nắm lấy cánh tay đó.

Đến khi hoàn hồn Lam Hi Thần đã nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang một thân máu me đầm đìa, người không ra người, ma không ra ma kia.

"Hoài Tang, đệ làm sao lại trở thành như vậy?" Lam Hi Thần rối rắm đỡ lấy cơ thể bị thanh tẩy đến thê thảm của y, nhìn hai cánh tay nứt nẻ đến giống như bị lửa đỏ đốt qua mà thầm lắc đầu thương xót.

Nhiếp Hoài Tang bám lấy Nhị ca của y, chôn đầu trong vạt áo y, nước mắt cứ như vậy rơi xuống như mưa.

"Nhị ca, đệ...đệ tìm thấy đường về rồi..."

Lam Hi Thần tuy không hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành nhưng y là một người thông minh, cũng có thể đoán được phần nào nguyên căn.

Sau khi đại điển phong quan kết thúc y cùng Lam Vong Cơ đi đến sảnh điện muốn nói một vài lời với Nhiếp Hoài Tang, nhưng khi đến nơi thứ mà hai người nhìn thấy lại là hai cái xác của Lam Cảnh Nghi cùng Nhiếp Hoài Tang.

Lam gia bên kia đoán chắc mọi chuyện không hề đơn giản, hơn nữa thần hồn của hai người lại không tiếp nhận vấn linh, hay nói đúng hơn là không còn hồn để hỏi nữa.

Cho nên xác hai người vẫn được giữ trong băng thất chờ đợi manh mối mới.

Cuối cùng hôm nay Lam Hi Thần cũng nhìn thấy được thứ đó, cấm thuật thông đạo thời không trận hiện ra trước mắt.

Nhiếp Hoài Tang đột ngột từ trong lòng y gấp gáp ngồi dậy: "Nhị ca, giúp đệ, giúp đệ một chuyện. Nếu không cả hai thời không đều sẽ rơi vào tinh phong huyết vũ."

Lam Hi Thần muốn đưa tay đỡ lấy Nhiếp Hoài Tang nhưng y lại không chút dấu vết mà gạt tay Nhị ca mình ra, bởi vì y không sạch sẽ, y không muốn chạm vào người khác.

Y hít lấy một hơi thở bình tĩnh, đem mọi chuyện kể sơ lược lại cho Lam Hi Thần nghe, đoạn nhập ma kể rất cặn kẽ, cùng với kế hoạch của Mạc Huyền Vũ, nhưng đoạn dưới sườn núi kia y lại không dám nhắc đến một lời.

Lam Hi Thần nghe xong cũng không biết nói gì, y chỉ có thể lắng nghe những lời tiếp theo mà Nhiếp Hoài Tang chuẩn bị gửi gắm.

Qua một lúc thì Nhiếp Hoài Tang cũng lấy lại được tâm trạng như cũ, y đem mọi thứ sắp xếp lại một lần nữa rồi mới nói.

"Nhị ca, cơ thể ta hiện đang được huynh bảo dưỡng đúng không?"

Lam Hi Thần gật đầu: "Dưới suối nước lạnh có một băng thất, Cảnh Nghi và đệ được đặt trong đó."

Nhiếp Hoài Tang thấp giọng: "Huynh đem thân thể ta quay lại Thanh Hà, vẫn như cũ ủ băng giữ lạnh, để người canh giữ nhưng không cần gắt gao như trước. Ta hiện tại là mượn cơ thể của một "ta" khác ở đây, hiện tại làm thành như thế này cũng thấy có lỗi một chút. Cho nên ta cần cơ thể của chính mình, nhưng nếu để huynh đem tới thì Mạc Huyền Vũ nhất định sẽ nghi ngờ về việc ta có thông đạo, cho nên vẫn cần huynh giúp một tay."

Lam Hi Thần đương nhiên hiểu dụng ý của tứ đệ mình.

"Khoảng tầm một tuần sau Mạc Huyền Vũ nhất định sẽ mở thông đạo lần nữa, lúc đó là thời cơ tốt nhất của chúng ta. Ta sẽ tương kế tựu kế nghe theo hắn, tới thời điểm nhất định ta sẽ đánh yếu thần hồn của Cảnh Nghi, đồng thời mở ra thông đạo, huynh chuẩn bị sẵn Chiêu Hồn Trận để thâu lấy hồn phách hắn thông qua thông đạo." 

Nói đến đây Lam Hi Thần đột nhiên cắt ngang: "Khoan đã, nói như vậy chi bằng hiện tại để ta đem Cảnh Nghi về đi."

Nhiếp Hoài Tang cứng người, y phản đối: "Không được, hiện tại không được."

"Vì sao?" Lam Hi Thần không khỏi nghi hoặc.

Bởi vì bộ dạng hắn hiện tại không thể gặp ai được cả.

"Bởi vì hắn chưa hận ta đến độ có thể giết chết ta." Nhiếp Hoài Tang nâng mắt, bên trong đôi đồng tử sẫm màu là một tâm hồn tuyệt đỉnh đau thương.

"Cảnh Nghi, hắn nghĩ rằng muốn đưa ta trở về tu chân giới, nhưng mà Nhị ca, ta là một mối hoạ, ta không thể trở về đó được. Nhị ca, huynh nghe ta, Cảnh Nghi hắn nhất định phải hận ta đến mức chỉ muốn lấy mạng ta, tới lúc đó sự biến mất của ta mới có giá trị." Y nói đến đây liền không cầm được mà hai bả vai đều trở nên run rẩy.

Lam Hi Thần lắc đầu: "Hoài Tang, đệ điên rồi phải không?"

"Ta không điên, Nhị ca, huynh biết rõ ta đối với hắn như thế nào mà. Ta chính là không đành lòng đẩy hắn vào thế khó xử, huynh biết phụ thân ta không, ông chính là xém chút nữa nhập ma nên mới tự bạo mà chết. Huynh nhìn Đại ca chúng ta, y cũng vì ma tính mà bị Kim Quang Dao tính kế đến tẩu hoả nhập ma mà chết." 

Y nắm lấy tay áo Lam Hi Thần: "Còn ta, ta nhập ma chính là trở thành một thanh đao không có mắt. Hôm nay có Bão Sơn tông sư giúp ta đẩy lùi ma tính, trên đời này có bao nhiêu Bão Sơn có thể giúp được ta chứ? Nhị ca, vận mệnh của ta chính là không thể sống tốt được, ta không thể liên luỵ Cảnh Nghi, huynh hiểu không?"

Lam Hi Thần trong lòng rối như tơ vò, nhưng cuối cùng y cũng ép mình hỏi ra: "Đệ tính làm thế nào?"

"Thư tịch đã ghi lại, nếu cửa thông đạo bị chém rách thì thông đạo nơi đó sẽ bị tách ra với thời không hiện tại, có thể biến thành một nơi giam giữ rất tốt." 

Lam Hi Thần nhíu mày: "Đệ muốn đồng quy vu tận cùng Mạc Huyền Vũ?" Mặc dù y hỏi nhưng đáp án cũng đã rõ ràng đến thế.

Nhiếp Hoài Tang cầm chặt thư tịch, kiên định gật đầu: "Đó là cách duy nhất!"

Là cách duy nhất!

Sau đó Lam Hi Thần nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang cẩn thận dùng linh lực tạo ra một đạo niêm phong nhỏ, hình như là muốn bằng cách nào đó để qua mặt Lam Cảnh Nghi.

"Hoán, ngươi đang nghĩ cái gì?" Giang Trừng ở bên cạnh đẩy tay Lam Hi Thần.

"Ngươi cứ không chú tâm thì có thể đứng sang một bên, hung thi cũng còn ít, ngươi không cần nhúng tay vào."

Lam Hi Thần bất đắc dĩ đưa mắt nhìn vào cửa thông đạo đã biến mất lúc nãy, như muốn xuyên qua đó tìm thấy một vết nứt thật nhỏ để kéo Nhiếp Hoài Tang trở về vậy.

Mà đồng thời lúc này trong không gian bị tách biệt kia cũng xảy ra một hồi loạn đấu.

"Nhiếp Hoài Tang ngươi điên rồi sao?" Mạc Huyền Vũ quát đến cơ mặt cũng gần như vặn vẹo cả lên, hắn hiện tại chỉ muốn đem Nhiếp Hoài Tang đay nghiến đến thịt nát xương tan mới thôi.

"Người điên chẳng phải luôn là ngươi sao?"

Mạc Huyền Vũ đánh thủng tầng linh lực hôi sắc của y, bật người bay lên trên không, ống tay áo lồng lộng đón gió lạnh, gương mặt hắn lúc này chẳng khác gì Tu La chuyển thế: "Ngươi chính là muốn cá chết lưới rách, đồng quy vu tận đúng không?"

Nhiếp Hoài Tang đứng ngược gió, vạt áo cùng tóc đen tiêu sái bay ngược ra trước, ngữ điệu nhẹ như mây trôi: "Chúng ta đều là hoạ, biến mất thì mới tốt, chẳng phải sao?"

Mạc Huyền Vũ điên tiết phất tay, hung thi trong thông đạo nhiều đến không nhìn thấy điểm cuối ở đâu đang gầm gừ nhào tới chổ Nhiếp Hoài Tang đang đứng.

"Ngươi là hoạ, ngươi mới chính là hoạ."

Đúng vậy, y là hoạ.

Hay phải nói rằng mỗi một đời tông chủ Thanh Hà Nhiếp Thị đều là một mối hoạ ngấm ngầm.

Có điều, bọn họ lại chết trước khi mình hoàn toàn biến thành hiểm hoạ uy hiếp đến an nguy của tu chân giới.

Nhưng còn y, trong lòng y có chấp niệm rất lớn, y lại không khống chế được bản thân mà để mình đoạ ma.

Đây chính là hoạ.

Cho dù hiện tại y đã khôi phục lại tâm tính, nhưng sau này, mãi mãi về sau không ai biết được khi nào y lại nhập ma.

Ai biết được tương lai y có phải là một Tiết Trùng Hợi hay Ôn Nhược Hàn thứ hai hay không?

Đây cũng chính là hoạ.

Y biết mình là ai, cũng biết sự tồn tại của bản thân sẽ đem lại cho người bên cạnh mình những phiền phức gì.

Nhiếp Hoài Tang để tâm đến một người.

Nên y không thể đẩy người mình để tâm vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan được.

Cho nên, y đã triệt để tổn thương hắn.

Nhiếp Hoài Tang tung người, đối diện với biển thi đang lao vào như hổ đói kia, một tay nâng trường đao đầy lệ khí, từng nhát bổ xuống như rồng ngâm trong bể, dữ dội mà hung tàn.

Y chém giết trong mơ mơ hồ hồ, không biết đâu là thực, đâu là hư.

Cửa thông đạo đã hủy, y đời đời kiếp kiếp cũng không thể quay lại.

Vậy việc gì, việc gì y phải điên cuồng tìm đường sống trong cái chết như thế này?

Nhưng mà y vẫn kiên cường vung đao, mỗi một nhát chém xuống kinh động đất trời, đem biển thi như thủy triều của Mạc Huyền Vũ từng hồi một đánh tan thành bọt biển.

"Nhiếp Hoài Tang! Nhát đao đó ngươi có thấy mình ngu xuẩn không? Ta, và cả ngươi, đều sẽ chôn thây ở đây đến chết!" Mạc Huyền Vũ chỉ tay vào y, vẫn một dạng không cam tâm như vậy.

Hắn muốn trả thù nhất là y, là Lan Lăng Kim Thị.

Trả thù xong, hắn lưu đày xuống mười tám tầng địa ngục cũng được mà.

Hắn đã hứa với mẫu thân hắn, hắn sẽ tới.

Sẽ đem công bằng trả cho nàng, bắt Lan Lăng Kim Thị phải bồi táng cho nàng.

Nhưng mà, hắn thật không có làm được.

"Mạc Huyền Vũ!" Y đứng lẫn trong biển thi bên dưới gọi hắn.

"Thành thật xin lỗi ngươi! Là ta lợi dụng ngươi, là ta tính kế ngươi, là ta phá hủy kế hoạch của ngươi, biến ngươi trở thành một kẻ điên điên loạn loạn..."

Mạc Huyền Vũ long mắt lên trừng y, hắn gần như không thể tin được những gì mà y đang nói.

Từ trước đến nay, hắn là kẻ bị người đời kinh khi rẻ mạt, chưa từng có ai mở miệng nói một câu xin lỗi với hắn.

Đại nương chua ngoa xảo quyệt nhìn thấy hắn trở về liền tống hắn vào nhà củi.

Mạc Tử Uyên đầu trên cuối dưới mưu mô cướp đoạt mọi thứ của hắn.

Gia nhân trong nhà xem hắn là đồ điên, đối xử hắn không bằng heo chó.

Kim Quang Thiện là phụ thân thân sinh của hắn, lại xem hắn là một thứ bỏ đi không đáng để mắt đến.

Kim Lăng càng giỏi, tiểu tử đó căn bản không hề xem hắn ra gì.

Còn Nhiếp Hoài Tang, hắn thua đến thảm hại trong tay y.

Vậy mà hiện tại Mạc Huyền Vũ lại nghe thấy lời xin lỗi từ chính tử địch của mình.

Thật hoang đường đến không thể tin được.

Nhiếp Hoài Tang hướng tới hắn, trên mặt là một nụ cười nhẹ nhỏm: "Mạc Huyền Vũ, ta trả cho ngươi."

Cũng không đợi y nói hết Mạc Huyền Vũ đã vung tay chưởng một đòn linh lực vào ngực Nhiếp Hoài Tang, khiến y bị đánh ngược bay về sau cả mấy trượng, y gập cả người, phun ra đất toàn là máu đen.

Hắn đứng trên cao nhìn y, nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang đã sức cùng lực kiệt mà ngã xuống.

Trên người y không có lấy một chổ lành lặn, vết thương trên ngực do Lam Cảnh Nghi đâm vẫn còn đang rỉ máu.

Y nằm dưới đất, hơi thở đang ngày một yếu đi, xung quanh là tầng tầng lớp lớp hung thi đang đứng bất động.

Chỉ cần Mạc Huyền Vũ ra lệnh, Nhiếp Hoài Tang nhất định trong chớp mắt sẽ bị xé đến không còn một mảnh thịt nguyên vẹn.

Nhưng mà hắn đột nhiên lại lưỡng lự, thân ảnh chầm chậm đáp xuống đất, đi tới đứng trước mặt y.

"Nhiếp Hoài Tang, ta tin ngươi như vậy, nhưng mà ngươi cũng là lừa ta. Ngươi đưa cho ta một hai mảnh cấm thuật hiến xá còn không đầy đủ, ta lại thật sự cảm kích đến mang ơn ngươi, ta còn nghĩ, dù sao đi nữa, có thể trả thù thì hiến cái mạng này cũng không là gì cả." Hắn chớp mắt, đẩy đi ánh nước đang chực trào rơi xuống.

"Nhưng mà ngàn lần vạn lần cũng không ngờ tới, ngươi chỉ là muốn dùng ta để thử vận may, để lót đường cho kế hoạch dở người của ngươi." Mạc Huyền Vũ mất kiểm soát mà nắm lấy vạt áo y mà siết chặt: "Ta coi ngươi là bằng hữu, là người duy nhất không coi thường ta, nhưng mà ngươi lấy cái gì đáp lại ta? Ngươi có xứng để sống tới lúc này không? Hả? Ngươi nói đi!"

Nhiếp Hoài Tang khó khăn mà lắc đầu: "...Ta phải trả cho Đại ca một lời công đạo."

Mạc Huyền Vũ giận dữ đấm thẳng vào mặt y, hắn quát lên: "Vậy công đạo của ta, ai trả cho ta?"

Nhiếp Hoài Tang tới lúc này cũng không có đáp lại, y phó thác tính mạng mình tại đây, coi như trả cho hắn một lời công đạo.

"Mạc Huyền Vũ, ta từng nói Thanh Hà rất đẹp, nhưng lại không có cơ hội dẫn ngươi đến ngắm, xin lỗi ngươi." 

Vạt áo dần dần được thả lỏng, cơ thể Nhiếp Hoài Tang nằm ngửa ra đất, một tay gác lên che khuất đôi mắt y.

Mạc Huyền Vũ bên này cũng kiệt quệ mà ngã người nằm trên đất, nhìn lên bầu trời âm u không phân đêm ngày kia.

Trong không gian tịch mịch hắn lại nghe thấy tiếng Nhiếp Hoài Tang đều đều rót vào tai: "Ta, không thể quay đầu, vì trong người ta chảy dòng máu của đồ tể. Nhưng mà ngươi, Mạc Huyền Vũ, ngươi có thể!"

Hắn co mình nằm trên đất, run rẩy khóc nấc nghẹn, hắn có thể quay đầu sao? 

Hình như là không, chỉ việc nhìn biển thi này mà xem, tuy nói là những cổ thi này hắn tìm trong những bãi tha ma, cũng có những cường hào ác bá tội nghiệt chồng chất, nhưng mà không thể phủ nhận rằng hay tay hắn không hề sạch sẽ.

Mạc Huyền Vũ sau khi gào khóc mệt mỏi liền nằm yên bất động, lúc này đột nhiên hắn nghĩ tới rất nhiều thứ.

Nghĩ đến hắn của trước đây, nghĩ đến Nhiếp Hoài Tang của thuở thiếu thời.

Hắn từng là một thiếu niên đầy nhiệt huyết, hắn thiên phú không cao, tu vi lại chểnh mảng, nhưng không một ngày hắn dám nơi lỏng.

Bởi vì Mạc Huyền Vũ hắn còn một mẫu thân đang đợi hắn vinh quy trở về.

Nhiếp Hoài Tang thì ngược lại, xuất phát điểm của y là đích đến của người khác.

Sau lưng y là Thanh Hà Nhiếp Thị, Đại ca là Xích Phong Tôn uy danh hiển hách, y không việc gì phải cố gắng cả.

Ông trời cho y tiêu dao phóng khoáng gần nữa đời người, cuối cùng lại nhẫn tâm cướp mất chổ dựa duy nhất của y.

Đẩy y từ một thiếu niên vô tư phóng khoáng trở thành một nam nhân tâm địa hiểm độc, vì đại cuộc mà sẵn sàng tính kế cả thân nhân bên cạnh mình.

Mạc Huyền Vũ hắn từng là một người lương thiện.

Nhiếp Hoài Tang y cũng từng một thân tiêu dao tự tại, không quản sự đời.

Đến cuối cùng, bọn họ lại rơi vào bi kịch như nhau, chôn chân trong một khoảng không gian vô định.

"Nhiếp Hoài Tang?" Mạc Huyền Vũ đột nhiên cất tiếng gọi.

Nhưng mà trong không khí vẫn như cũ không có ai lên tiếng trả lời hắn.

Hắn nằm yên một lúc, như không cam tâm mà tiếp tục gọi: "Nhiếp Hoài Tang?"

Lần này có biến hoá một chút, gió âm thổi qua kéo vạt áo y bay bay một chút, tạo ra âm thanh phần phật có phần thê lương.

Mạc Huyền Vũ nhổm người ngồi dậy, đuôi mắt nhỏ dài híp lại nhìn y, lát sau mới dám khẳng định điều mà mình nhìn thấy là sự thật.

"Nhiếp Hoài Tang, ngươi thật sự bỏ lại Lam Cảnh Nghi ở trần thế này sao?"

Hắn nhìn thân xác đã lạnh đi của y, gương mặt nhợt nhạt tái xanh không hô hấp, quả thật đã tạ thế rồi.

Mạc Huyền Vũ cũng không nói nữa, hắn an vị nằm xuống đất, linh lực trong người một vòng tuần hoàn từ kim đan toả ra tứ phía.

Cơ thể trong phút chốc trương lên, cuối cùng bạo thể vong mạng.

Lao đao hai kiếp người, lại chết trong đơn độc.

Thuyền trưởng: Thật ra ta dùng góc nhìn của Lam Đại ca để kể cho mọi người nghe chuyện hôm đó trên chổ Thần Mộc cho nên còn một đoạn không thể kể hết.
Đoạn đó chính là khi Tang trở về Mạc gia trang, tiếp tục diễn tròn vai một người nhập ma mà lời qua tiếng lại với Nghi Nghi.

Ta xin nói một chút về Tang, bạn tông chủ của chúng ta lúc thiếu niên là người vô tâm vô phế, phải nói là bạn ấy lương thiện, vô tư đến mức giống như một đứa trẻ vậy, bạn chú tâm vào ăn mặc, bạn thích sưu tầm quạt giấy, bạn có mắt thẩm mĩ rất cao, bạn cũng tinh nghịch hoạt bát, nói nhiều vô cùng.
Cho nên dù bạn ấy có tâm kế, có thay đổi như thế nào, đến cuối cùng bạn cũng chỉ là một thiếu niên từng vô tư thả hoa đăng cầu phúc thôi.
Vì vậy đến cuối cùng bạn ấy mới chọn rời đi, đứng trước bé Vũ bạn ấy mới chọn xin lỗi, bởi vì bạn biết bạn lợi dụng Vũ là bạn đã không đúng rồi. 

Ủa? Mà dậy rồi sao HE má?
Chết thiệt gòiiiii! Đính chính là Tang chớt queo gòiiiiii á!
Đương nhiên ta rất công bằng, sẽ không có chuyện để Tang lại chiếm xác Nhiếp tổng đâu.
Bạn ấy chết queo gòiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro