[Chu Ly] Dạy dỗ

Ly Luân còn chưa kịp đặt chân xuống nhân gian làm tình làm tội đã bị kéo về hang.

Ngọc cao nhỏ từng giọt trắng ngà xuống một bình nước quả lê nghe tách tách. Hang động tăm tối lạnh lẽo, Chu Yếm lại ngồi như trời trồng ngay trước cửa hang, chặn gần hết ánh dương ít ỏi len lỏi vào trong hang.

"Chờ đến khi bình này đầy ngọc cao, ngươi mới được nghỉ."

Bình nước của Chu Yếm là pháp khí không gian, bề ngoài nhìn bé nhỏ xinh xinh chứ thật ra bên trong như không đáy, đợi được đến lúc bình đầy, chỉ sợ cũng phải đợi đến hai ba năm. Ly Luân mặt mũi sa sầm ngồi giữa một chồng sách giấy. Mùi gỗ khô từ giấy tờ như nhiên liệu cho lửa giận âm ỉ trong hắn, cháy mãi không tàn, nhưng lại không dám cháy quá to.

Hắn thích chơi cùng Chu Yếm, nhưng vô cùng không thích cái trò sư đồ dạo gần đây mà y bày ra. Buổi sáng thì bắt hắn đọc sách chép kinh, buổi tối thì đè hắn ra làm này làm nọ kỳ kỳ quái quái.

Ly Luân ấm ức quay mặt vào trong góc, không thèm nhìn Chu Yếm nữa.

Ban ngày hắn bị bắt chép kinh sám hối, còn bị ép đọc mấy dòng chữ đối nhân xử thế chẳng ra làm sao của nhân loại. Hắn giận dỗi ném bút ném sách vào người Chu Yếm. Bị Chu Yếm hung dữ đã đời mới phụng phịu cầm bút viết vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo. Kỳ thực không phải chữ Ly Luân xấu, thật ra còn rất đẹp, phóng khoáng mạch lạc, nhưng hắn ngọ nguậy muốn đối nghịch Chu Yếm, cho nên viết rất không nghiêm túc, rất không đàng hoàng. Được một lúc là thả bút hô tay đau, chân mỏi, rất không có ý hợp tác.

Ban đêm lên giường thì trì độn, dạy thế nào cũng không tiến bộ. Giây trước vừa mới hôn hôn Chu Yếm, giây sau đã bỏ gánh giữa chợ, nói trở mặt là trở mặt ngay. Đôi mắt lúng liếng của hắn khép hờ nhìn Chu Yếm, nói buồn ngủ lắm, không muốn học nữa. Chu Yếm có thể làm gì? Lay hắn tỉnh, nói đêm nay không học được thì đừng hòng ngủ sao?

Không được im ỉm chạy đi gây chuyện. Không được ngậm miệng tự buồn bực. Phải quan tâm bản thân, có thể thả lỏng thì thả lỏng. Đau thì nói với y, sợ phải nói y biết, bực bội phải để y thấy, thậm chí "muốn" cũng phải cho y hay.

Hòe yêu sống bao nhiêu năm, thuật pháp rất lợi hại, khôn lỏi cũng rất nhanh, lập âm mưu cứ phải gọi là thiên tài. Ấy thế mà mấy đạo lý đơn giản trong sách hay trong lời Chu Yếm dạy là không hiểu, ù ù lầm lì.

Không phải Ly Luân tố chất kém, là do hắn không muốn tiếp thu mà thôi. Ban đầu, Chu Yếm nghĩ có thể từ từ uốn nắn hắn. Y cho rằng Ly Luân mới tiếp xúc với nhân tình thế thái không bao lâu, không hiểu chuyện là bình thường, y kiên nhẫn tỉ mỉ giảng cho hắn dần dần hiểu là được. Vậy nên Ly Luân vừa mới chớp mắt ăn vạ đã khiến Chu Yếm lại gần dỗ dành. Về sau càng được khoan dung, hắn càng lấn tới. Ly Luân không sợ trời không sợ đất, làm thế nào cũng không quản giáo được.

Thế nhân thường nói, thầy dạy không nghiêm, trò ắt biếng nhác.

Từ từ dạy dỗ không còn là biện pháp khả thi nữa. Không phải Chu Yếm không muốn quản, mà là Ly Luân được nhường lâu ngày thành thói, càng ngày càng quậy, quậy tưng bừng khói lửa, khuấy đục nước nhân gian.

Cứ tiếp tục thế này e là không được.

Đột nhiên Chu Yếm nhớ đến một dạo, y đi dạo quanh nhân gian, vô tình đi ngang qua đạo quán dạy chữ. Tiểu hài tử trắng trắng tròn tròn khi ấy cũng biếng nhác như Ly Luân bây giờ, bị thầy dạy gọi lên phạt thước vào tay. Dăm ba lần, học trò vừa khóc oa oa vừa chăm chỉ luyện chữ.

Ánh mắt Chu Yếm lóe lên. Thước à?

Y đắp lại chăn cho Ly Luân, bước như gió ra ngoài. Lát sau đã vào phòng với một cành cây hòe mỏng. Cành cây dài bằng nửa cánh tay, tuy không to nhưng dẻo dai khó gãy, lúc vụt xuống nghe tiếng gió vùn vụt nhưng đánh lại không đau, chỉ để lại vết đỏ thắm trên da thịt như tuyết.

Hôm nay Chu Yếm lập ra một quy củ.

Nếu ban sáng Ly Luân không chịu học hành chép kinh nghiêm túc, thì ban tối sẽ phải học nặng hơn. Hắn nghiêng đầu nghe tai này lọt tai kia, hoàn toàn không để trong bụng. Dù thế nào thì Chu Yếm cũng không dám làm gì hắn thật, Ly Luân cứ thả ga chẳng chịu học hành gì đến tận khi tắt nắng, đến tối chỉ cần ôm ôm hôn hôn, ngọt ngào làm nũng một chút thì Chu Yếm sẽ mềm lòng ngay.

Quả thật, đêm nay Chu Yếm nắm tay hắn, gò ép hắn làm sao mới khiến cả hai thoải mái. Chỉ được một lúc, Ly Luân quấy trong vòng tay hắn, hô tay mỏi, than chân đau. Hắn muốn ngủ, dù yêu quái như hắn cần quái gì ngủ nghỉ, chỉ là Ly Luân không muốn học nữa thôi. Ly Luân vừa định quấn chăn, quay người đã thấy Chu Yếm cầm một nhành roi được tuốt mịn.

Tiếng kêu khóc của hòe yêu vang lên ròng rã vài canh giờ liền.

Ly Luân nói trở mặt là thật sự trở mặt. Lúc vui vẻ thì ôm hôn ngọt ngào, Chu Yếm ơi Chu Yếm à, lúc không được như ý thì tay đấm chân đá. Hắn làm loạn muốn chạy khỏi giường, tay vừa mới vén được màn giường đã bị bắt lại, lôi ngược về trong.

Roi mềm vung lên, tiếng vút gọn gàng vang lên. Hình phạt dành cho trẻ con ba tuổi khiến vành tai Ly Luân đỏ như nhỏ máu. Roi lại vung lên lần nữa, đùi trong non mềm bị đối đãi thô bạo đến mức run lên, chủ nhân của nó vô thức cuộn ngón chân lại, không biết là đau hay là thích.

Khóc cũng không được tha, gọi phu quân cũng không được tha, ôm ôm hôn hôn lấy lòng cũng không được tha. Ly Luân nức nở giãy dụa muốn trốn, nhưng một hai cứ bị ôm lấy bắt chịu phạt, chỉ có thể cầu xin Chu Yếm giơ cao đánh khẽ, nhẹ một chút, đau.

Tuy rằng lực độ không được coi là nặng, thậm chí Chu Yếm còn giảm bớt lực đạo, chẳng dùng chút sức nào, nhưng cũng đủ khiến hòe yêu đau suốt ba ngày. Đi đứng nằm ngồi, lúc nào cũng thấy đau đau.

Sáng hôm sau, mặt Ly Luân xanh như tàu lá, ngoan ngoãn thẳng lưng quỳ gối chép kinh.

Về sau nếu còn tái phạm, Chu Yếm sẽ phạt nặng, không dạy bảo được sẽ đánh mông, mông không được thì đùi, lòng bàn tay bàn chân... thậm chí trước ngực cũng không được tha. Chỉ cần chỗ nào y phát hiện hơi nhạy cảm một chút đều sẽ bị bắt nạt.

Ly Luân... Ly Luân thật sự khóc hết nước mắt. Hắn thở không ra hơi, nằm cuộn người trong chăn gối. Nước mắt còn vương đầy trên lông mi và má đỏ bừng, nhưng hiển nhiên hắn chẳng có chút xíu hối lỗi hay ủy khuất nào. Mà Chu Yếm đang ngồi trên giường, trên ngực trên vai toàn là vết cào cắn Ly Luân chống trả, y trầm tư nhìn hắn đỏ mặt.

"A Ly nói thật đi, có thật là chỉ cảm thấy đau không?"

Nhận được cái trừng mắt u oán của hắn, Chu Yếm cúi người giam hắn giữa chăn đệm và lồng ngực y. Y nhìn chằm chằm Ly Luân, miệng muốn cười nhưng phải nhịn.

"Rõ ràng là ta thấy A Ly thích tới bật khóc thì có."

Bởi vì thích Chu Yếm, nên mới thích cả những đau khổ mà y đem lại.

"Đọc bao sách thánh hiền không học được đức tính nào tốt, giờ còn biết cả nói láo rồi đấy."

Ly Luân bị bắt nạt tới mức không còn sức để mà giảo biện, cuộn mình bên người y. Giọng hắn đã khóc tới mức khàn khàn, lúc nấc lên, lúc sụt sịt còn xen lẫn giọng mũi, không nói gì mà chỉ đợi Chu Yếm ôm lấy hắn. Chu Yếm ôm Ly Luân an ủi một lúc lâu, vuốt ve vết sưng tấy sau mông, dấu hôn trên lưng, vết nhéo trên ngực và vết cắn trên cổ. Quần áo còn vướng trên cổ chân, ướt đẫm mồ hôi và dâm thủy. Ly Luân ngủ thiếp đi.

Ly Luân vốn thông minh, tư chất vượt trội, chỉ cần đúng cách thì sẽ học thật mau. Là do y trước đây chưa dùng đúng thủ đoạn, quả thật là lỗi lầm tai hại lớn.

Ôi ôi, đều là do Chu Yếm.

===

Tác giả có câu muốn hỏi: Mọi người có muốn xem Ly phi bị điều giáo... à nhầm, bị yêu thươ... không đúng, bị làm tìn... nhầm, nói chung là bị làm này làm kia nữa không???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro