Băng ca xxx Thẩm Cửu 3
...Đã vài ngày rồi Lạc Băng hà đã không tới khiến Thẩm Thanh Thu nghĩ rằng hắn đã chán y.
Nhưng lại không ngờ được khi y cố gắng chạy trốn một lần nữa thì Lạc Băng Hà lại lần nữa xuất hiện, vẫn nụ cười tủm tỉm ấy hỏi:
"Sư tôn, dạo này ta đối xử với người dịu dàng quá, trừng phạt lúc trước người lại quên rồi? Người lại dám trốn con, sư tôn, con phải nói người gan dạ hay ngu ngốc đây?
Trong người người có máu thiên ma, dù người đi đến chân trời góc bể thậm chí người có chết đi con vẫn tìm được người"
Hắn nói rồi dừng lại một chút ngồi xuống nhìn Thẩm thanh Thu đang ôm bụng đau đớn vì máu thiên ma, hắn nắm tóc nhấc đầu Thẩm thanh Thu lên bắt y đối mặt nhìn mình.
Khuôn mặt Thẩm Thanh Thu tái nhợt, bờ môi tím tái, gân xanh như muốn nổ tung giật giật trên trán trong miệng gầm gù những âm thanh đầy thống khổ, khóe mắt tràn ra nước mắt sinh lí.
"Sư tôn, sư tôn, người biết không, bộ dạng của người lúc này rất đáng thương, hẳn là người rất đau khổ đi? Sư tôn, ta không hiểu, người rõ ràng biết tác dụng của máu thiên ma mà, vậy tại sao người lại trốn, để chịu đau? Hả? sư tôn, người thật không ngoan nha"
Thẩm thanh Thu ánh mắt cũng mê mang, phải, y biết, biết trong người y máu thiên ma vẫn còn chảy thì y đi đâu Lạc Băng hà đều biết, y biết nếu trốn sẽ nhận trừng phạt ghê rợn.
Nhưng y vẫn cứ trốn.
Lí do chỉ có một:
"Ta hận ngươi, ta thù ghét ngươi, ta khinh bỉ ngươi, chỉ cần ta còn có thể trốn, ta vẫn sẽ chạy trốn, sau đó... để thoát khỏi ngươi dù rút hết máu trong cơ thể ta vẫn sẽ làm!"
"Ngươi... đồ súc sinh! Ta không muốn bị một con súc sinh lăng nhục"
Ánh mắt Lạc Băng hà tối sầm, hắn bật cười giọng nói dửng dưng nhưng lại khiến người ta ớn lạnh.
Hắn vuốt ve gò má của Thẩm thanh Thu, rất ôn nhu, rồi nói:
"Sư tôn, ta tức giận, ta rất tức giận! Người biết sao...Sư tôn? Người rốt cuộc muốn con làm thế nào, bẻ hai chân người để người không thể trốn sao? Người thật không ngoan... ta đã không muốn làm đau người, ta là... rất kính trọng người"
Lạc Băng hà nâng một chân của Thẩm thanh Thu lên và hôn lên nó, tựa như y nói, Thẩm thanh Thu đối với y, có kính trọng, cái kính trọng ấy đã lên đến ngưỡng thần minh.
Thẩm Thanh Thu cắn răng, nghiến môi, nhịn cơn đau mà đạp Lạc băng hà. Lạc băng Hà ngẩng đầu hơi ngơ ngác thì đối mặt với ánh mắt đỏ hoe hận thù như muốn xẻo từng miếng thịt trên người hắn:
"Súc sinh, đừng làm ta ghê tởm! Ngươi dù bẻ chân ta, ta vẫn còn tay, dù có lết ta cũng thoát khỏi ngươi, đồ súc sinh"
Không hiểu sao, Thẩm thanh Thu có một ảo giác rằng Lạc Băng Hà buồn buồn.
Hắn bỗng lấy một tay che mắt của mình, giống như từ khóe mắt tràn ra những giọt nước lóng lánh.
Nhưng hắn lại cười, hắn hỏi:
"Sư tôn tại sao người lại luôn đối xử với ta như vậy? Tại sao người lại chán ghét ta?"
Thẩm Thanh Thu không nói.
"Ngay cả một đáp án, người cũng không muốn cho ta sao? Hả, sư tôn? Ta kính trọng sư tôn? Ta...thật không hiểu!"
Lạc băng hà buông tay, Thẩm thanh Thu nhìn hắn, bỗng Lạc Băng hà nói:
"Sư tôn, người chạy đi, ta không dùng máu thiên ma, nhưng trong ba ngày ta sẽ tìm được người, và người sẽ không trốn ta nữa... được không?"
Ánh mắt Lạc Băng Hà nói hết sức chân thành. Thẩm thanh Thu không tin nổi.
"Ngươi..."
Tay Lạc Băng Hà quả thật buông, cũng từ trên tay mình khoét ra một lỗ lớn máu.
Khi chủ thể thiên ma bị thương máu thiên ma sẽ lo chữa trị cho thiên ma, lúc này các tác dụng khác sẽ vô tác dụng.
Đồng nghĩa, Lạc Băng Hà không thể dùng máu Thiên ma để tìm Thẩm Thanh Thu.
"Thời gian... bắt đầu"
Thẩm thanh Thu không tin được nhưng cũng không nghĩ nhiều, quay đầu liền chạy, điên cuồng chạy.
Chỉ trong một khắc thời gian bóng dáng ấy đã biến mất trong mắt Lạc Băng Hà.
Lạc Băng hà ngồi dưới góc cây liếm vết thương, lau nước mắt trên mặt.
"Sư tôn, người thật ngốc, người không biết rằng, chỉ cần khi nãy, người dừng chân lại, hỏi ta một câu... ta có đau không... thì đừng nói tự do... ngay cả trái tim này... ta đều sẽ cho người"
"Người chưa từng quan tâm đến ta... ta chỉ có thể dùng phương pháp này đổi lấy người chủ ý."
"Sư Tôn... người đã như như vậy, vậy lúc ta bắt được người..."
Lạc Băng Hà khẽ cười, nước mắt vẫn cứ rơi.
"Ta nên làm thế nào với người đây?"
"Là trói buột người mãi mãi sao?"
"Nhưng... ở nơi đây... vẫn không đành lòng làm người tổn thương..."
...
"Cho nên... thật hi vọng... người có thể... trốn khỏi ta... trốn thật kĩ nha... ta ái sư tôn"
Lạc Băng hà lôi ra trong ngực một sợi dây, là năm đó, sư tôn ngủ, hắn trộm lấy đi của y dây buột tóc.
Đưa lên mũi ngửi tràn đầy si mê.
Rồi nhấc chân đi.
Ánh mắt vô thần, đôi chân chậm rãi bước đi, khuôn mặt cười cười, thì thào như réo rắt:
"Để ta... vờn với người".
...
Nội tâm Lạc băng Hà:
Vì sao ta đối với người đặc biệt...
Đại khái vì năm đó...
Ta rất bình thường, thế nhưng người giữa hào quang vạn trượng, giữa ba ngàn môn đồ, thế nhưng liếc chúng ta.
Trong cả cuộc đời... sống như cát bụi vô chốn.
Rốt cuộc ta đã trở thành hạt cát trong mắt người.
Ta yêu người, dẫu người chỉ dành cho ta một ánh mắt.
Vậy... vì tại sao? Người lại thù ghét ta?
Ta luôn hỏi, nhưng ngay cả một lí do người đều khinh thường cho, thậm chí tới bây giờ... ngay cả cái liếc mắt người đều không cho ta.
Làm cách nào để cứu vãn mọi thứ.
Ta... không biết.
Chỉ biết, muốn gọi người là sư tôn... dù người thù ghét.
Chỉ biết, gọi người sư tôn, cho tới khi tắt thở.
Chỉ biết, làm nhục người để đổi lấy một ánh mắt dù khinh miệt, dù hận thù... của người.
Ta cũng cam chịu.
Chỉ cần người...
Liếc nhìn ta.
...
Cầu người, nhìn ta lâu hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro