Để tôi yêu em: Hạ Huyền xxx Sư Vô Độ 3 (TQTP)


Khi tỉnh dậy, y đã không nhìn thấy Sư Thanh Huyền, mà nhìn thấy Tử Tuyệt ở bên mép giường chưa đợi y hỏi Tử Tuyệt đã giải đáp thắc mắc cho y. Hắn nói:

"Người em trai của em làm vậy là vì thỏa hiệp với tôi đấy, vì để có một cơ hội được trốn thoát"

Không biết hắn nói điều đó có mục đích gì nhưng nó cũng không làm Sư Vô Độ vui hơn vì y biết nếu Sư Thanh Huyền không muốn thì sẽ không làm như thế với y. Điều đó chỉ là một cái cớ bạo biện cho mọi hành vi phạm tôi.

Y mím môi:

"Có vẻ em không vừa lòng với hành vi đó của cậu ấy, vậy... tôi sẽ không thả cậu ấy đi?"

Sư Vô Độ chầm chậm nhìn lên đáp:

"Thả em ấy ra"

Nhưng Tử Tuyệt lại nói:

"Khi trước có lẽ tôi sẽ, nhưng giờ thì có lẽ không đâu? Ánh mắt cậu ấy nguy hiểm như vậy, thả cậu ấy khác gì thả hổ về rừng?"

Sư Vô Độ cười khinh bỉ:

"Muốn gì thì nói thẳng, tôi không muốn nghe lời vòng vo"

Tử Tuyệt nhìn cơ thể của Sư Vô Độ rồi nói:

"Vậy em tự làm cho tôi, tự trèo lên người tôi, được em làm như vậy, có chết cũng đáng!"

Tử Tuyệt nói, lần này hắn là nói thật, dù sao có gì hơn khi kẻ giết cha lại trở thành kẻ phục tùng dưới thân mình.

Muốn nhìn y lại bày cái vẻ mặt thống khổ để hắn nhấm nháp.

Đó là món ăn không báo giờ ngấy của hắn.

Hơn nữa... có một chút gì đó... hắn sợ y rời đi.

Trong lúc hắn mê mang suy nghĩ thì Sư Vô Độ đã bò lên ngưòi hắn, ánh mắt lung linh quật cường không chút do dự nhìn hắn.

"Được, nhưng cậu thả em ấy ra trước!"

"Lỡ như khi cậu ấy đi, em lại cắn lưỡi thì sao?"

Cặp mắt của Sư vô Độ như lưỡi kiếm nhìn hắn, y quật cường nói:

"Nhìn tôi giống kẻ sẽ luôn muốn tự sát lắm sao?"

"Không giống, nhưng sau những chuyện xảy ra ai dám chắc chứ?"

Sư Vô Độ hất bàn tay ấy ra, mắt nhắm lại nói:

"Vậy thì ta hứa với ngươi chỉ cần ngươi thả em ấy ra thì ngươi có nói gì ta cũng theo ngươi!"

"Vậy... yêu tôi thì sao?" Điều đó có thể chứ.. không biết vì sao hắn lại nói ra lời đó. Sư Vô Độ hàng mi khẽ run sau đó là đôi mắt tròn to nhíu lại nhìn hắn:

"Ngươi nói vậy là ý gì? Yêu ngươi? Không lẽ ngươi yêu tôi sao? Và đây là những gì ngươi sẽ làm với người yêu sao?"

Tử Tuyệt sắp xếp suy nghĩ của mình rồi nói:

"Có lẽ, bởi em là người giết gia đình ta, giết người cha luôn yêu quý ta, nhưng tôi như người có bệnh, đêm ấy tôi lại thấy em như thiên thần nhảy với ánh lửa đỏ, khiến tôi không thể nào rời mắt được"

Từ Tuyệt ngừng một chút lại nói tiếp:

"Tôi càng chú ý em, ngắm nhìn em từ xa, một bóng lưng cô độc, một ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ nước, rồi tôi yêu lúc nào không hay"

Tử Tuyệt nước mắt chảy ra:

"Yêu... yêu một cách biến thái bởi trong nó xen thù hận, tôi vừa không có cách nào tha thứ em, bởi tha thứ em xong tôi sẽ không cách nào tha thứ bản thân mình... tôi nghĩ... em không có tư cách có được tình yêu của tôi, em còn nợ tôi rất nhiều, tôi muốn em trả đủ"

Sư Vô Độ ngắt lời:

"Vậy mày thấy tao trả đủ chưa, tao không muốn nghe tâm sự của mày, thả em tao ra, rồi muốn làm gì thì làm"

"Được thôi"

Tử Tuyệt đi một lúc, sau đó quay lại, mở tivi lên, Sư thanh Huyền đã được sắp xếp lên máy bay.

"Tôi đã làm như mình đã hứa, giờ tới lượt em"

Sư Vô Độ mặt mày lạnh lùng, chậm rãi cởi từng nút áo xuống.

Tỉ mỉ và vô cùng cẩn thận.

Sau đó bò lên người Tử tuyệt. Vụng về hôn lên đôi môi kia như một con mèo nhỏ.

Tử Tuyệt kiềm không được sự đáng yêu ấy đè ngược xuống.

"Aaaa" Hơi thở xen lẫn vào hai người.

...

Tử Tuyệt ôm Sư Vô Độ trong người, hắn biết y mệt mỏi, nên sau khi làm sạch sẽ y thì không đụng vào y nữa.

Sư vô Độ những ngày nay rất mệt mỏi cũng tùy ý cho hắn phục vụ nhưng tới khi hắn lau chân cho mình thò rụt chân lại:

" không cần làm tới thế"

Tử Tuyệt lắc lắc đầu vẫn kiên trì lau cho Sư Vo Độ, Sư Vô Độ nói một lần không được hai lần hắn cũng không nghe liền mặc kệ.

Khi hắn dùng tay chạm nhẹ gót chân thì y thấy hơi nhột, rên hừ hừ. Mặt Tử Tuyệt không kiềm được cười.

Sao có thể đáng yêu như thế.

Làm xong tẩy rửa, Tử Tuyệt từ vào bếp nấu canh cho y, và cả cháo.

Sư Vô Độ rất đói nhưng vẫn ăn rất từ tốn.

...

Thời gian trôi qua, đó là một tháng ngày bình yên mà Tử Tuyệt cũng không ngờ tới.

Đôi khi Tử Tuyệt có yêu cầu với Sư Vô Độ, Sư Vô Độ cũng không từ chối.

Mọi thứ nhẹ nhàng đến không tin được, người đó quá bình tĩnh...

Như vậy... mãi mãi cũng khá tốt đi. Tử Tuyệt có chút lưu luyến.

Nhưng lúc này,  người. Trốn đi...

Mặt Tự Tuyệt sa sầm lại...

Cuối cùng cũng không giữ được.

Bằng vào thế lực cường đại của mình, Sư Vô Độ bị bắt về, y không nói không rằng nhìn Tử Tuyệt móc ra một điếu thuốc rồi hút.

Khiến hắn càng phẫn nộ. Hắn đứng lên nắm lấy cổ y hỏi:

"Tôi đối với em quá khoan dung sao? Em thế.mà dám chạy trốn"

Sư Vô Độ nhàn nhạt đáp lại.

"Ai lại muốn ở dưới thân một người đàn ông khác rên rỉ?"

Tử Tuyệt tức tới cười, hắn nói:

"Là em ép tôi"

Tử Tuyệt lôi Sư Vô Độ vào trong phòng từ trong đó lôi ra một cái dây xích cổ.

Sư Vô Độ mím môi im lặng để hắn trong vào.

Nhìn Sư Vô Độ như vậy, Tử Tuyệt bỗng cảm thấy cay đắng.

Hóa ra tôi chưa bao giờ có được em...

[Tôi yêu em nhiều như thế cuối cùng vẫn không đổi lại được một ánh mắt từ em]

Tử Tuyệt chạm vào gò má của người ấy, gò má trắng nõn, hơi có vẻ xanh xao vàng vọt, hắn đã trừng phạt y rất nhiều, giam y trong bóng tối, đánh đập y, khiến y ngủ không an giấc.

Tinh thần bất ổn, chỉ là... y không bao giờ khuất phục.

[Tôi nên làm thế nào với em đây?... hình như tôi yêu em thật rồi.. yêu tới mức không muốn tổn thương em nữa]

Tự Tuyệt tự cười lấy, giọt nước mắt rơi xuống, đứng lên ra khỏi cửa và đóng cửa thật nhẹ như sợ người tỉnh giấc.

Hắn từ bỏ, từ bỏ việc tổn thương em.

...

Hoàn cảnh bấy giờ là trên trời là mưa, một người đàn ông đứng trên vách núi và phía dưới là biển cả rầm rừ.

Tóc hắn hơi rối và sắc mặt trắng bệt, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhuộm đỏ màu máu.

Máu...

Chảy xuống những tảng đá thô rồi rơi dọc xuống biển, hắn vẫn cười cười nhìn ngưòi trước mặt cầm cây súng.

Như đêm lửa ngày ấy, ngưòi bình tĩnh nhả đạn vào ngưòi hắn không một chút nhân từ.

Một nhát vào vai, một nháy vào bụng.

Tiếng súng nhả từ tử cho tới khi ổ đạn đều hết.

Cảm giác nhoi nhói do đau lòng còn đau nhiều hơn cảm giác do đạn.

Nhưng mà... tại sao? Nơi này em không bắn.

Hắn chỉ lên đầu, một cảm giác hy vọng thấm đãm cả cơ thể. Lời nhàn nhạt nói từ người:

"Chết nhanh chóng thực sự quá dễ cho anh"

à, hắn bật cười, cả người loạng choạng trong gió.

Người kia bước đến gần hơn, muốn dồn hắn vào vách đường cùng.

A...

Đứng trước là người, và đằng sau là vực thẩm núi đá cùng biển cả bao la, hắn vẫn cứ cười.

"Em rốt cuộc cũng phản bội tôi"

Hắn..đã sớm biết... không phải sao? Sớm biết y cấu kết với Sư Thanh Huyền, sớm biết bọn hắn đã lên kế hoạch muốn giết mình.

Nhưng mà... vẫn khù khờ mơ ước, mơ ước rằng mình cuối cùng vẫn sẽ làm người đó mềm lòng.

Thật khó... trái tim người hình như làm băng... và chỉ tan chảy khi gặp ánh nắng... là cậu áy.

Thật bất công...

Hắn... mệt mỏi rồi.Hắn đã đòi đủ nợ từ y, và hắn cũng nợ y rất nhiều.

Chết vậy cũng tốt.

Hắn thả mình ngã xuống núi, đối mặt với bầu trời xanh bao la, rồi xác hắn sẽ hòa vào biển cả.

Tử Tuyệt nhìn ấu yếm người thương, nhìn vào bầu trời bao la trong con ngươi xinh đẹp...

Bầu trời xanh thẳm của biển rộng lớn, và bát ngát, tồn tại hình bóng hắn trong đó.

[À, tới bây giờ, trong mắt em, mới có hình bóng của tôi]

Bầu trời... trong mắt em.. rốt cuộc cũng có tôi.

Em... làm vậy... khiến chấp niệm của em trong tôi... bùng cháy.

Tôi không bỏ được em..

Tôi hình như... vẫn chưa muốn chết...

Hắn vươn tay, như muốn níu lấy bóng hình đó... nhưng hắn vẫn tiếp tục rơi.

(Tuyến thời gian: Sư Thanh Huyền cài gián điệp vào muốn Sư Vô Độ giúp cậu giết Tử Tuyệt, Tử tuyệt biết điều đó, hắn tự cho mình năm năm để thay đổi suy nghĩ ấy của Sư Vô Độ. Năm năm hắn làm đủ điều vì Sư vô Độ, từ việc quỳ cầu xin, đến việc giao hết quyền lực vào tay Sư Vô Độ)

....

Sư Thanh HUyền cười mãn nguyện =vì cậu cuối cùng cũng đã có được Sư Vô Độ, Sư Vô Độ nhìn cậu hoảng hốt, cậu đã thay đổi quá nhiều.

Và, tới giờ, cậu vẫn không buông tha y, cậu có nét gì đó giống Hạ HUyền làm y sợ hãi.

[Em rốt cuộc cũng có được anh, cuối cùng em cũng đưa anh thoát khỏi ác ma đó]

Sư Thanh Huyền nắm tay Sư Vô Độ, rồi trong ánh mắt luôn cưòi của cậu, cậu đánh ngất y.

Mặc cho những mắng chửi như một con thú nhỏ, cậu vẫn làm những gì mình cần làm.

cậu đem đôi chân thon kia giơ cao lên và đem máy súc ruột tẩy sạch cho ngưòi đó

"Đau quá"

Cậu nghe y nói như vậy

"Ngoan, anh phải tẩy sạch thứ kinh tởm đó ở trong bụng chứ?"

Để rồi lưu trữ những gì của cậu.

Nhìn cái gò bụng nhỏ nhắn rồi lại gồ lên, cuối cùng trong anh đã vô cùng sạch sẽ khiến em vô cùng hạnh phúc.

Anh biết không?

"Thanh Huyền, em làm vậy, thì cũng khác nào ác ma chứ?"

"Dĩ nhiên, Em là ác ma của mình anh và em không muốn bất cứ ai khác có được anh"

Sư Thanh Huyền ôm Sư Vô Độ, nhìn nước mắt óng ánh hơi mặn của người.

Hôn lên nó

[Vậy giờ Anh là của em sao?]


...

Sư Vô Độ cuối cùng tuyệt vọng, y chẳng hiểu, mình sống đến lúc này để làm gì nữa, hai mắt y mê ly nhìn mặt trời lần cuối cùng. 

Sư Vô Độ điên rồi, sau chuỗi ngày bị giam cầm, lại bị em trai yêu quý làm nhục, y điên rồi, triệt để điên rồi.

...

Sư Thanh Huyền vuốt ve khuôn mặt vô hồn của Sư Vô Độ mà thì thào:

Hình như... em nhớ những ngày đôi ta cưòi thật trong sáng.

em nhớ anh luôn mặt lanh che chở em.. nhớ em dù có làm sai cái gì đèu có anh đứng ra chốn đỡ.

anh nói... em làm gì... anh cũng sẽ tha thứ.

anh nói có anh đây... anh sẽ mãi mãi ở cạnh em..

Mà sao bây giờ, anh không tha thứ cho em, cũng không muốn ở lại bên em.

... Tự dưng, em muốn chúng ta lại làm anh em, đẻ em có thể lặng lặng nhìn anh...

Sư Vô Độ... thật sự không còn đường nào cho hai ta sao?

Anh thật sự... không thể chấp nhận em sao?.

Nếu như vậy... em cũng từ bỏ.

Em cũng mong muốn anh hạnh phúc.

.....

[Món quà sinh nhật hôm nay anh ấy tặng cho tôi, thật đặc biệt, anh ấy ôm lấy tôi và từ trong ngực móc ra một khẩu súng, tôi sâu sắc nhận ra... anh ấy muốn giết tôi?]

Sư Thanh Huyền nhìn anh, trên chân Sư Vô Độ là hai cái lắc chân bạc mà cậu đã đeo vào cho anh.

[Anh ấy nói đây mới là kết thức đẹp nhất, không có gì ngoài cái chết mới có thể khiến anh ấy tha thứ cho câu]

Chết...

Tốt thôi... cậu không muốn hèn mọn van xin anh ấy.

Cậu cũng không muốn... một kiếp anh em... một kiếp chịu lấy của anh ấy ánh mắt hận thù.

Một kiếp mà tới cuối dời anh ấy... vẫn không nhìn cậu.

Nhưng...cậu không hối hận những gì mình đã làm.

Đạn... bay thẳng vào đầu.

Sư thanh Huyền ngã xuống.

Ngọn lửa bốc lên.

...

Hạ HUyền chưa chết, y may mắn sống sót, lại không dám quay trở lại tìm Sư Vô Độ, chỉ có thể lặng lẽ theo dõi từ xa.

Nhưng một ngày nọ, trái tim hắn mách bảo, hắn nên đến tìm Sư Vô Độ.

Rồi hắn thấy,

Khung cảnh năm đó

Một thiên thần nhảy nhót trong khói lửa, ngọn lửa bao phủ lấy cả không gian và rực lên một màu đỏ máu.

Vô cùng huy hoàng và tráng lệ... 

Hắn nhìn thấy người đàn ông đó tựa như trong quá khứ mỹ lệ, đứng ở trên cao, dưới chân là một người quỳ ở đó.

Khung cảnh ấy giống nhưng lại không giống.


Ngưòi đàn ông đi bằng chân không lộ ra ngón chân gọn gàng xinh đẹp, trên chân còn có hai cái lắc chân tinh xảo đi phát ra những thanh âm leng keng.

Đôi chân được một ngưòi khác nâng lên, hôn một cách tỉ mỉ tỏ sự tín phục cực độ.

Ánh mặt của người vô cùng dịu dàng nhìn về phía người em trai của người.

Trong mắt có cả sự tha thứ mềm mại:

"Tất cả nên kết thúc rồi"

Cây súng chỉa vào đầu của người em trai ấy... bóp cò.

Đùng một tiếng, người em trai ngã xuống và nằm dưới chân người

Ánh lửa bập bùng và bập bùng.

Lửa... là hắn phóng.

Người nhìn thấy...

Nhưng người vẫn không có ý định ra khỏi.

Người ngồi đó cùng với người em trai.

Mặc cho ngọn lửa dần dần bao lấy người.

Người nhìn hắn, ánh mắt có chút buồn và thương hại.

Hắn khẽ cười nhấc chân lên đi thật chậm về hướng ngọn lửa ấy.

Và quỳ xuống cạnh người.

tựa như lần đầu gặp nhau hôn lên bàn tay trắng nõn.

Hắn nói với người:

"Thật xin lỗi"

Sau đó ôm lấy ngưòi, ngưòi không đẩy hắn ra như mọi khi mà cả hai cùng chìm trong biển lửa. Sư Vô Độ lạnh lùng đáp:

"Trong súng chỉ có một viên đạn" Người nói thế.

Người tha thứ... nhưng người chọn cách chết là hắn cùng người chìm trong viển lửa.

"Ta hiểu"

Hắn hôn lên đôi môi ấy.

Cảm nhận lửa bao vây cả người.

Rồi chúng ta sẽ thành tro... và cùng bay trong gió.

Sự tha thứ được ban cho chỉ khi cái chết vồ tới.

...

Người là thiên thần cánh đen cùng đưa chúng ta xuống địa ngục.

Đạp lên xương cốt và nhảy một vũ khúc xinh đẹp.

Cảm ơn đã cho chúng tôi cái liếc mắt của người.


....

The end.

Sư vô độ để nhà họ Hạ chìm trong biển lửa cuối cùng hắn chết trong biển lửa.

Sư Thanh huyền mang lại tổn thương sư Vô Độ nhưng hắn vì được Sư vô độ yêu, cũng vì Sư vô độ cuối cùng vẫn đối hắn nhân từ... nên được chết nhẹ nhàng.

còn với Tử tuyệt, có lẽ phút cuối cùng Vô độ đã yêu hắn hoặc tha thứ cho hắn nên cho hắn chết cùng một phương thức với mình. Chết cháy cái chết vô cùng đau đớn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro