Để tôi yêu em: Hạ Huyền xxx Sư Vô Độ (TQTP)


Đoản: Để tôi yêu em.

Ngọn lửa vào cái đêm ấy cháy hừng hực, thiếu niên đi trong ngọn lửa, ánh mắt bình tĩnh tay cầm từng khẩu súng, đi đến từng người một mắt đều không thèm chớp cầm khẩu súng bắn lủng sọ từng người một.

Già trẻ trai gái đều không buông tha ánh mắt không hề dao động, hắn đạp lên từng cái xác, đi qua những nội tạng mà không hề chớp mắt.

Những tiếng gào thét cầu xin đầy hỗn loạn, máu và lửa bao trọn cả không gian, một bóng hình với bộ áo trắng lướt qua để lại một con đường máu.


Thiếu niên ấy... Đẹp như thiên thần nhưng lại mang một đôi cánh đen của ác quỷ.

Mâu thuẫn mà vô cùng mỹ lệ.

Thiếu niên nghe ba của hắn quỳ xuống van cầu được sống, van cầu người đàn ông đó tha cho gia đình hắn, người đàn ông đó nói một câu:

"Đây là cái giá phải trả khi mày dám nhắm đến em trai của tôi"

Giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh lùng đến tột độ. Hắn nghe ba tiếp tục nói:

"Tôi là kẻ chủ mưu, ngài giết tôi được rồi, đừng đụng đến họ, tôi van ngài"


Thiếu niên  bật cười:

"Hả, ông nghĩ mạng của ông đủ so với em trai của tôi sao, ông xứng sao?"

Dứt lời liền bóp cò không có một chút do dự thương tiếc, một chút bất cẩn máu văng lên cái áo vest trắng ấy, khiến thiếu niên càng trở nên lạnh lùng ma mị, và đôi mắt ngày càng trở nên u ám.

Cậu ta giống như híp mắt sâu hoắm nhìn về phía tủ gỗ, trong đó có một thiếu niên, bàn tay thiếu niên nắm chặt lại, mắt đỏ ửng vì hận thù. Thiếu niên cười, sau đó rời đi.

Bóng hình xinh đẹp ấy khắc cốt ghi tâm trong đầu của một thiếu niên mới mười hai tuổi.

Hận, muốn giết hắn, muôn băm xác hắn, muốn hắn sống không bằng chết.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc, hắn chưa có sức mạnh để đối kháng với ngưòi kia.

Thiếu niên cắn môi đến bật máu nhìn thân ảnh trắng ấy đi càng xa đến khuất bóng.

Bước chân Hạ Huyền kéo đi, đi ra khỏi gia tộc nhà họ Hạ lê bước chân rời đi nơi đãtrở thành đống tro tàn.

Gia tộc họ Hạ tới đây là chấm dứt, tất cả thi thể của mọi thành viên trong gia tộc đều hóa thành một cái xác đen không ra hình thù.

Kẻ vừa đi mang hình hài thiên thần nhưng nội tâm lại ghê tởm như một con ác quỷ.

Hạ Huyền lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại cái suy nghĩ này.

Hắn đi trong cơn mưa, mưa tạt xuống dội đi trên người hắn máu, cũng dội đi trên người hắn tro tàn khói bụi.

Lại không gột rửa hắn hận thù cùng đau khổ.

Một tờ báo bay ngang qua, trên đầu báo có hình ảnh của thiếu niên ấy.

Gia chủ đại gia tộc, Sư Vô Độ 16 tuổi.

Sư Vô Độ phải không, cái tên này, hắn nhớ kỹ rồi.

"Này cậu, dưới mưa lạnh lắm, tớ cho cậu đứng dưới ô của tớ nè"

Một đứa trẻ khuôn mặt giống tới bảy phần người  kia đưa chiếc ô cho hắn.

Nhưng khuôn mặt ngập tràn đường nét ngây thơ trong sáng trái ngược với thiếu niên kia.

Đây là quang mình còn kia là vực thẳm.

Sư Thanh Huyền.

"Ừ" Hạ Huyền dấu trong khóe mắt nhẫn nhục, dùng yếu ớt tư thế đứng chung với quang minh.

Sư Vô Độ, có nói tới hai chữ em trai... hình như rất xem trọng Sư Thanh Huyền trước mắt.

Vậy, hắn liền hủy diệt nó.


"Cậu tên gì?" Sư Thanh Huyền lay lay hỏi. Hạ Huyền híp mắt, giấu lại trong mắt ác độc lạnh lùng trả lời:

"Tôi tên Tuyệt"

Tuyệt trong tuyệt vọng, trong vô hạn vực sâu không lối thoát.

...

Sư Vô Độ nhịn xuống cảm giác muốn trả thù để đi tiếp xúc Sư Thanh Huyền từ từ lấy đi sự tín nhiệm của y, lại không muốn gặp Sư Vô Độ.

Bởi hắn sẽ không kiềm được cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống người kia.

Hắn sống trong quang minh là Sư Thanh Huyền, nhưng ánh mắt vô thức dõi về màn đêm tăm tối là Sư Vô Độ.

Từ lúc nào hắn chú ý thân ảnh đó không dời mắt được, cũng từ lúc nào mang theo tình cảm không nên có cùng sự biến thái đến tột độ.

Hắn nhìn thân ảnh từ xa ấy lại không dám lại gần, không dám chạm vào hình bóng đơn độc ấy.

Bởi... làm cách nào có thể yêu người đã giết gia đình mình chứ?

Hắn có bệnh... hắn có bệnh. Không thể nào như thế.

Thật không thể nào tha thứ.

Hạ Huyền cứ lần lượt né tránh lại không biết rằng, [bóng tối trong bóng tối quấn lấy nhau]

Hạ Huyền với Sư Vô Độ đều là người ơ trong bóng tối.

Không chỉ Hạ Huyền chú ý tới sư Vô Độ mà Sư Vô Độ cũng chú ý tới hắn.

Sư Vô Độ cuối cùng cũng muốn giáp mặt gặp Hạ Huyền.

[Tôi cuối cùng cũng nhìn thấy đôi mắt tròn và sáng bóng xinh đẹp như viên saphire xanh ấy, nó lấp lánh nhưng cũng đầy băng lãnh, khiến tôi muốn móc nó ra]

Đây là suy nghĩ đầu tiên khi hắn tiếp mặt Sư Vô Độ. Hắn biết ngày này thế nào cũng tới nhưng hắn nhịn không được, cả cơ thể cuồng loạn nhảy nhót vì người kia.

Mạch máu như muốn bùng nổ, sôi sục vì nhan sắc tựa như thiên thần áo đen ấy.

Hạ Huyền ánh mắt từ từ lướt xuống, lướt đến đôi chân ngày ấy đã lướt qua xương cốt của Hạ Gia.

Đó là một đôi chân như ngọc, thon dài và đẹp đẽ, nhưng mạch máu xanh bé bỏng lăng tăng.

Thật đẹp...

Từng tế bào của hắn tức khắc run rẩy:

[Muốn đem đôi chân thon gọn tuyệt đẹp ấy bẻ gãy để nó chỉ có thể lê lết đầy tuyệt vọng, rồi khi em mệt nhọc nhất, tô ĩe cầm lấy đôi chân đó, từ từ bỏ vào miệng rồi nuốt xuống, nó sẽ là cỡ nào mỹ vị, nhỉ? ]

Hắn nhìn lên Sư Vô Độ, Sư Vô Độ nhíu mày hỏi hắn:

"Chúng ta có quen nhau không?"

[Tôi đã nhìn thấy em từ xa cả ngàn lần cả vạn lần, nhịn nhục biết bao nhiêu lần để khỏi nhào lên và cắn nuốt em vào bụng, nuốt lấy em vì hận thù, cũng vì em quá hoàn mỹ... nhưng sự thật là chúng ta không quen]

"Không thưa ngài" Hạ Huyền quỳ một chân và hôn lên tay Sư Vô Độ.

Hành động này của một thiếu niên mười bảy tuổi thế nhưng vô cùng nghiêm trang và kính cẩn. Sư Vô Độ cảm thấy ớn lạnh, nhíu nhíu mày.

"Tôi không biết cậu là ai, nhưng tốt nhất đừng có ý đồ xấu với Thanh Huyền" Nói tới hai chữ Thanh Huyền ánh mắt Sư Vô Độ liền vô cùng dịu dàng.

Cậu là ánh sáng duy nhất chiếu sáng bóng đêm âm u của y.

Người em trai hiền lành ngoan ngoãn.

[Tôi chỉ để ý đến em, vì sao em lại nghĩ người khác]

Sư Vô Độ thầm nghĩ.

Ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm. Hạ Huyền nhìn về xa xa lao tới Sư thanh Huyền, Sư Vô Độ liền rút tay thơm ra.

Hạ Huyền ánh mắt tối sầm lại, không dấu vết liếm mép, đưa bàn tay vừa mới nắm tay Sư Vô Độ, lên mũi ngửi ngửi.

"Anh hai, sao hôm nay anh mới đến thăm em"

Rõ ràng cũng là thanh niên mười bảy tuổi như Hạ Huyền, nhưng Sư Thanh Huyền còn ngây thơ vô cùng, treo lên đu bám cọ a cọ eo Sư Vô Độ mà không thấy ngại.

Sư Vô Độ xém bị trọng lượng đột ngột của y quăng cho té ngã, liễn cốc lên đầu y, mắng:

"Lớn rồi, nghiêm chỉnh chút"

Nói là mắng nhưng giọng lại vô hạn cưng chiều. Ánh mắt lại ấm áp như mặt trời.

Hạ Huyền nghiến răng ken két.

[Không đúng, người nên ở trong bóng tối với tôi, người đã lôi tôi vào đó, dựa vào đâu người được phép ở trong quang minh ánh sáng, người nên ở tận cùng tuyệt vọng]

"Tuyệt, đây là anh hai mình, cậu biết rồi chứ?"

Hạ Huyền gật đầu cười miễn cưỡng.

"Ừ"

Sư thanh huyền cũng không để tâm lắm, cậu mơ hồ luôn có khuất tất với Hạ Huyền.

Loại này khuất tất khi Hạ Huyền tiếp xúc với Sư Vô Độ ngày càng mãnh liệt khó nhịn.

Đây là một cảm xúc vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn đối tốt với hắn, vừa e ngại, như thể hắn sẽ cướp mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng của cậu vậy.

Vô cùng quan trọng sao? Ánh mắt của Sư thanh Huyền nhìn chằm chằm Sư vô Độ.

[Chỉ có anh ấy, chỉ có anh ấy là chính mình vật quan trọng, là không thể mất đi].

Sư Thanh Huyền lắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, dắt tay Sư Vô Độ đi để lại Hạ Huyền ánh mắt ám trầm, đen như mực tối như vực thẳm không lối thoát.

....


Tử Tuyệt vì trả thù mà phải nhẫn nhịn và trả giá đắt. Hắn vì lấy được lòng tin của Sư Thanh Huyền mà chịu hai đòn súng, mới khiến Sư Vô Độ tin tưởng hắn, mới cho hắn cơ hội xây dựng thế lực. Thoắt cái 10 năm trôi qua.

Hạ Huyền khẽ cười, ánh mắt nhìn thẳng người trước mặt, y dù bị trói nhưng ánh mắt quật cường không sợ hãi. Tử Tuyệt xoa xoa đầu Sư Vô Độ, lúc này mới nói những lời đã chôn kín trong lòng:

"Tôi họ Hạ, tên Hạ Huyền, năm đó Hạ Tử Lôi định bắt cóc em trai ngài, nên ngài diệt cả nhà họ Hạ, ngài nhớ chứ?"

Sư Vô Độ ngẩn ngơ chốc lát rồi nhớ ra chuyện năm đó, y mím môi không nói gì. Tử Tuyệt hút một khói thuốc, khói thuốc lượn lờ trong phòng, không khí lắng đục lại, trầm tĩnh tới nghẹt thở.

"Giết tao đi"

Tử Tuyệt bật cười, hắn nắm tóc khiến Sư vô Độ, cảm giác da đầu tróc lên, làm y đau đớn. Nhưng lại quật cường không rên tiếng nào.

Tử Tuyệt đối diện với ánh mắt Sư vô độ, đó là một đôi mắt sáng trong, kiên cường, bất khuất thậm chí đứng trước cái chết.

"Ngài giết cả nhà tôi, ngài lại muốn chết dễ vậy sao?"

Sư Vô Độ không đáp, y lườm lườm hắn, không chớp mắt, tỏ vẻ chính mình đã bại thì tùy hắn hành sự, y không hối hận.

[Càng như vậy, càng khiến tôi muốn nhục nhã ngài, khiến ngài ở dưới thân tôi rên rỉ]

"Ngài nghĩ sao nếu tôi lăng trì ngài, xẻo từng thớ thịt của ngài, móc mắt ngài xuống, cắt cái lưỡi đẹp đẽ của ngài, khiến ngài sống không bằng chết?" Tử Tuyệt dùng hai ngón tay móc lưỡi sư vô độ.

Cả người bị trói khiến Sư Vô Độ vô lực phản kháng, nước miếng chảy dài lăn xuống tạo thành một vệt óng ánh dâm mỹ tuyệt lệ.

Sư vô Độ im lặng, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như nước hồ, âm u như bóng đêm. Trong bóng đêm đó còn thoang thoảng nét khinh người.

Tử Tuyệt đã đoán trước phản ứng này, hắn bật cười:

"Tôi biết ngài quật cường nhưng nếu tôi làm thế với em trai yêu dấu của ngài thì sao?"

Sư vô Độ rụt lại tất cả sự điềm tĩnh của y như bốc hơi, giọng phẫn nộ:

"Mày rốt cuộc muốn thế nào?"

Tử Tuyệt cũng tự hỏi mình muốn gì nhỉ?

Hắn mân mê môi, ngón tay dính bạch chỉ của Sư Vô Độ chầm chậm lướt xuống.

Khẩy khẩy vạt áo của sư Vô độ ra, lộ ra lồng ngực trắng nõn, bập bùng vì phẫn nộ.

Rồi ngón tay ấy cứ kéo dài kéo dài vòng vòng chạm từng da thịt mát lạnh của ngưòi trước mắt.

Quần áo rơi xuống đất, cơ thể ươn ướt bón loáng vì bạch chỉ, ngưòi dưói thân lại nghiến rằn không động.

Rất... mê người.

[Vì sao... lại đẹp như thế, mỹ lệ như tạo tác của thần]

Thật khiến người ta muốn làm y, muốn nhìn y đau khổ, nhìn y tuyệt vọng.

Nhưng như thế vẫn không đủ bởi hắn biết, dù hắn có tra tấn y như thế nào lăng nhục y như thế nào y đều không mảy may dao động. Vẫn sẽ chắp đôi cánh mà bay đi, ánh mắt vẫn sẽ không dừng lại một khắc vì hắn.

Vậy nên làm thế nào để y đau đớn tột cùng mà tưởng chừng muốn vỡ nát đây.

Để y nhớ kỹ hắn đây?

một tia ý nghĩ xẹt qua não bộ Tử Tuyệt

à, nếu hắn không làm y đau đớn tuyệt vọng được thì em trai của y hẳn có thế đi.

"Sư Vô Độ, ngài có muốn nếm thử tư vị loạn luân không?"

Ánh mắt y mở to không tin được, trong mắt đầy mê man cùng hoảng loạn.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro