Độ ta không độ minh cuối
Cái gọi không làm tới cuối cùng của Bùi Minh chính là lôi Sư Vô Độ lột hết sạch thảy lên giường cho khẩu giao vài lần sau đó hôn môi sờ sẫm các kiểu, thậm chí đem quần cọ a cọ ở động rên ư ử như một con ngựa động dục, mà không cho vào.
Sư Vô Độ nhìn đỏ mắt cuối cùng quyết định không nhìn nhắm mặt lại ngủ, khi tỉnh dậy liền thấy tên ôn thần này đem hắn một thân mùi tanh tẩy rửa động tác rất nhẹ nhàng:
"Tiểu mỹ nhân trời còn tối em ngủ đi"
Sư Vô Độ không ừ không hử, cảm nhận trên người dịu nhẹ hầu hạ, khoan khoái mà mát mẻ cảm xúc, hai mắt run lên nhè nhẹ.
Cũng không biết có phái Bùi Minh ảo giác hay không mà lúc đó hắn cảm thấy trong mắt mỹ nhân có một tia khen thưởng vụt qua rất nhanh rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp điệu bộ như một tiểu bá vương khiến Bùi Minh bất đắc dĩ vô cùng.
Lại không hay biết rằng miệng của mình đã cưòi toe toét bộ dạng ngây ngô như một con chó ngốc... à không ngựa ngốc (xém lộn giống loài rồi phi a phi)
Bùi Minh lắc lắc đầu chăm chú mà hầu hạ Sư Vô Độ, không hiểu sao ngoại trừ phần đầu, hắn cảm thấy hắn bảo dưỡng sư Vô Độ phần thân làm thuận tay vô cùng.
Giống như hắn từng làm qua vậy, ngay cả lau từng ngón chân đều vô cùng tỉ mỉ. Hơn nữa khi lau cảm nhân tiểu mỹ nhân thân thể có ấm nóng xúc cảm, hắn như muốn cảm động tới rơi lệ.
Còn có một loại xúc động biến thái muốn hôn lên muốn liếm chân...
Ầy, cũng không hiểu sao khi hắn nhìn tiểu mỹ nhân lại xúc động như thế nữa.
Lại không biết ở kiếp trước khi hắn thấy nhìn thấy nửa phần thân dưới của Sư Vô Độ, chấp nhận sự thật sư Vô Độ đã chết, nước mắt chực trào, mới nhận ra hóa ra đã trái tim đã trao cho mỹ nhân băng giá lúc nào.
Vì e ngại thân phận nam nhân mà hèn mọn không dám thổ lộ cho nên sau này nhìn Hoa thành với Tạ Liền vừa ủng hộ lại có nho nhỏ ghen tỵ.
Ngày ngày chỉ có thể tiếc hận đem phần dưới về bảo dưỡng, hầu hạ chỉ hi vọng đó không bị mục rửa rồi hư không tan biến.
Rồi không viết từ lúc nào lại như hèn mọn tín đồ ôm hôn chân nhưng lại không dám xâm nhập cùng tổn hại cao quý cơ thể.
Ầy, đây cũng là của Bùi Minh lớn nhất bí mật, ngay cả Dung quãng cũng không biết.
Chỉ có Sư Thanh Huyền biết nên hắn cũng không đòi lại cơ thể anh trai.
Cứ như thế, một Bùi Minh đa tình sau đó lại không dây dưa với một mỹ nhân nào nữa, ai cũng nghĩ hắn tơ vương vũ sư lại không hề hay biết trong lòng hắn đã có một bóng hình khác.
Cho nên lần này gặp lại không tự chủ được càng quý trọng.
Bùi Minh đặt mỹ nhân lên giường cười thỏa mãn cũng nằm xuống mệt mỏi ngủ. Hắn có chứng khó ngủ nhưng không hiểu sao ở bên cạnh mỹ nhân khiến hắn ngủ rất an nhiên.
Một trận khò khò ngày tỉnh lại mỹ nhân trên giường đã không thấy đâu, cánh cửa khách sạn không bị cạy nhưng cửa sổ mở lầu sáu lại mở toang hoang.
Gío vù vù tạt vào thân thể còn khoe múi bụng cùng khoe kiu của Bùi Minh.
Bùi Minh không hề cảm thấy bất ngờ, hắn chỉ tự trách mình tại sao không mua cái còng còng mỹ nhân lại, lại sơ hở dùng dây buột trói như thế.
Lần sau nhất định sẽ rút kinh nghiệm, Bùi Minh chậc lưỡi.
Sau đó mở chiếc điện thoại ra, trong điện thoại liền truyền tới âm thanh đinh tai nhức ốc:
"Ngựa đực, hết muốn làm việc nữa à?"
Là tên quản lí Dung Quảng của Bùi Minh, Bùi Minh nghe hai chữ ngựa đực liền cảm thấy phản cảm.
Rõ ràng hắn kiếp này giữ thân trong sạch cố gắng giữ thanh danh bạch bạch trong giới, nhưng không hiểu sao hắn lại luôn vô cớ dính vào những scandal da thịt với đủ loại ngưòi.
Nào là lên giường 3p với cô x, cô y. Bao nuôi tiểu bạch kiểm... Cuối cùng nhác đến hắn liền gắn thêm mác ảnh đế GV (đóng phim ngưòi lớn)
Hắn không hiểu, hắn thật sự không hiểu.
Bùi Minh ủy khuất lại không nói nhưng bây giờ hắn gặp được mỹ nhân, mỹ nhân duy nhất khiến hắn vừa nhìn đã động dục, khiến người anh em mà hắn tưởng như bị liệt rốt cuộc cũng đột phát dâm uy thê hiện sự uy hùng và độ dài cùng chiều to đồ sộ của mình... Cho nên không thể bị bôi đen nữa, lỡ mất vợ rồi sao?
Nói chung tình cảm cùng tính phúc đời sau ở trên ngưòi tiểu mỹ nhân rồi. Tuyệt đối không được để thoát.
Nhất định phải bắt lại.
Cho nên Bùi Minh thường dung túng Dung quảng để lại một câu:
"Không làm, đều không làm, lão tử bận lo cho hạnh phúc tương lai"
Rồi cắt đứt máy của Dung Quảng, Dung quảng đứng hình nghiến răng nghiến lợi tâm sự Mạc Khắc, ai ngờ đều là đồng chí với nhau:
"Nhà tôi đâu hơn, idol Bán Nguyệt thì không muốn làm lại muốn truy tiểu bạch kiểm Bùi Túc,..."
Cứ thế, Dung quảng cùng Khắc Mạt tay choàng tay ôm vai nhau, đi uống rượu sau đó nói:
"Cả thế giới đều cho tao ăn cẩu lương, tao cũng muốn có bồ"
Say chếnh choáng đập vào mặt Khắc Mạc. Khắc Mạc say quá cũng đạp vào mặt Dung Quảng, hét:
"Tao cũng thế"
Dung Quãng hét:
"Chúng ta là của nhau"
Rồi mơ mơ hồ hồ ôm nhau tới khách sạn bên cạnh.
Sư Vô Độ sau khi trốn thoát cũng không viết làm ở nơi nào, hắn hiện tại một nghèo hai trắng thật chẳng có gì. Trên người lại không có thứ chứng minh thân phận thật sự rất khó xử.
Lúc này thì hắn thấy được một bản thông báo, bản thông báo đại loại như thế này:
《Bạn cảm thấy nhân loại đều là ngu si đần độn, không xứng ở dưới gót chân bạn, bạn muốn giúp cho bọn nó thông minh hơn? Bạn muốn thể hiện bản lĩnh của mình hãy tới đây.
Come on baby~~
Địa chỉ: xxoo, ký tên: Giang Trừng》
Sư Vô Độ phân vân một lát thì cũng tới nơi trên địa chỉ, tới nơi thì thấy đó là một tòa nhà bên ngoài hiu quạnh cà tàng vắng vẻ, bên trong thì vô cùng rộng lớn đồ sộ.
Ở bên trong có một vị giáo sư mặt mày nghiêm chỉnh mắt nhìn chằm chằm về cậu thiếu niên đang trêu ghẹo một ngưòi mặt mày cau có, ngưòi mặt mày cau có đó mắng:
"Ngụy Vô Tiện, cậu cảm thấy tôi không đủ mất mặt hay sao mà còn làm ra cái tờ áp phích trẻ trâu như vậy?"
Thanh niên gọi Ngụy Vô Tiện đáng đánh cười hề hề chân quấn lấy eo vị lão sư mặ lạnh đáp:
"Chứ không lẽ còn muốn ta viết, câu lạc bộ SM mời vô mời vô?"
Giang trừng tức tới vung ra tử điện ra, vun vút một tiếng, sắc mặt không đổi sắ vị lão sư kia thế nhưng rút ra một khẩu súng, tay còn lại nắm lấy cây roi điện.
Mặt không đổi sắc, Giang Trừng mím môi trừng mắt muốn đuổi ngưòi, Lam Trạm cũng ôm Ngụy Vô Tiện rời khỏi. Ngụy Vô Tiện trước khi ra nhìn thấy Sư Vô Độ còn chớp mắt ra hiệu.
Giang trừng cùng sư vô Độ đều không phải tuýp nói nhiều nên rất nhanh bàn giao công tác. Công tác của giang trừng rất đơn giản:
"Đánh người, không đánh chết người là được?"
Sư Vô Độ không hiểu nhưng rất nhanh hắn được lão bản là Lam Hi Thầm giảng giải tỉ mỉ.
Sư vô Độ ứng dụng ngay hắn đoán, Lam hi Thần là cái S, hơn nữa còn là s mà không quan tâm ngưòi ta có M hay không. Giang Trừng thì là cái bình thường chỉ được cái vung roi ngoài ra cái gì cũng không biết.
Sư Vô Độ sau khi học hư không lâu thì bị môt già lôi lên giường, Sư Vô Đô cười nhưng giận lắm bởi không ngờ lão già này có chuốc thuốc hắn.
Hắn nhìn cái cổ xấu xí ấy, tay lẳng lặng đeo bao tay định giết ngưòi hủy xác thì một bóng hình bay ra, như siêu nhân đạp dính dách lão già.
"Mỹ nhân tôi tìm em mãi sao em ở đây?"
Ánh mắt rưng rức hơn nữa tư thế quỳ thật không chổ chê.
Sư Vô Độ não có chút không ứng kịp:
"Bùi Minh sao ngươi ở đây?"
Bùi Minh nhất thời á khẩu, không lẽ nói mình nhất thời uống rượu buồn tình liền bị bạn tốt Hạ Huyền gạ ăn gạ uống sau đó hố tới đây.
"Tôi tới là để tìm em, tìm em thật sự lâu lắm" Bùi Minh nhanh chóng nhập vai, còn cố tỏ ra mình đáng thương.
nhưng thân hình thậm hơn một tấc Sư vô Độ vốn đã cao lớn, thì cái sự đáng thương này rất buồn cười:
"Tìm tôi? Anh tìm tôi có chuyện gì? Làm khách hàng à?"
Bùi Minh không biết nhất thời làm khách hàng có ý gì nhưng chẳng thể.mới gặp lần thứ hai, liền nói tôi thích em, tôi muốn chịch em rồi tôi muốn cưới em?
Thế.nên ú ớ gật đầu, liền một hồi trời đất đảo lộn.
bùi Minh nằm dưới, sư vô Độ nằm trên đô tay đã đeo găng tay khiến ngón tay càng trở nên thon dài mỹ lệ.
ngón tay thon dài bọc plastic đột ngột xâm nhập vào khoang miệng của Bùi Minh.
Bàng tay bỗng nheien vùn tay tát Bùi minh ra trò Bùi Minh hoảng không thể tin được.
Lúc này mới nhận ra từ "khách hàng" có vẻ không
"Từ giờ gọi tôi là chủ nhân"
Sư vô Độ híp mắt mặt không đổi sắc những lô tai đỏ đỏ giật giật biểu thị hắn xấu hổ.
Bùu Minh cảm thấy mỹ nhân vô cùng đáng yêu.
Không hiểu sao mỹ nhân kéo quần hắn xuống cự diểu lại một lần nửa bật ra.(Sư Vô Độ chỉ làm theo trình tự Lam Hi Thần bảo)
Bùi Min tim đập thình thịch cả ngưòi đều không dám động đỏ cả mặt lẫn.
Bỗn dưng liền bị một cái dẫm xuống, đau đớn cùng kích thích lan tỏa trong cơ thể hắn.
Nhưng sau đó đã quá hạn mức của một Sư vô độ nghiêm túc lạnh lùng hắn rốt cuộc cũng không chịu được loại chuyện này.
Liền đứng lên mặt quần áo lại đối người còn nằm trên giường nói:"10 tỷ"
Có số tiền đó hắn có thể mở một công ty, phát triển rồi sẽ không cần dựa vào ai.
Bùi Minh nhanh chóng níu lấy tay của Sư Vô độ, nói:
"Tôi lấy Cả gia tài bạc tỷ của tôi đổi lại em là chủ nhân tôi nhé?"
Sư vô Độ nhíu mày, nói không môt tiếng liền muốn với tay rời đi.
Bùi Minh ngăn lại, kéo người xuống giường, âu yếm thật kính cẩn lên môi Sư vô độ:
"Giờ một là em chà đạp tôi, hai là tôi ngủ em?"
Sư vô độ tức quá hóa cười, chân phải đạp Bùi Minh một cú.
bùi Minh đau nhưng hắn vẫn híp mày giữ phong độ, hai tay vẫn nắm chặt eo của Sư vô Độ:
"Tôi không muốn, buông"
Bùi Minh thở dài, biết việc này không vội được, liền thả ngưòi đi.
Dù sao hắn đã gắn trên người mỹ nhân thiết bị theo dõi mỹ nhân trốn không thoát
Cứ thế, Bùi Minh bắt đầu công cuộc truy sư Vô độ. hắn đều đều sáng tinh mơ đưa buổi sáng, giúp đỡ công ty mới thành lập Sư vô độ.
Sau đó biết được thân thế, cùng với thỉnh cầu đầu tiên khi sư vô độ nhớ lại mọi kí ức, nhớ lại mình có một người em là sư thanh huyền, liền giúp sư vô độ trả thù cứu em trai bị Hạ Huyền bắt cóc.
không một chút do dự bán đứng Hạ Huyền.
tình anh em? Là cái gì? Ăn được không?
Hạ Huyền không ngờ một Bùi Minh không quan tâm thiên hạ bỗng môt ngày đứng lên đối nghịch với hắn còn cướp đi ngưòi hắn yêu nhất.
Hạ huyền mắt to trừng sư vô độ, cảm thấy thanh niên trước mắt rất quen. Sư Vô Độ hoàn toàn không để ý tới hắn, ôm em trai đã khùng khùng điên điên rời đi.
Đau lòng vô cùng.
Bùi Minh biết Sư vô độ đau lòng bèn dùng hết thế lực tìm bác si tốt nhất giúp sư thanh Huyền hồi phục.
Hắn không nói những lời như là:
"Không sao đâu, còn anh đây"
bởi hắn biết đấy là những lời ấu trĩ, sư thanh huyền đối với sư vô độ là không thể thay thế được ai cũng không thể thay thế được bao gồm hắn.
"Sẽ khỏi" Hắn chỉ nói hai chữ ngắn gọn còn lại dùng hành đọng để chứng thực.
May mắn sư thanh Huyền bắt đầu hồi phục. Tuy nhiên lại không nhớ ra ai là hạ Huyền.
Sư vô độ dùng thời gian bồi em trai, hắn cảm thấy rất may mắn ở thế giới này mình có thể gặp lại em ấy.
Cũng cảm thấy thế giới này mình gặp một Bùi Minh tình nguyện che chở mình.
Hắn cảm giác rất âm lòng, ánh mắt nhìn Bùi Minh gãi gãi đầu đang lúng túng nấu cơm xẹt qua một tia ấm áp.
Hắn quyết định cho bùi Minh một cơ hội, nhưng điều này hắn sẽ không nói vố Bùi Minh.
Bùi minh nhận ra tâm tìnhNsuw vô độ rất tốt nấu cơm xong liền liếc qua SưnVoo đọ, khẽ trộm hôn má.
Hắn đã chuẩn bị tư thế để bị tát. Thế nhưng không hề bị. Không bị tát.
á đù.
"Sư vô độ, em thích anh rồi phải không?"
Sư Vô độ không đáp, nhưng từ sự quen thuộc, Bùi Minh cảm thấy tâm tìnhncuar sư vô độ rung động.
"Cảm ơn em, nữ vương của anh"
End.
Đoản mà. Tuyến tình cảm đi nhanh chút. Đoản này phát huy không tốt thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro