quân ngô x tạ liên

Lần này cho ra lò một cp độc nhất vô nhị.

Tạ liên x Quân ngô (hy vọng hoa thành chủ không tìm tới nhà)

Giả thiết một Tạ Liên không có Hoa Thành.
...
Đoản: Ngươi là quang minh của ta, ngươi là trời xanh của ta. 1

Không biết từ lúc nào hắn bắt đầu chú ý tới y,có lẽ vì y quá giống hắn. Hắn chú ý từ khi y vừa sinh ra, cặp mắt nhỏ ti hi tròn xoe nhìn hắn nở nụ cười khúc khích như quang minh rực rỡ.

Hắn muốn chạm vào y lại không dám chạm vào bởi vì y thực sự quá sạch sẽ mà hắn lúc này lại chẳng khác nào bóng đêm.

Linh hồn hắn khao khát được chạm vào y.

Linh hồn hắn muốn bảo vệ sự non nớt của một sinh linh nhỏ bé tương đồng với mình này.

Ngay từ lúc đầu chỉ là sự chở che.

Muốn đem hết thảy tốt đẹp cho y, muốn y không chịu những sự tiếc nuối như hắn.

Hắn chứng kiến y được đọc tên,dõi theo y trưởng thành trông thấy y ngày càng tỏa sáng, ngày càng giống hắn khi xưa.

Nhưng...

Không biết từ lúc nào mà trở nên vặn vẹo.

Dưa vào đâu hắn lại là dơ bẩn mà y giống hắn như vậy lại là quang minh?

Dựa vào đâu hắn phải cô đơn xấu xí không ai dám chạm vào bẩn thỉu tột cùng mà y lại được mọi người hết sức trìu mến?

Dựa vào đâu?

Ngày càng  cảm giác  ghen tỵ nó nồng đậm lên, cảm giác hướng tới quabg minh lôi kéo nó vào bóng đêm ngày càng mãnh liệt, nó như một liều thuốc phiện dần dần thao túng linh hồn hắn, hắn cảm giác khó chịu, một suy nghĩ xấu xí len lỏi trong não hắn và dần dần bành trướng, hắn muốn... hắn khao khát, hắn thèm khát khiến y  trở nên giống mình.

Muốn... rất muốn.... nhiễm bẩn y, hắn muốn y thân bại danh liệt như hắn, để ánh sáng y dần mờ đi, để y chỉ còn có mình hắn ở cạnh.

Hắn muốn cho y biết, dù cả thế gian có rời xa y, thì hắn vẫn sẽ ở cạnh y.

Hắn muốn... y có thể tiếp nhận bộ dạng xấu xí của hắn, chỉ có khi y trở thành đêm đen y mới không khinh bỉ không sợ hãi bộ dạng xấu xí của hắn?

Y sẽ không bỏ chạy, như người đó...

Hắn ngẫm nghĩ, ngồi trên cao hắn thao túng tất cả.

Từ việc đưa dịch bệnh vào bên trong, để y cảm giác bất lực, để y nếm mùi bị phản bội.

Hắn dửng dưng nhìn hết thảy.

Thậm chí chứng kiến cảnh y bị từng ngườu đam vào tim, vào ngực.

Vì y là thần y sẽ không chết.

Băm đó hắn cũng đau như vậy...

Cho nên hắn dửng dưng.

Hắn khoái trá khi thấy trong mắt y có tuyệt vọng có bất lực có hận.

Hắn khoái trá khi y đột nhiên vươn tay cầu hắn cứu rỗi.

Hắn đích xác vươn tay ra, ôm y vài lòng.

Đột nhiên hắn sững lại khi nhìn thấy y nở nụ cười chân thành, như cũ quang minh sạch sẽ thanh khiết:

"Thật tốt quá... người vẫn ở đây..."

Lúc đó trái tim hắn dâng lên một cỗ đau đớn, lí trí hắn mách bảo...

Làm thế nào... mà hắn đã làm những thứ tàn nhẫn với y như vậy? Hắn nào khác đám người kia phản bội y? Không... hắn còn tàn ác hơn.

Nếu y biết... y sẽ nhìn hắn thế nào?

Y sẽ bỏ hắn sao?

Không... không... hắn ôm y càng chặt dấu sâu vào trong mắt điên cuồng.

Không... y vĩnh viễn không biết.

Y là của ta duy nhất mặt trời, là của ta duy nhất ánh sáng.

Ta muốn giấu y đi, ta sẽ giấu y đi.

Thế gian này sẽ không được nhìn y sáng rọi.

Thế gian này không xứng.

Y là của ta.

Là của ta.

Tia sáng duy nhất của một kẻ hèn đã chìm vào đơn độc 4000 năm rồi.

Đừng ai lấy đi...

"Tạ Liên... ngươi đừng sợ... ta ở đây"

Hắn thủ thỉ giọng nói dịu dàng, vòng tay ôm y thật chặt ánh mắt đầy chấp nhất.

"Ta Liên... thế gian vạn đắng, chúng sinh vô tình... nhưng... dẫu thế nào ta đều không phản bội ngươi!"

Đây là ta mong ước chi nhất.

Lúc này ta thực hiện với ngươi.

Tạ Liên...

Ngươi đừng rời bỏ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro