Thiên Quan Tứ Phúc cuối: Quân Ngô xxx Độc giả
....
"Cầu thông thiên là màu gì?"
"Màu đỏ"
....
Bị vạn kiếm xuyên tâm đau đến chết nhưng chung quy Quân Ngô vẫn là một vị thần, công đức xây hai lần cầu thông thiên trên người hắn vẫn tại.... vì thế hắn vẫn không chết.
Buổi tối đó sắc đêm quỷ dị, thịt nát nhầy chui lại vào thân xác ấy, thối rửa và chui vào.
Lục nha lúc nhục, cục ca lục cục.
Nhày nhụa nhơ nháp, ruột gan phèo phổi xanh xanh tím tím như lợn trộn lẫn với nhau như một bãi bùn ói chứa dịch nhầy.
Tởn lợm, kinh khủng, tanh tưởi.
Khó có thể tưởng tượng đây là một phần cơ thể của một vị thần.
Tạ Từ vẫn im lặng nhìn, mặc cho những chất nhầy gớm ghiếc ấy. trườn qua tay mình, mà tới bên cơ thể Quân Ngô.
Tạ Từ vẫn ôm Quân Ngô thật chặt trong lòng.
Quân Ngô nằm đó cứ rên gầm gừ, hẳn là rất thống khổ đi, tay hắn nắm chặt lấy tay y thật chặt không buông.
Xin lỗi vì không hiểu... nỗi đau của ngươi.
...
Quân Ngô hồi phục lại đã là bảy ngày sau, nhưng Tạ Từ cảm giác bất an vẫn không dứt. Y làm một quẻ bói, là một vị thần có công đức đóng góp xây cầu thông thiên y đã có được khả năng tính mệnh.
Y tính được... núi lửa Đồng Lô, sẽ còn bộc phát lần cuối cùng.
Quẻ bói rơi loảng xoảng xuống, y run rẩy cầm lên bói lại.
Đại Hung... Đại Hung... những con xăm đại hung đó khiến y gục xuống tuyệt vọng.
Tôi đó y nằm một giấc mộng, trong mộng có một giọng nói nói với y. Y đã thành công cho Quân Ngô không hắc hóa, không ném người vào núi Đồng Lô.
Chỉ cần y thành công xây cầu Thông Thiên một lần nữa, y sẽ được trở về, trở về bên cạnh gia đình y.
Vì sao vận mệnh phải đùa giỡn y như vậy? Quân Ngô chưa đủ thống khổ sao? Quân Ngô chưa đủ tốt sao?
Hay là tại y ngăn chặn quỹ đạo vốn có của vận mệnh nên đây là là trừngp hạt. Là... là tại y.
Cho nên, y phải chịu trách nhiệm, Xây cầu thông thiên lần nữa sao?
Lại phải gánh trên mình hai chữ, thiên hạ chúng sinh sao? Thật nặng nề, quá áp lực.
Trái tim của y như nghẹn ứ lại. Chỉ nghĩ thôi y đã cảm thấy, vô cùng... mệt mỏi.
Y rất muốn trở về, lại không muốn tổn thương người kia nữa, y không muốn, không muốn vì sự ích kỉ của mình, thậm chí vì cái gọi là thiên hạ chúng sinh mà tổn thương người kia nữa.
Bất kì lí do gì y cũng không muốn, hắn đã chịu quá nhiều tổn thương.
Nhưng y vẫn muốn... trở về thế giới của y.
Y dằn vặt giữa việc muốn trở về cùng việc ở lại bên hắn.
Y đã cố gắng rất kĩ càng, nhưng Quân Ngô, vẫn nhận ra, ánh mắt hắn trở nên buồn thảm.
Rốt cuộc vẫn không giữ được y.
Rốt cuộc chúng sinh xấu xa vẫn không làm y dơ bẩn.
Y vẫn muốn xây cầu Thông Thiên.
Thật giống một người gọi... Tạ Liên... dẫu chúng sinh có như thế nào, y vẫn muốn cứu rỗi chúng sinh.
Quân Ngô quấn quanh lọn tóc của Tạ Từ, cười đau khổ.
Nhưng mà, hắn... không muốn y như vậy, hắn... không muốn... y thiện lương.
Mặc kệ chúng sinh, chỉ quan tâm hắn. Không được sao?
Cầu Thông Thiên... A Cầu Thông Thiên.
...
Tạ Từ sầu mi khổ kiếm, cuối cùng vẫn muốn xây cầu Thông Thiên.
Tạ từ nghĩ cùng lắm lần này mình không để Quân Ngô nhận trách nhiệm là được.
Vì thế trước khi đi, Tạ Từ cố chuốc cho Quân Ngô say khước, ở trong rượu còn bỏ thuốc. Khiến Quân Ngô thân thể bán phàm nhân cũn sẽ bất tỉnh bảy ngày đi, để cần thận y cũng đã mượn khốn y tiên từ thần quan khác.
Lại không biết, y vừa đi Quân Ngô tỉnh.
Ngoài trừ người, ta không say ai. Đại khái là chỉ Quân Ngô đi.
Quân Ngô thầm lặng đi đằng sau Tạ Từ, Tạ Từ hồn nhiên không biết.
Y nhặt đã lên lại lần nữa điều động pháp lực nhưng nhận ra lại xây cỡ nào cũng không được, pháp lực cũng không đủ.
Làm các nào bây giờ, làm cách nào bây giờ. Y túng quẫn bối rối, khát vọng muốn xây cầu thông thiên đều lọt vào mắt Quân Ngô.
Cầu thông Thiên... quan trọng hơn hắn sao? Chúng sinh... quan trọng hơn hắn sao?
Ngay cả khi hắn bị chúng sinh đâm vạn nhát, đầu bị bêu xấu trước cửa đền. Y vẫn muốn xây lại cầu thông thiên, cứu chúng sinh.
Hắn vì người như vậy đáng sao? Quân Ngô tự hỏi... đáng! Bởi y không phản bội, không rời không bỏ hắn.
Bởi y cho hắn tình, cho hắn duy độc tín nhiệm, cũng cho hắn bờ vai an ủi.
Hắn... mới hèn mọn mới buồn cười biết bao.
Tạ Từ... vì làm ngươi vui lòng... dù có lần nữa dùng máu thịt... ta vẫn sẽ lần nữa... làm vì người.
Dù nó... rất đau.
...
Bóng đêm lần nữa bao phủ Tạ Từ, tạ Từ trước khi hìn vào mê mang, mơ màng nhìn thấy một ánh mắt thân tình nhìn mình:
"Từ Từ muốn xây cầu thông thiên sao?"
Tạ Từ vô thức đáp
"Muốn"
Một xúc cảm như điện truyền từ tay y lan cả cơ thể, có ngưòi... đang hôn mu bàn tay hắnn..
Thành kính... Trăm thiên bách thuận, vì người.
...
Vừa tỉnh lại, mở mắt ra không thấy người
"Quân Ngô, Quân Ngô"
Động đất rung lay, bỗng nhiên một thông tin vang vảng vào trong đầu y.
"Còn hai ngày, núi lửa đồng lô sẽ bộc phát lần cuối"
Y đứng hình.
Y vội vàng chạy tới núi Đồng Lô, lại cảm thấy ở đó tầng tầng kết giới, cùng Quân Ngô ngồi đó khắc kí tự gì đó.
Y nhịn xuống trong lòng kích động đối với kết giới ngưòi bên trong nói:
"Quân Ngô, ngươi đã biết ta muốn xây núi Đồng Lô đúng không?"
Người trong kết giới không nói gì, y thấy hắn gật đầu thật nhẹ.
Y mím môi nói tiếp:
"Lần này ta không cần ngươi xây, ngươi để ta xây được không? Ngươi không muốn cứu thiên hạ, nhưng ta muốn cứu mà, để ta được không?"
Quân Ngô lúc này ngẩng mặt lên nhìn y, cầu thông thiên trắng ngần, bạch y trên người Quân Ngô càng trắng, phấp phới trong gió, một thâ tiên phọg đạo cốt nhìn y lạnh lùng.
Cặp mắt không hiểu sao cũng hóa thành màu trắng bạc như ánh trăng buồn bã.
Y nghe hắn nói:
"Người làm không được, cầu thông thiên đã không cần pháp lực, nó đã có linh tính, pháp lực đối với nó là không đủ"
"Điện hạ, người nói vậy là có ý gì?"
"Ta có thể xây cầu thông thiên"
Tạ Từ mở tròn mắt nhìn Quân Ngô nước mắt rơi xuống vì xúc động.
"Ngươi muốn cứu chúng sinh sao?" Tạ từ mừng rỡ.
Lại không nghe ngưòi kia nói.
"Chúng sinh... có người"
Quân Ngô quay đầu đi, để lại bóng lưng đơn bạc.
Khiến Tạ Từ khó hiểu.
Chỉ để lại một giọng nói da diết sầu thảm vọng lại.
"Cầu thông thiên ta xây"
Tạ Từ nghe thế chỉ trầm mặc ngồi xuống Quân Ngô không bao giờ lừa y.
Nhưng mà y rất sốt rượt khi mà Quân Ngô cứ ở thành cầu đi qua đi lại, cứ ngồi khắc thứ gì, hoàn toàn không để ý pháp lực.
Càng gần ngày núi Đồng Lô bộc phát, tàn tích cầu thông thiên vẫn còn đó, chưa có dấu hiệu xây lên. Tạ Từ không nhịn được nổi nóng:
"Ngươi buông ta ra, thả ta vào trong kết giới, ta cùng ngươi xây cầu"
"Trừ khi ta chết" Quân Ngô nhạt nhạt đáp lại.
"Mẹ nó, ta đúng là không nên tin ngươi, Quân Ngô coi như ta cầu ngươi, không phải tất cả chúng sinh đều có tội ngươi để ta vào, ta sẽ xây cầu"
"Trừ khi ta chết" Quân Ngô vẫn như vậy nhàn nhạt đáp lại trên mặt không mảy may cảm xúc.
Trừ khi ta chết... kết giới mới vỡ.
Tạ Từ tuyệt vọng mà va đập kết giới nhưng thời khắc khắc qua kết giới vẫn không trầy xước gì
Vì sao... y lại cảm thấy bất an?
Lúc này bên cạnh y liền xuất hiện rất nhiều thần quan, rất nhiều thần quan, các thần quan đều đứng đó không có ý gì muốn phá vỡ kết giới. Y liền bám vào chất vấn:
"Phá kết giới đi vào, xây cầu thông thiên" Tạ Từ níu lấy một thần quan nói, thần quan lắc đầu
"Cầu thông thiên rồi sẽ xây xong"
Nói rồi tất cả thần quan quỳ xuống trong đó còn có hai đồng đội của y cùng Niệm Khanh.
Lửa của núi Đồng Lô phun trào. Một màu đỏ bỗng sáng cả một bầu trời. những ngưòi dân của nước Ô Dung vội vàng chạy lên. Nhưng lần này họ không chạy lên xông thẳng vào kết giới họ quỳ xuống hô lạy.
"Thái tử Ô Dung vạn tuế"
một màu đỏ khác văng tung cả bầu trời chỉ thấy Phương Tâm đặt ngay cổ Quân Ngô.
Roẹt một tín, máu của thái tử Ô Dung nhuộm đỏ cả cầu Thông thiên.
không!!!!!!
Quân Ngô quay đầu, cổ nhuộm máu bạch y nhuộm máu, y cất bước đi, máu của y đi từ chân cầu xuống cuối đầu cầu, khi máu trên cổ đã cạn, lại roẹt một tiếng máu tay của y xoẹt ra.
Không!!!!!
Không!!!!
"Dừng lại, Quân Ngô, dừng lại"
Quân Ngô không mảy may nghe thấy y ở trong kết giới ánh mắt trở nên sạch sẽ thanh thuần, chỉ nghe y nhẹ giọng cười với y một tiếng.
Rồi lời nói ấy vang vọng cả thế gian.
"Cầu Thông thiên, ta dùng máu dùng thịt cùng xuonge cốt của ta làm nguyên liệu, dùng mệnh
của ta, tế cầu"
"Tế cầu"
Cầu thôgn thiên như có linh tính rít gào lên.
Không.
Không!!!!!
Một phút sau, y nhìn thấy Quân ngô, ngã xuống từ cầu thông thiên, cả thân thể nổ banh xác, nội tạng mọi thứ rơi khắp cầu thông thiên
Cầu...
Nhanh chóng nhuộm màu... một màu đỏ... cầu thông thiên thành một màu đỏ.
Kết giới vỡ người bước lên cầu thông thiên đi từ tốn hơn.
Bởi họ biết...
Cầu thông thiên lần này không vỡ, vì có một vị thần dùng thân tế cầu
Tạ Từ không đi lên cầu, nhìn dung nham lan tới chân mình đau đớn, nhìn xung quanh vắng tanh, Niệm Khanh lui tới kéo y đi.
"Các người vừa lòng chưa, hả" Y bỗng ngẩng mặt lên tựa đối trời xanh gào thét cũng tựa đối chúng sinh gào thét.
Y ôm lấy thành cầu khóc lóc, tựa như ôm lấy một phần máu thịt của người yêu thương.
"Quân Ngô ta sai rồi, quân ngô ta sai rồi"
Y bất tỉnh.
...
Đêm đó y lại nằm mơ, y nhìn thấy một bãi bùn nhầy đầy máu đối với y chất vấn.
"Hóa ra... người muốn ta xây cầu thông thiên vì muốn rời khỏi ta"
Y hét lên không phải không phải.
Ta thề, ta thề sẽ vĩnh viễn không rời bỏ ngươi. cầu ngươi đừng rời đi. nhưng thân ảnh bùn nhầy đó vẫn không nghe, từ từ lùi vào trong bóng tối.
Khuất bóng.
"Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi mà, ta không cần cầu thông thiên... chỉ cần người"
"Quân ngô, quân ngô"
Nhưng... không ai nghe nữa.
...
Cầu thông thiên nhuộm màu đỏ trên đỏ có hàng chữ đen, tỏng đó ghi những dòng tâm tình.
Ta yêu hắn vì cái thói nực cười của hắn, khi ta bị phản bội bị ngàn mũi đao xuyên kiêm. Hắn không hỏi rằng ta đau không cũng không nhìn ta vẻ thương hại. Hắn quỳ xuống bên cạnh ta, vươn cánh tay, và ôm ta vào lòng . Mặc cho mũi kiếm xuyên ngang ngực hắn. Rồi khẽ nói với ta:
"Đau quá"
Hắn... chia sẻ nỗi đau của ta, dùng cách ngốc nghếch nhất để bày tỏ tình cảm chân thành của hắn.
Hắn như trời cao ban cho ta ân điển vậy, ta yêu hắn tận tâm khảm. Hắn từ lúc nào... trở thành chấp niệm của ta.
Vì hắn, ta không hận thiên hạ, bởi ta chẳng có tâm tư nào để hận, tâm tư của ta đều đặt trên người của hắn.
Vì hắn, ta không cần thiên hạ, bởi ta biết thiên hạ không có thứ ta cần, ta chỉ cần hắn.
Vì hắn, là của ta duy độc tín đồ, cùng là của ta duy độc thần minh.
....
Chúng sinh của ta... chỉ có hắn...
Chúng sinh của hắn có ta hay không?
"Có" Tạ từ đáp, nước mắt đầy mặt.
...
Không biết... ta như vậy đủ tốt trong mắt hắn chưa?
"Ngươi đã đủ tốt lắm rồi"
Không biết ta có đáng để được hắn yêu chưa.
"Ngươi là trên trần thế này nhất xứng đáng được yêu"
...
Tạ từ đáp lại từng dòng chữ đó rất nhiều chỉ là... không có ai nghe.
Từ đó trên cầu thông thiên nhiều một kẻ điên, kẻ điên đó ngày ngày uống rượu, ngày ngày say ngày ngày khóc.
hắn cứ hỏi một câu:"Quân ngô của hắn đâu?"
Từ ngày đó ai đi qua cầu thông thiên mà không ba quỳ chín lạy đối với Quân Ngô, thì kẻ đó sẽ đứt đầu tế sông.
"Quân ngô, ta nhớ người"
Vò rượu ấy chảy xuống cầu thông thiên.
Lăn lông lốc.
....
Có một ngày, trên cầu thông thiên xuất hiên một bạch y có mái tóc bạc cùng đối mắt bạc, hắn ở đầu cầu che dù, đứng đó nở nụ cười với kẻ say ấy.
cũng chẳng biết bạch y đó nói với kẻ say cái gì.
Nhưng ngày sau không ai thấy kẻ say đó nữa.
Có lẽ, kẻ say ấy đã đi theo vị bạch y tuyệt đẹp đó rồi.
"Từ này chúng sinh của ta, chỉ có người"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro