Hàn Trương - Quán bar Bá Đồ
Đôi lời trước khi đọc.
Đây là một đồng nhân văn, tức là truyện do fan viết những chuyện xảy ra trong đây không có liên quan đến mạch truyện chính. Đồng nhân lấy bối cảnh ở một thế giới song song khác. Ở đó không có chiến đội tên Bá Đồ, chỉ có câu lạc bộ tên Bá Đồ. Có sự góp mặt của một nhân vật khác không nằm trong chính truyện làm phông nền.
Truyện viết vui và có yếu tố OOC nhân vật, không dành cho những bạn quá nghiêm túc. Vui lòng không chửi mắng tác giả dưới mọi hình thức, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
---
Thành phố X nổi tiếng là thành phố về đêm, tổng hợp nhiều địa điểm ăn chơi luôn thắp sáng đèn đến sáng khiến bạn tận hưởng mọi thú vui trên đời. Ở nơi đó, có một câu lạc bộ cực kỳ có tiếng tăm mang tên Bá Đồ.
Nghe tên của quán, ắt hẳn mọi người cũng đoán được phần nào về nơi này rồi. Câu lạc bộ Bá Đồ được thành lập cách đây năm năm, nó nhanh chóng phất lên nhờ sự dẫn dắt bởi người quản lý nghiêm khắc cùng với như gương mặt dữ dằn (khó ở) của anh.
Anh được mọi người gọi với nhiều cái tên khác nhau theo sau những sự kiện mà anh gây ra. Ví dụ như, mặt ví tiền và Gấu.
Bên cạnh người quản lý nghiêm khắc, câu lạc bộ còn có một nhân vật đứng thứ hai khiến mọi người khiếp sợ. Vị kế toán mỹ nhân, luôn đi thành cặp với quản lý mặt ví tiền. Hai người đấy chính là một trong những nhân vật truyền kỳ của thành phố X những năm gần đây.
Bảy giờ tối, trên con đường phồn hoa đầy ắp người qua lại có một thiếu nữ mặc đầm màu đen dài đến gần mắt cá chân, mắt nhìn chằm chằm vào vào biển hiệu nhấp nháy màu đỏ rực, hai chữ "Bá Đồ" hiện ra vô cùng rõ ràng.
Thiếu nữ chần chừ đứng trước cửa cũng phải được tầm mười phút, sau khi hít sâu một hơi, cô nắm chặt hai tay, gương mặt hiện ra nét mặt như chiến sĩ một đi không trở về, cất bước đẩy cửa đi vào trong.
Không gian bên trong không có tiếng nhạc ầm ỹ đinh tai nhức óc như cô đã nghỉ, chỉ có những bản nhạc nhẹ nhàng du dương cùng ánh đèn màu vàng nhạt hòa cùng bóng tối trong quán. Mỗi bàn đều có vài vị khách đang ngồi uống rượu, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh này.
Lúc cô gái còn đang hoang mang, không biết làm sao tìm được người mình cần thì đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nam.
"Vị tiểu thư này, tôi có thể giúp gì cho cô?"
"À... Ừm... Tôi muốn gặp quản lý cùng với Trương kế toán của quán. Có được không?" Nghe tiếng nói, cô giật mình quay người lùi về sau một bước, lúng túng nói ra yêu cầu của mình. Cô có hơi trẩn trương, khớp ngón tay nắm chặt lấy dây túi xách trên vai.
"Vâng, vậy mời cô đi theo tôi."
Người thanh niên cười nói với cô, quay người đi trước dẫn đường. Cô đi phía sau người kia, mới đi được vài bước đã thấy thanh niên quay đầu lại, tươi cười hỏi cô: "Sao cô lại muốn gặp mặt quản lý cùng kế toán của câu lạc bộ chúng tôi."
"À... thì... cái này hiện không thể nói." Cô mỉm cười đáp lại.
"Ha ha, vậy thôi. Tôi tên là Trương Giai Lạc, còn tiểu thư đây?"
"Tôi tên Lam Tuyết."
Giờ Lam Tuyết mới bình tĩnh, nhìn kỹ dung mạo anh chàng đang dẫn đường cho mình. Anh sở hữu một gương mặt rất ư là... xinh gái. Hình như cô dùng từ này có hơi sai nhưng mà cô cảm thấy mình bản thân là con gái còn không xinh bằng người ta mới chết chứ.
Đi bộ lên tầng hai, Trương Giai Lạc gõ cửa phòng quản lý nằm cuối hành lang, nói vọng vào trong: "Lão Hàn, có một tiểu thư xinh đẹp đến tìm cậu cùng Tân Kiệt này."
Không đợi người bên trong cho phép, Trương Giai Lạc đã tự tiện mở cửa đi vào khiến Lam Tuyết đứng đằng sau hoảng mất một giây mới theo vào.
Thời điểm hai người đi vào, trong phòng quản lý Hàn đang xử lý mớ giấy tờ trên bàn. Hàn Văn Thanh ngước đầu lên, nghiêm mặt nhìn Trương Giai Lạc rồi liếc nhìn người phía sau cậu. Ánh mắt anh như thú dữ săn mồi, đem lại cho Lam Tuyết cảm giác mình như tội phạm đang bị thẩm tra vậy.
"Này, cậu đừng có làm vẻ mặt đó với khách của chúng ta. Không thấy cô ấy sợ đến sắp khóc rồi à?" Trương Giai Lạc không nhẫn tâm nhìn một màn Gấu cha bắt nạt động vật nhỏ, lên tiếng bất bình thay Lam Tuyết.
Hàn Văn Thanh thu lại nét mặt hung dữ, đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đến gần Trương Giai Lạc cùng Lam Tuyết, giơ tay tự giới thiệu mình với cô: "Xin chào, tôi là quản lý của câu lạc bộ Bá Đồ. Còn cô?"
"Xin chào, tôi là Lam Tuyết." Cô vươn tay ra, cùng anh bắt tay.
"Mời ngồi, cô tìm tôi cùng Tân Kiệt có chuyện gì không?" Hàn Văn Thanh đi tới chỗ sofa dành cho khách, ngồi xuống hỏi cô.
Lam Tuyết đi theo anh, ngồi xuống ghế cười đáp: "Chờ Trương kế toán của Bá Đồ tới tôi sẽ nói lý do sau."
Cô vừa nói dứt lời, bên ngoài có tiếng nói truyền vào : "Quản lý, tôi Tân Kiệt đây."
"Vào đi." Hàn Văn Thanh lên tiếng gọi đối phương vào.
Cửa mở, bước vào là một thanh niên tuấn tú đeo cặp kính gọng trắng, mái tóc bồng bềnh nhẹ nhàng đem lại cho người khác cảm giác ôn hòa cùng dễ chịu. Hàn Văn Thanh vỗ vào ghế bên tay phải mình, nói: "Tân Kiệt ngồi đi. Cô gái này có chuyện cần nói với chúng ta."
Trương Tân Kiệt gật đầu, bước đến ngồi xuống chỗ bên tay phải Hàn Văn Thanh, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, nhìn Lam Tuyết đối diện mình hỏi: "Cô tìm chúng tôi có chuyện gì không?"
Từ lúc thấy Tân Kiệt bước vào phòng, nội tâm Lam Tuyết trở nên cực kỳ hưng phấn. Giờ thấy idol mình mong ngóng ngồi trước mặt, cô không kìm được móc từ túi xách ra một cuốn sổ cùng cây bút, mắt nhấp nháy ánh sáng như đèn pha nhìn chằm chằm Trương Tân Kiệt, giọng cầu xin nói: "Trương mỹ nhân, anh thật là đẹp. Có thể cho em xin chữ ký của anh không?"
Cả ba người khác có mặt trong phòng, gồm Hàn Văn Thanh, Trương Tân Kiệt cùng với Trương Giai Lạc đều không ngờ cô sẽ làm ra hành động như vậy nên đều đờ người hết. Trương Giai Lạc lấy lại bình tĩnh đầu tiên, phá lên cười như được mùa: "Ha ha ha, Tân Kiệt à anh không ngờ chú lại có fangirl đến tận nơi để xin chữ ký cơ đấy. Ôi, buồn cười quá ha ha."
Trương Tân Kiệt liếc xéo Trương Giai Lạc một cái, mới khiến anh ấy nín cười được. Anh quay sang Lam Tuyết, nói: "Xin lỗi, nhưng tôi không thích ký tên cho người khác lắm."
Nghe vậy, biểu cảm hưng phấn của Lam Tuyết đã giảm xuống một nửa nhưng cô vẫn chưa từ bỏ cố gắng cầu xin: "Trương mỹ nhân, anh đừng lo. Em sẽ không dùng chữ ký của anh vào việc xấu gì đâu. Em chỉ đem về lồng khung để trên bàn nhìn ngắm thôi. Thật đó!"
Nghe cô nói thế, sắc mặt Hàn Văn Thanh lập tức đen thui. Trương Tân Kiệt còn đang nghĩ làm sao để từ chối Lam Tuyết, Hàn Văn Thanh đã trầm giọng nói: "Tuyệt đối không được. Dù gì đó cũng được coi là tài sản riêng của Tân Kiệt, không thể cho cô."
Nói xong, cánh tay dài của Hàn Văn Thanh choàng lên vành ghế sau lưng Trương Tân Kiệt thể hiện sự chiếm hữu của mình.
Nhìn thấy cảnh đó, tâm trạng Lam Tuyết dường không quá suy sụp. Cô chuyển mục tiêu xin chữ ký, cười nói: "Ồ... Nếu chữ ký của Trương mỹ nhân đã không được, vậy tôi lấy chữ ký của Quản lý Hàn cũng được."
Sổ cùng bút được đưa tới trước mặt Hàn Văn Thanh làm anh lúng túng. Anh chỉ nghĩ nói vậy để cô gái kia từ bỏ chứ không ngờ cô lại chỉ mũi tên sang anh như này.
Từ nãy giờ, Trương Giai Lạc vẫn đang nhịn cười đến giờ phút này không kiềm được nữa đành chạy ra khỏi phòng cười cho thỏa thích. Nguyên đoạn hành lang vang vọng tiếng cười của anh chàng khiến không ít nhân viên đi ngang đó nghe được mà rùng mình.
Trương Tân Kiệt cũng bất ngờ vì hành động này của cô, dù vậy anh vẫn bình tĩnh trả lời thay cho Hàn Văn Thanh: "Xin thứ lỗi, chữ ký của Hàn Quản lý cũng không thể."
Hàn Văn Thanh nhìn qua Trương Tân Kiệt ánh mắt mang hàm ý "Cậu làm tốt lắm".
"Vậy à?" Cô uể oải nói.
Đúng lúc này, nhân viên câu lạc bộ hớt hả chạy vào nói lớn: "Quản lý, có chuyện rồi. Có khách gây nhau trong câu lạc bộ."
Hàn Văn Thanh nghe xong, nhíu mày nhanh chóng đứng dậy nói: "Tân Kiệt, cậu đưa cô ấy ra ngoài bằng cửa sau an toàn, còn Giai Lạc đi cùng tôi nào."
"Này, từ từ đã. Đợi tôi với." Trương Giai Lạc đuổi theo Hàn Văn Thanh xuống đại sảnh, Trương Tân Kiệt thì làm dấu tay mời, nói với Lam Tuyết: "Xin thứ lỗi cho sự bất tiện này. Mời cô đi theo tôi ra lối cửa sau."
"Không cần đâu, tôi cùng anh đi xem náo nhiệt đi." Lam Tuyết không sợ, nắm tay Trương Tân Kiệt đuổi theo xuống dưới.
Bị lôi đi, Trương Tân Kiệt không hề phản kháng. Anh hơi lo cho Văn Thanh nên cứ đi theo xem sao. Chưa tới sảnh ngoài, cả hai đã nghe giọng ai đó la lối om sòm "Tránh ra. Ông đây cóc quan tâm bọn mày là ai. Ông chỉ muốn tìm tên kia tính sổ vì làm đổ rượu lên người ông đây thôi".
"Quý khách, cậu ấy không cố ý làm đổ rượu lên người ngài nên chúng ta cùng vào phòng làm việc tôi để giải quyết thế nào?" Trương Giai Lạc đứng ra hòa hoãn với vị khách kia.
"Giải quyết? Chỉ dựa vào tụi mày đòi giải quyết với tao. Nực cười, có biết ta đây là ai không?" Người khách kia không chịu để yên muốn làm lớn chuyện, không ngừng la hét phô trương thanh thế.
"Mặc kệ ngài là ai, nhưng đến câu lạc bộ chỗ tôi xin hãy nói chuyện lịch sự." Hàn Văn Thanh khó chịu ra mặt, trầm giọng nói.
"Hứ, ta cứ không nói chuyện lịch sự rồi sao."
Ông ta vừa nói dứt câu, Hàn Văn Thanh lập tức tung ra một đấm đánh thẳng vào mặt ông ta. Người khách bị đánh bay, đụng ngã mấy cái bàn rượu rồi ngất ngay tại chỗ. Toàn trường rơi vào im lặng hoàn toàn.
Ai là khách quen ở câu lạc bộ đều biết rõ tính cách Hàn Văn Thanh, biệt danh "Quyền Hoàng" không hề nói ngoa nên không một ai dám gây sự ở chỗ anh. Chỉ có mấy người từ nơi khác đến, cố ý gây rối để rồi bị ăn một đấm rồi kết thúc bằng cách nằm một đống như người vừa nãy.
Hàn Văn Thanh quay sang nhìn Lâm Kính Ngôn đứng cạnh, nói: "Cậu cho người giải quyết đi."
Lâm Kính Ngôn cười khổ, sai người lôi cái tên nằm ngất dưới sàn vào phòng khác đợi tỉnh rồi tiếp tục giải quyết. Giữa bầu không khí còn đang căn thăng, bất ngờ một giọng nữ hét lên thu hút mọi ánh nhìn.
Chỉ thấy một cô gái mặc đầm đen dài, không ngừng gào thét chạy lại phía Hàn quản lý cùng đội trưởng nhóm bảo vệ Lâm Kính Ngôn.
"Trời ơi, Hàn quản lý anh ngầu quá! Hu hu, anh hãy thu nhận em làm người của anh đi được không? Còn nữa Kính Ngôn à, em cũng là fan của anh á. Anh có thể ký tên cho em không? Em từ thành phố B lặn lội đến đây vì để nhìn thấy Hàn quản lý uy vũ cùng anh Kính Ngôn đó."
Chủ nhân của đoạn trên, chính là Lam Tuyết chạy tới hòng ôm chân Hàn quản lý nhưng anh đã nhanh chóng né sang bên, cô theo đà nhảy vào lòng của Lâm Kính Ngôn đứng sau đó, đẩy ngã anh xuống sàn.
Toàn trường lần hai rơi vào im lặng.
Mọe nó, ai có thể giải thích vì sao bảo vệ câu lạc bộ cùng quản lý câu lạc bộ lại có con fan não tàn như này không? Đây là tiếng lòng của những hiện có mặt tại đó.
Lâm Kính Ngôn bất ngờ bị ôm trúng hơi hoảng nhưng anh không có đẩy người ra, vỗ nhẹ lên vai cô nói: "Cô ơi, có có thể đứng dậy không?"
Lam Tuyết ngẩng đầu lên từ trong lòng Lâm Kính Ngôn cười nói: "Anh Kính Ngôn, anh thật tốt."
Nói xong, cô chật vật đứng dậy từ trên người Lâm Kính Ngôn, không quên đưa sổ cùng bút đến trước mặt anh nói: "Anh Kính Ngôn, anh có thể cho em xin chữ ký không? Em rất là thích anh á."
"Cái này..." Lâm Kính Ngôn bối rối không biết làm sao, nhìn sang Hàn Văn Thanh cầu trợ giúp.
Hàn Văn Thanh nhận được ánh mắt cầu cứu của Lâm Kính Ngôn, không biết phải làm sao quay đầu nhìn về phía Trương Tân Kiệt nhờ giúp đỡ. Trương Tân Kiệt đứng gần đó, day trán thở dài lên tiếng: "Cô Lam đây xin mời theo chúng tôi vào phòng trong cho tiện nói chuyện nào."
Lam Tuyết ngoan ngoãn nghe theo lời Trương Tân Kiệt, lần nữa đi vào phòng quản lý của Hàn Văn Thanh. Lần này thì có thêm Lâm Kính Ngôn.
Trong phòng, năm người ngồi yên vị trên ghế Trương Tân Kiệt mới hỏi Lam Tuyết: "Lý do cô đến đây là gì?"
"Tất nhiên là gặp thần tượng của em. Trương mỹ nhân, Hàn quản lý, Anh Kính Ngôn cùng Anh Giai Lạc."
"Vậy vì sao cô lại bảo bốn chúng tôi là thần tượng của cô?" Trương Giai Lạc hỏi.
"Hì hì, cái này á hả? Các anh nhìn xem." Lam Tuyết mở điện thoại lên, đưa màn hình cho bốn người kia xem.
Coi xong, mặt cả bốn đều tái mét mặt.
"Thế nào? Mọi người thấy thú vị không? Mọi người trên weibo rất là nổi tiếng nha. Có rất nhiều hình của cả bốn được đăng lên đây cùng mấy mẩu chuyện về mọi người dễ thương lắm. Em đã theo dõi bốn người từ lâu rồi, giờ mới tìm được cơ hội tới tận nơi để gặp mặt."
Đối lập với vẻ mặt sung sướng cùng hạnh phúc của Lam Tuyết, bốn người kia lại là sắc mặt tối đen cùng bất đắc dĩ. Bởi, họ đâu có ngờ rằng hình của bản thân lại bị phát tán trên weibo để cho mấy bạn gái trẻ tuổi yêu thương nhung nhớ hàng ngày như vậy đâu cơ chứ.
"Vậy giờ em chỉ muốn xin chữ ký của bốn chúng tôi thôi à?" Lâm Kính Ngôn hỏi.
"Đúng vậy. Sẵn tiện nếu được cho em chụp chung một tấm với cả bốn người được không?"
Hàn Văn Thanh, Trương Tân Kiệt, Trương Giai Lạc cùng Lâm Kính Ngôn bốn cặp mắt nhìn nhau rồi cùng thở dài nói đồng ý. Em gái người ta đã vượt ngàn dặm đến tận nơi rồi, họ không thể để em nó thất vọng đi tay không về được.
Chụp hình xong, Lam Tuyết còn được cả bốn mời đi ăn bữa khuya cùng với nhau. Sau đó, Lâm Kính Ngôn và Trương Tân Kiệt đưa Lam Tuyết về khách sạn mà cô thuê.
Trước khi tạm biệt, Lam Tuyết mỉm cười nói với họ: "Có lẽ, các anh không biết đến sự tồn tại của tụi em nhưng chúng em sẽ luôn mãi mãi dõi theo các anh từng ngày. Sau này, cho dù có chuyện gì xảy ra đừng quên còn những người như em vẫn yêu thương và ủng hộ các anh."
Trương Tân Kiệt cùng Lâm Kính Ngôn nói cảm ơn với cô rồi lên xe về lại câu lạc bộ. Trên đường về, cả hai đều im lặng không nói gì.
Vì họ cảm thấy, câu nói của Lam Tuyết chứa đựng điều gì đó họ không biết được. Nếu không thì ánh mắt cô cũng không đong đầy tình cảm cùng niềm thương cảm như kia.
Đêm đó, hội bốn người của Bá Đồ đều mắc chứng khó ngủ. Vì họ không đoán ra được ẩn ý trong câu nói của cô. Còn Lam Tuyết, nhìn tấm ảnh chụp chung của mình cùng với F4 của Bá Đồ mà rơi nước mắt.
Lời cuối của tác giả: Cái fic này lúc đầu tính viết vui như lời mở đầu và viết riêng về Hàn Trương nhưng không hiểu sao tới khúc cuối lại tổ lái sang kiểu buồn buồn như này... Nhưng thôi chúng ta cứ cho qua đi.
Còn về câu cuối, đó có lẽ cũng là câu mà nhiều fan của Bá Đồ nói chung hay của Hàn Trương nói riêng đều muốn nói với họ phải không nhỉ? Niềm vui sướng khi gặp được người mình yêu mến, được nói chuyện với họ, cùng nhau ăn một bữa cơm, chụp một tấm ảnh kỷ niệm như trong cái đồng nhân này gần như là chuyện xa xỉ đối với những nhân vật ảo và người thật như chúng ta.
Bởi vì, hai thế giới tách biệt nhau mà chúng ta mãi mãi không thể vượt qua được để đến bên cạnh người mình yêu thương. Mãi mãi là niềm mong ước của những người fangirl 2D không bao giờ thành sự thật được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro